phần 2:em muốn hơn cô ấy trong quá khứ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ánh nắng le lỏi xuyên qau khung cửa sổ chiếc thẳng vào mặt của Tuyết Trân làm cô khó chịu mà tỉnh dậy.

Đôi mắt màu ánh kim từ từ mở ra ,Tuyết Trân cảm nhận được hơi ấm từ tay mình quay sang thì thấy Hạo Phong đang nắm chặt tay cô mà ngủ.

Kí ức về tối qua ùa về làm cô nhớ ra là mình bị sốt và còn cả chuyện cô hỏi anh ấy về người yêu cũ của anh ấy.

Gỡ nhẹ đôi tay anh ra bước xuống giường lấy chăn đắp cho anh rồi vào nhà tắm VSCN.

Có lẽ thấy bụng mình đói nên cô đi xuống bếp ăn sáng.Biệt thự của cô và anh thì chỉ có hai người và mỗi buổi sáng thì có người làm theo ca đến nấu bữa sáng và dọn dẹp nhà.

"Cháu chào dì Dương "cô kéo nhẹ chiếc ghế và ngồi xuống bàn.Dì Dương là một người hiền lạnh tốt bụng nên Tuyết Trân rất yêu quý và kính trọng dì.

"Hôm nay tiểu thư dậy sớm hơn thì phải,dì xin lỗi hôm nay dì phải đưa tiểu Mẫn đi học nên đến trễ buổi sáng thì dì vẫn đang nấu tiểu thư ráng đợi được chứ "dì ấy nấy xin lỗi cô liên tục.

Từ khi dì Dương được Lâm Hạo Phong thuê về đây thì dì thường thấy Tuyết Trân dậy khá là trễ nên buổi sáng dì có thể đưa tiểu Mẫn đi học rồi mới đến đây làm việc

"Không sao đâu dì tại hôm qua cháu bị sốt nên sáng nay dậy sớm vì bụng hơi đói "cô cười nhìn dì,cô đi lại tủ lạnh mở tủ lấy sữa tươi uống.

Quay trở lại căn phòng của cô Lâm Hạo Phong đã tỉnh dậy nhìn lên giường anh không thấy Tuyết Trân đâu nên anh rất hoảng sợ ,anh sợ cô sẽ bỏ anh đi vì lúc đầu anh chỉ xem cô là thế thân của một người con gái khác.

Vội vã chạy cuống nhà để tìm cô mà quên mất áo sơmi tối qua vẫn chưa được thay.Có phải anh sợ mất cô không ,sợ cô bỏ anh.

Đi xuống thì thấy cô đang ngồi ăn sáng và uống sữa.Anh rất vui vì cô không bỏ anh mà đi.Đi lại ôm cô vào lòng ôm cô thật chặt

"Trân Trân anh xin lỗi vì đã giấu em mấy chuyện đó ,lúc trước anh xem em là thế thân là anh sai anh xin lỗi"lại dùng vòng tay mình ôm thật chặt cô một lần nữa.

"Anh làm sao vậy ngồi xuống đã bỏ em ra rất khó chịu"được ôm quả thật rất thích nhưng ôm quá chặt là thấy khó chịu nha.

Anh cũng biết cô không thích thì đừng nên làm.Ngồi xuống anh cầm lấy tay cô.

"Anh cũng biết là em không phải một người thích lôi chuyện xưa của người khác ra so đo trách móc"

"Vậy từ bây giờ anh sẽ chỉ yêu một mình Dương Tuyết Trân em "

"Nhưng...."hình như từ nhưng còn có dụng ý khác.Đặt tay lên ly uống một ngụm rồi quay sang nhìn anh bằng đôi mắt màu ánh kim của mình.

"Em muốn gì cũng được tiền ...xe ...công ty hay gì cũng được đừng bỏ anh "

"EM MUỐN HƠN CÔ ẤY TRONG QUÁ KHỨ CỦA ANH"

"Được ...được Cái gì em cũng hơn cô ấy có điều em ngang ngược hơn cô ấy"
_________________________________________
Cho mình xin bình luận góp ý nhá.
Chap sau có biến mẹ chồng nàng dâu, con rơi của Lâm Hạo Phong.Liệu Tuyết Trân có chịu được khi Lâm Hạo Phong có con với người con gái mà cô làm thế thân không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro