phần1:Cú sốc và bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn có hai người đang ôm nhau trên chiếc giường.Căn phòng trang trí khá lạnh lẽo với màu chủ đạo màu đen.

Người con trai chững trạc phong độ đẹp trai đang ôm một cô gái nhỏ trong lòng mình.Cô gái ấy rất ư xinh đẹp , cô có gương mặt dễ thương đôi mắt màu ánh kim nhìn rất đẹp

Cô gái đang nép vào khuôn ngực rắn chắc của chàng trai,cô dùng ngón tay của mình sờ sờ nắn nắn gương mặt anh làm anh cảm thấy rất khó chịu

"Bảo bối có phải anh chìu hư em quá không "chàng trai chụp lấy tay cô gái mà nâng niu.Quả đúng là chỉ có người con gái này là quả gan dám sờ mặt anh mà nắn nhéo.

Đối với một tổng tài lạnh lùng như anh thì chỉ có tình một đêm rồi giết.Các cô gái anh từng qua đường rất nhiều nhưng chỉ có cô gái này là làm anh lo lắng làm anh cảm thấy sợ ai lấy mất cô bất cứ lúc nào.

"Hạo Phong em muốn hỏi anh một chuyện "cô gái nhỏ suy nghĩ đắn đo do dự ,gương mặt cô đang buồn buồn .Cô không biết mình có nên nói ra suy nghĩ từ nảy tới giờ không

"Bảo bối em muốn nói gì "anh cảm thấy hồi chìu giờ cô có gì rất khác cứ suy suy nghĩ nghĩ rồi lại ngồi thơ thẩn một mình

"Hạo Phong có phải anh chỉ xem em là thế thân của cô ấy không "cô cắn cắn đôi môi đỏ mọng của mình ,thật sự cô sợ khi anh nói ra một từ "Phải"chắc chắn cô sẽ khóc mất.

"Cô ấy! Em biết chuyện của anh và San San "anh cũng không sợ phải nói với cô vì một khi anh biết nếu mà anh cứ giấu cô rồi đến một lúc cô cũng phát hiện và sẽ rời bỏ anh mà đi

Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu như khẳng định lời anh vừa nói nhưng một giọt ...2 ...rồi3 giọt nước mắt cứ thế chảy xuống trên gương mặt kiều diễm của cô

"Tuyết Trân anh và cô ấy đã kết thúc từ lúc cô ấy bỏ anh ra đi ,lúc đầu anh cưới em cũng vì nổi nhớ nhung về cô ấy nhưng thời gian sống với em anh đã nhận ra rằng mình đã yêu em thật sự "anh ôm thật chặt cô vào lòng như sợ cô sẽ đẩy anh ra và chạy đi mãi mãi .

4 năm trước anh và cô gái tên là San San đã yêu nhau đậm sâu lúc đấy ai cũng nói anh và cô ấy là tiên đồng ngọc nữ trời sinh một cặp nhưng vì lúc đó anh gặp tai nạn và cô đã bỏ đi ra nước ngoài.Lúc cô ấy đi anh đã lao đầu vào rượu chè hộp đêm quán ba ,cho đến 2 năm sau anh gặp được Tuyết Trân và anh cho rằng ông trời đã cho anh một thế thân của cô ấy,anh cười cô và sinh sống với cô đến giờ

Cô nảy giờ cứ khóc mãi khóc đến ngay cả sức lực cũng không còn.Từ nhỏ thì sức khỏe của cô cũng không tốt gì cho mấy.Bây giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi thân thể cũng nặng trĩu đi

"Trân Trân em bị sao vậy "anh lo lắng ôm cô gái nhỏ vào lòng.

Đây có lẽ là một người nào đó rất sợ phải mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình và anh cũng vậy anh rất sợ phải mất cô

Ôm cô vào lòng anh cảm thấy người cô rất nóng không phải bị sốt rồi chứ .Bây giờ anh mới nhớ ra hôm nay thời tiết chuyển biến khác thường mà cô thì lại không thể chịu được vào những ngày này thường thì cô sẽ bị sốt hay nặng hơn là nhập viện

Kêu người hầu gọi bác sĩ đến.Sau khi khám xong thì BS cũng bị anh đuổi về rồi anh tự mình chăm sóc cô từ khuya cho tới sáng

Mọi người đây là lần đầu tiên viết có sai xót mong chỉ bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro