Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ánh trăng sáng chiếu, lẳng lặng gieo mình xuống cửa cung trang nghiêm đang chậm rãi mở ra, trang trọng không lời nào tả xiết. Một cái bóng lặng lẽ đi về phía cánh cửa cung trang nghiêm, người phụ nữ trung niên đi đầu bỗng dừng bước, quay lại thản nhiên nói với thiếu niên vận cung phục:

 "Công công xin hãy dừng bước, đưa ta đến đây là được rồi."

 "Vâng, Tể tướng phu nhân đi đường cẩn thận."

 Thiếu niên vận cung phục cúi người, rồi quay về. Người phụ nữ trung niên nhìn cánh cửa cung trang nghiêm từ từ khép lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ưu sầu. 

"Xin lỗi."

 Thanh âm nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy vơi đi trong đêm, người phụ nữ trung niên liếc nhìn cánh cửa lần cuối, không hề lưu luyến xoay người đi đến bên cỗ xe ngựa đã sẵn sàng từ thuở nào. 

—- Xin lỗi, vì an nguy của cả gia tộc, chỉ còn cách để con chịu uất ức thôi. Mã phu* hô to một tiếng, trong đêm khuya tĩnh lặng chỉ còn tiếng bánh xe ngựa lăn 'lộc cộc'. Bóng cỗ xe ngựa khuất dần. (*Mã phu: người chăn ngựa) Đêm, tối dần.

 Phác Chí Mẫn ngồi bên cửa sổ, say sưa nhìn ánh trắng soi bóng bên ngoài, ánh mắt mang đôi chút tự giễu.

 —- Thì ra là thế. Không phải cậu nghe lầm, mà người y gọi tên, chính xác là 'Hạo Mân', từ đầu đến cuối, người hắn muốn lấy, chỉ có 'Phác Hạo Mân'.

 —- Thì ra, đây chính là cảm giác bị người thân phản bội. Cửa, lại bị đẩy vào, cậu thoáng nghiêng đầu, nhìn bầu trời đêm tối mịt. Tiếng giày giẫm lên thảm rõ dần, Phác Chí Mẫn quay đầu, thẳng thắn nhìn vị Đế Vương đang bước về phía cậu kia. Căn phòng vẫn mang màu đỏ tươi vui, cậu vẫn là tân nương ngồi đợi trong tân phòng, nhưng vị Đế Vương trước mặt đây, không còn mang sự nhu tình ban nãy. hắn mở lời, lạnh lùng hỏi:

 "Phác Hạo Mân ở đâu?"

 cậu  cúi đầu, che giấu sự tự giễu trong ánh mắt. —- Thật thẳng thắn. 

"Trẫm đang hỏi ngươi đó, Phác Hạo Mân ở đâu?" Lồng ngực nghẹn lại, cậu ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự bi ai, khẽ hỏi:

 "Vị Nam hậu mà người muốn lấy, là ai?"

 —- Là Phác Chí Mẫn ? Hay là Phác Hạo Mân?

 hắn  nheo mắt, lạnh lùng đáp: 

"Liên quan gì đến khanh?" 

—- Liên quan gì đến khanh, liên quan gì đến khanh, hay cho câu liên quan gì đến khanh. Cậu muốn cười, nhưng lại không thể nhếch môi:

 "Ở đây chỉ có Phác Chí Mẫn, không có Phác Hạo Mân." Từ đầu đến cuối, đúng là vậy đấy!

"Vậy nên trẫm mới hỏi ngươi, Phác Hạo Mân ở đâu?"

 "Sự thật thì......" Không khí hạnh phúc trong tân phòng, ánh nến cuồng nhiệt bừng cháy, ngọn đèn dầu lay động, chiếu sáng khuôn mặt cậu, không ngừng bừng sáng: 

"Ta không biết."

 "Không biết?" Đôi mắt đen láy của hắn  hàm chứa giông tố: 

"Nếu ngươi dám làm thế thân mạo danh, thì sao lại không biết? Ngươi cho là mình có khuôn mặt giống Phác Hạo Mân thì trẫm sẽ không biết sao?" 

Cúi đầu, cậu lặp lại:"Ta không biết mà."

 Lời của cậu còn chưa dứt, đã có một cánh tay đưa ra bóp cổ cậu, bàn tay ấy sử dụng lực khiến mặt cậu  đỏ lên, hơi thở của cái chết bao trùm lấy lòng cậu.

 "Là chủ ý của ai?" 

cậu từ từ nhắm mắt lại, gian nan thở dốc.

 —- Trái tim đang rất khó chịu, ta sẽ chết ư? Cứ như vậy mà chết sao? Không, cậu không muốn, cậu không muốn như vậy

 —- Hình như bản năng trỗi dậy, cậu bấu chặt cánh tay đang bóp cổ cậu, bấu đến độ đầu ngón tay trắng bệch. —- Buông ra, buông.

 "Nói, Phác Hạo Mân ở đâu?"

 Thanh âm giống như được truyền đến từ một nơi rất xa, cậu nghe không được rõ lắm, sắc mặt càng ngày càng đỏ lên, rồi lại chuyển sang tái nhợt, mà thái độ im lặng không đáp của cậu , khiến sắc mặt của vị Đế Vương càng thêm u ám. Tay lại dùng sức, hung hăng ném cậu  xuống đất, trán cậu đập vào chân giường.

 "Khụ khụ khụ khụ khụ." Yết hầu khó chịu, trở đau, giống như bị thiêu đốt, cái trán va vào chân giường cũng trở đau, cậu chống một tay xuống đất, xoa xoa cổ, mái tóc rối bù, bộ dạng chật vật. 

"Là chủ ý của Phác Chí Mẫn ngươi, hay đúng như lời Nhị nương, tất cả là do ngươi sử dụng mưu ma chước quỷ?" 

—- hắn  không thể tưởng tượng được, người mà hắn nóng lòng muốn rước về, thế nhưng đã bị đánh tráo, người cùng hắn bái đường, cùng hắn thành thân, chỉ là một thế thân! 

—- Vậy mà lại dám trêu đùa hắn! Không thể tha thứ được! Ngọn lửa giận trong đôi mắt ngang tàn bùng cháy, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu , không khí xung quanh hai người bọn họ, im lặng đến mức khiến kẻ khác hít thở không thông. Rất lâu, rất lâu sau, cậu chỉ ngẩng mặt, lẳng lặng như trước nhìn vị Đế Vương trước mặt:

 "Ngài có còn nhớ lời hứa với một tiểu hài tử cách đây mười năm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro