chương 4+5+6+7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 4 

Rất lâu, rất lâu sau, cậu chỉ ngẩng mặt, lẳng lặng như trước nhìn vị Đế Vương trước mặt: 

"Ngài có còn nhớ lời hứa với một tiểu hài tử cách đây mười năm không?"

 Nheo mắt, ánh mắt của vị Đế Vương mang theo sự lạnh lẽo thấu xương: "Không được nhắc đến chuyện mười năm trước với trẫm!" 

—- Chuyện mười năm trước, hắn chỉ nhớ, hắn đã phải trải qua một đêm như thế nào, hắn đã phải trơ mắt nhìn mẫu phi bị hạ độc chết! 

"Trẫm hỏi ngươi, Phác Hạo Mân ở đâu? Tân nương sao lại là ngươi?"

 "Tân nương sao lại là ta?" cậu  cũng rất muốn biết. cậu cụp mắt xuống, cười không ra tiếng, tia hy vọng cuối cùng trong mắt mỏng manh như ánh nến tàn trong gió vụt tắt, biến mất.

 —- Thì ra, người nhớ ước hẹn ngày ấy, chỉ có mình ta thôi. Môi rõ ràng cảm thấy đắng ngắt, cậu cũng không màng mà mỉm cười: "Tân nương sao lại là ta, không phải Nhị nương đã nói rõ với người rồi sao? Nhưng rốt cục Nhị nương nói thế nào về ta, ta thật lấy làm tò mò!"

 —- Nói cậu không biết thẹn mà chiếm đoạt vị trí của caca, hay nói cậu dùng thủ đoạn đê tiện để ca ca phải nhường cơ hội lại cho cậu? Thật lòng muốn biết Nhị nương nói cái gì, bà ta rốt cục là kể 'chân tướng' như thế nào cho vị Đế Vương đây nhỉ? Lạnh lùng nhìn cậu, hăn  bỗng dưng giữ chặt lấy cánh của cậu, thô lỗ kéo cậu đứng dậy: 

"Mục đích của ngươi đến tột cùng là gì? Quyền lực? Hay là vinh hoa phú quý?"

 cậu ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, khinh thường đáp: "Ngài cảm thấy những thứ ấy có gì khác nhau sao?" 

—- Nếu đã nhận định ta là người như thế, thì còn hỏi ta dư thừa làm chi vậy?

 "Hừ!"

 hắn mặt nhăn mày nhíu, khuôn mặt lạnh lùng ẩn hiện sự thiếu kiên nhẫn: "Nếu ngươi thật sự vì những thứ đó, trẫm có thể ban cho ngươi." 

"Vậy những thứ đó đổi lại là cái gì?"

cậu lạnh nhạt hỏi. "Tung tích của Phác Hạo Mân." .....

. —- A, ta biết mà. Nhưng mà, ta chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân lại lâm vào hoàn cảnh khó xử như thế này.

 —- Hiện giờ nhớ lại lúc nghe Nhị nương nói Kim Tại Hưởng nhắc đến chuyện kết hôn mà lòng cậu còn tràn đầy vui mừng, thật đúng là nực cười! Làm khó cậu  đã đành, cậu  lại còn chờ mong cái ngày này mau đến, cũng không đoán được rằng, thì ra tất cả, đều chỉ là một trò khôi hài. 

"Ta không biết tung tích của Phác Hạo Mân, nếu bệ hạ ngài tính thăm dò tung tích của ca ca  từ ta, vậy bệ hạ ngài, đã tìm lầm người rồi!" 

Sự lãnh khốc chợt hiện trong mắt hắn , hắn thô bạo đè cậu  xuống giường, nhìn cậu từ trên cao: "Ngươi thật sự không muốn nói?" 

"Ta nói rồi, ta không biết."

 Nhìn cậu thật lâu, hắn không giận lại cười: "Chẳng trách ngươi dám đánh tráo, thoạt nhìn, khuôn mặt này của ngươi, thật ra giống Phác Hạo Mân y như đúc!"

 Cậu dời mắt đi: "Đáng tiếc ta vẫn không phải Phác Hạo Mân!" 

"Hừ!" 

hắn đưa tay khẽ vuốt má cậu, cười lạnh lùng: "Ai nói không phải đâu?"

 Ý nghĩ mỉa mai nhàn nhạt xuất hiện trong mắt hắn , lòng cậu lại càng thêm bi ai. 

—- Ngay cả ngươi cũng muốn giết chết sự tồn tại của Phác Chí Mẫn  ư? "Nếu ngươi đã thích làm thế thân đến thế, vậy thì......" 

hắn  cúi đầu, khẽ cắn vành tai của cậu : "Sẽ đúng như ngươi mong muốn." 

—- Không phải, không phải vậy, cậu  cho đến giờ chưa hề muốn làm thế thân cho ai. Trừng mắt kinh ngạc nhìn đầu giường hoa lệ tinh xảo, đôi mắt tối đen như mực trống rỗng không chút phập phồng lo sợ. Kim Tại Hưởng  lạnh lùng nhìn cậu khẽ vung tay, mành đỏ bốn phía nhất tề buông xuống. cậu rốt cục nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

 —- Thì ra, hắn  cũng giống như họ. Ánh trăng sáng chiếu, đêm tối như mực giống như cái lều to lớn, bao phủ vạn vật trên thế gian. 

 Chương 5

 Ngày mới tờ mờ sáng, trong căn phòng ngủ u ám, màn lụa đỏ buông xuống nửa bên, một chuỗi kim tuyến bạc buông xuống, xuyên qua kẽ hở, có thể thấy được chiếc giường lớn xa hoa hỗn độn. cậu vận y phục trắng đơn bạc ngồi bên dưới cửa sổ mở một cánh, trên gương mặt tái nhợt, đôi mắt to tròn mờ mịt ngây ra nhìn chân trời phương xa. 

Hai tay ôm chặt lấy đầu gối, thân hình đơn bạc cảm thấy lạnh run giữa cái không khí sáng mùa thu. Đặt cằm trên đầu gối, ánh mắt mờ mịt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, lạc lõng giữa ngày thu, tiếng lá rơi buồn tẻ bay bay trong gió, nhánh cây ngọn cỏ lay động khi cơn gió thoảng qua, sự lạnh lẽo trùng trùng điệp điệp, giấu tận đáy lòng.

 Sự lạnh lẽo bức con người ta phải ngồi co ro thế này, hòa tan trong không khí. Mệt mỏi nhắm mắt, khóe môi nàng lại nở nụ cười cay đắng. 

—- Sự tồn tại của ta, đến tột cùng là vì cái gì chứ? Tại sao ai cũng không nhìn thấy ta? Tại sao ai cũng phải gạt sạch sự tồn tại của ta chứ? Ngay cả y cũng xem ta là thế thân, mà thế thân đến cuối cùng cũng chỉ là thế thân, không phải sao? 

"Sao ngươi lại quên chứ?" 

Giọng nói thâm thúy khôn cùng, bình thản không gợn sóng, tựa như đáy hồ nước sâu thẳm không thể khơi dậy nổi một con sóng nhỏ. 

"Nếu ngay từ đầu không thể làm, thì tại sao lại hứa hẹn cơ chứ?" 

Thanh âm khe khẽ, như đang hỏi, càng như tự hỏi chính mình. 

—- Lúc ấy, rõ ràng chính hắn  đã cho ta hy vọng không phải ư? Tại sao hắn  lại phải cho ta chờ đợi tia hy vọng vào lúc ta không dám ôm hy vọng với tất cả, để rồi ngày hôm nay sau mười năm, lại tàn nhẫn đập nát nó?

 "Tại sao lại phải tàn nhẫn như vậy?" 

Tại sao ngay cả hắn  cũng thế? Cuộn thân hình đang khẽ run rẩy, cậu  vùi mặt vào hai đầu gối, mặt trời dần mọc lên, xua tan đi sự u ám và lạnh lẽo trong phòng, nhưng lại không thể xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng nàng. Ánh nắng ấm áp xuyên qua đôi màn mỏng, thân hình gầy yếu bé nhỏ cuộn tròn khẽ run rẩy, tiếng nức nở khe khẽ ngẫu nhiên thoát ra, khiến người khác nghe mà lòng quặn đau. 

Cánh cửa chạm khắc hoa văn tinh xảo bị ai đó khẽ đẩy vào, một thiếu nữ tuổi xuân thì vận y phục màu xanh nhạt chậm rãi đến bên cạnh thân hình gầy yếu bé nhỏ kia: "Nếu thiếu gia  khổ như vậy thì hãy khóc ra đi, đừng như vậy nữa có được không?"

 Kéo thân hình đã lạnh run bởi ngồi trong gió sớm cứ liên tục thổi đến, ôm chặt thân hình mỏng manh ấy, truyền hơi ấm của mình sang, để cho thân mình ấy không bị lạnh nữa. Trong mắt thiếu nữ chứa đầy lệ, lòng quặn đau. 

—- Dù hiểu lão gia phu nhân làm vậy là vì nghĩ đến tính mạng mấy trăm người trên dưới Liễu gia, nhưng mà đối với Nhị công tử  từ nhỏ đã ở trong Tây Uyển, cậu vẫn không chịu được mà đau lòng! 

"Đừng buồn nữa, đã là quá khứ, tất cả sẽ mau chóng trở thành quá khứ, mọi thứ sẽ tốt lên thôi, đừng buồn, sẽ ổn thôi mà."

 "A."

 Cắn tay, cậu nhắm nghiền mắt lắc đầu, tựa hồ không hề nghe thấy những gì thiếu nữ kia nói.

 "Đừng cắn tay, sẽ làm bản thân bị thương đó." Thiếu nữ cố gắng kéo tay cậu ra, lòng quặn đau, lo lắng. 

—- Ông trời ơi, người đến tột cùng muốn cậu  đau khổ đến chừng nào mới chịu đây? 

 Chương 6 

"Đừng cắn tay, sẽ làm bản thân bị thương đó." 

Thiếu nữ cố gắng kéo tay cậu ra, lòng quặn đau, lo lắng. —- Ông trời ơi, người đến tột cùng muốn cậu đau khổ đến chừng nào mới chịu đây? Sự trầm lặng khiến kẻ khác không thể thở nổi, thiếu nữ ôm chặt lấy thân hình mỏng manh ấy vào lòng, người trong lòng bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt mỹ lệ không còn hàm chứa nước mắt.

 "Lưu Dục—-" cậu  cúi đầu mở miệng gọi tên thiếu nữ, khẽ mỉm cười, lắc đầu: 

"Ta không sao."

 "thiếu gia—-" Nhưng Lưu Dục thì ngược lại, nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu mà lòng chua sót muốn rơi lệ. 

—- nàng chưa từng ở cùng Nhị công tử. Phủ Tể tướng cấm đàm luận về Nhị công tử, lần này nàng bồi giá* đến đây chính là vì Nhị phu nhân thấy nàng tâm tư kín đáo, còn chu đáo trong mọi chuyện, sẽ không nói những gì không nên nói, sẽ không làm những gì không nên làm, hiện giờ thấy Nhị công tử, nàng cuối cùng đã hiểu tại sao lúc Nhị phu nhân quyết định để Nhị công tử  thay Đại công tử  tiến cung lại che giấu sự đau lòng và lo lắng. (*Bồi giá: theo hầu làm đám cưới) 

Nàng không hiểu, tại sao Nhị công tử nhu thuận như vậy lại không được lão gia yêu thương. 

"Lưu Dục, ta không sao mà."

 cậu quay đầu nhìn bầu trời hừng sáng: "Không còn sớm nữa, ta phải rửa mặt chải đầu." 

cậu nở nụ cười, ánh mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm: " Đây là lần đầu tiên ta dậy sớm như vậy! Trước kia lúc ở phủ Tể tướng không ai quản thúc ta, ta có thể danh chính ngôn thuận ngủ nướng!" 

Kìm nén sự cay đắng trong lòng, Lưu Dục cười cười với cậu, nghiêm mặt nói: "Trong cung không giống với trong phủ, mọi chuyện đều phải theo quy tắc, đại khái sau này công tử không được ngủ nướng nữa."

 "Đúng vậy, những ngày tự tại đã qua rồi."

 Vừa nói, cậu vừa đặt chân trần xuống giường, mặt sàn lót tấm thảm rất dày, nên cũng không cảm thấy lạnh lắm.

 "công tử—-" Lưu Dục không đồng ý, đôi mày thanh tú chau lại: "Vừa mới bảo trong cung phải theo quy tắc, nhìn bộ dạng của người kìa, nếu để người trong cung khác nhìn thấy, sẽ bị người ta nói này nói nọ cho xem." 

"Ừ!"

 cậu cười cười, quay lại mang hài vào. Một khắc sau, Phác Chí Mẫn  được Lưu Dục giúp tắm rửa thay đồ, dùng điểm tâm sáng xong lại có vài vị phi tần lần lần lượt lượt đến thỉnh an tân tiền nhiệm Hoàng hậu nàng. Từng lời từng lời nhu mì nịnh nọt lấy lòng, thấy Lưu Dục gục gặc đầu, Phác Chí Mẫn  từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười thản nhiên, không hề thiếu kiên nhẫn. Đợi đến sau khi phi tần trong cung rời đi hết Phác Chí Mẫn  mới cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, nụ cười mỉm tắt ngúm, dung nhan mỹ lệ mang theo sự mỏi mệt. Lưu Dục thấy mà lòng quặn đau.

 "Nương Nương—-" Lưu Dục thấy thị nữ trong cung khác gọi "Nương Nương", cũng xưng hô giống vậy: "Có phải mệt lắm không? Có cần nghỉ ngơi một chút?" Khẽ lắc lắc đầu, Phác Chí Mẫn  từ từ chợp mắt ngả người dựa vào ghế. 

"Thánh chỉ đến!"

 Tiếng hô lảnh lót kéo dài âm cuối truyền đến: "Nam hậu tiếp chỉ!" 

Phác Chí Mẫn  mở mắt ra, có hơi lo sợ, rồi đứng dậy, mau chóng rời phòng. "Thần  tiếp chỉ!" "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Nam hậu quý vi Quốc mẫu, nhưng hành vi cử chỉ lại không đúng mực, khiến trẫm vô cùng thất vọng, để răn dạy, phế đi hậu quan, phong hào Liễu phi, khâm thử." (*Hậu quan: ngôi vị Hoàng hậu) 

"Thần lĩnh chỉ!"

 Phác Chí Mẫn không tỏ vẻ phập phồng lo sợ gì, cung kính cúi đầu tiếp nhận thánh chỉ.

 "Nô tài cáo lui!" 

Thái giám truyền đọc thánh chỉ xong thi lễ, cước bộ ngừng lại, nói: "Liễu phi đừng buồn, có lẽ Hoàng Thượng chỉ nhất thời tức giận, chắc sẽ mau nguôi thôi."

Phác Chí Mẫn  cười cười, trong mắt không hề có sự buồn bã: "Đa tạ công công quan tâm." 

—- Nếu hắn đã quên, vậy ta sẽ không níu kéo vô ích làm gì. Hai đứa nhỏ mười năm về trước, đã mãi bị vùi lấp bởi dòng thời gian. Công công nhìn cậu lần nữa, không nói gì, lui ra ngoài. 

 Chương 7

 Phác Chí Mẫn cười cười, trong mắt không hề có sự buồn bã: "Đa tạ công công quan tâm."

—- Nếu hắn đã quên, vậy ta sẽ không níu kéo vô ích làm gì. Hai đứa nhỏ mười năm về trước, đã mãi bị vùi lấp bởi dòng thời gian. Công công nhìn cậu lần nữa, không nói gì, lui ra ngoài. 

"Nương nương—-" Lưu Dục lo lắng nhìn cậu, lại thấy Phác Chí Mẫn không hề buồn bã hoặc mấc mác dù chỉ một chút như cậu dự đoán, bất giác giật mình: 

"Nương nương—-"

 " Lưu Dục." Phác Chí Mẫn cắt ngang lời Lưu Dục chưa nói hết, cười nói: "Chúng ta phải đến Úc Lữu cung thỉnh an Thái hậu nương nương."

 "Nhưng mà—-" "Kiểu tóc trong cung rất khó vấn, Lưu Dục, ngươi đến giúp ta đi!"

 cậu vừa nói, vừa vào phòng trong, tiện tay cầm lấy thánh chỉ cất vào học bàn. 

"Nhưng mà nương nương—-"

 "Lưu Dục—-" cậu rốt cục quay lại nhìn nàng ta, hơi nghiêm nghị nói: "Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không xem lời nói của ta ra gì sao?"

 "Lưu Dục không dám!" Nàng cúi đầu. Thấy nàng không còn truy hỏi nữa, Phác Chí Mẫn  dỡ vẻ mặt nghiêm nghị xuống, nụ cười mỉm muôn đời không đổi thay lại xuất hiện trên mặt cậu: "Lưu Dục, không cần lo lắng cho ta." 

Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng tiếp: "Ta không ấm ức mà! Thật đấy!"

 —- Sự thật thì, có được làm Nam hậu hay không, đối với cậu mà nói cũng chẳng khác nhau mấy. Lưu Dục ngẩng đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt của Phác Chí Mẫn , Phác Chí Mẫn  từ đầu đến cuối đều cười híp mắt lại, cuối cùng, nàng chỉ than không ra tiếng, nói: "Cũng không còn sớm nữa, hôm nay là lần đầu tiên vào cung thỉnh an, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót."

 "Ừm!" cậu cười híp mắt, gật gật đầu, ngồi vào bàn trang điểm: "Vậy thì phiền Lưu Dục." 

Trên đường đến Úc Lữu cung, dù rằng Lưu Dục cố ý làm bộ như không để ý, nhưng trên đường có rất nhiều ánh mắt đủ mọi dạng cứ gắn chặt như hình với bóng, muốn lơ cũng không lơ được. Có ánh mắt thì tò mò, có cái thì nghi hoặc, cái thì khinh bỉ, cái thì cười trên nỗi đau của người khác.

 —- Chắc là, vừa mới tiến cung, vừa lên làm Hoàng hậu, nhưng ngay buổi sáng ngày hôm sau liền bị phế đi hậu vị, dù là ai, chắc cũng cảm thấy buồn cười phải không? 

—- Cũng có thể, chuyện này sẽ trở thành một trong những câu chuyện hài nhất trong Hoàng cung này nhỉ? Sự cay đắng trong lòng lại trỗi dậy, ánh mắt lo lắng của Lưu Dục không rời Phác Chí Mẫn  đang bước xa dần.

 —- Trong tình huống này, sao cậu lại có thể duy trì bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra được? Chẳng lẽ cậu không để ý thật sao? Rất nhanh, Phác Chí Mẫn dừng trước sân của một khu viện hoa mỹ tinh xảo, Lưu Dục thấy thế, lập tức chạy đến, tỏ vẻ ôn hòa với cung nhân đứng trước cửa viện, nói: "Liễu phi đến thỉnh an Thái hậu nương nương." 

Cung nhân kia cũng biết đến thánh chỉ sáng hôm nay, thấy hắn dùng ánh mắt tò mò lướt qua Phác Chí Mẫn một vòng, mới đáp: "Nô tài đi thông báo ngay."

 Ngoại trừ Lưu Dục, còn có thêm một thị nữ dẫn đường đứng ngoài, Phác Chí Mẫn  cũng chẳng mang thêm ai khác. Thái hậu cũng không bắt cậu chờ lâu, cung nhân vừa nãy vào thông báo lập tức chạy ra: 

"Thái hậu nương nương truyền Liễu phi yết kiến."

  Chương 8 

Thái hậu cũng không bắt nàng chờ lâu, cung nhân vừa nãy vào thông báo lập tức chạy ra: "Thái hậu nương nương truyền Liễu phi yết kiến."

 Tiếng hô lanh lảnh đặc biệt của cung nhân vang lên bên tai, Phác Chí Mẫn  hít sâu, thẳng lưng rảo bước tiến vào trong cánh cửa cao cao. Trước mắt đang là giữa mùa thu, tẩm cung của Thái hậu đã được đặt rất nhiều chậu than, vừa bước vào cung điện dành cho nữ tử có thân phận cao nhất Kỳ quốc, một luồng hơi ấm đánh thẳng vào mặt, thổi bay sự lạnh lẽo trên mặt cậu, ấm áp làm sao. cậu cúi mặt, khóe mắt mơ hồ có thể nhìn thấy tà áo kéo lê trên mặt đất:

 "Tân tiến cung phụ —- Liễu phi, bái kiến Thái hậu nương nương!"

 Luồng hơi ấm lẳng lặng lan tỏa trong tòa cung điện im ắng bức người, Phác Chí Mẫn  không nghiêm mặt nữa, sắc mặt bình thường, đầu gối đang khom lại không mảy may động đậy. 

"Bình thân!" 

Một lúc lâu sau, thanh âm bình tĩnh rốt cục vang lên, giọng nói không già dặn lắm, ngược lại nghe rất trẻ, nhưng cũng hàm chứa cảm giác tang thương không nói nên lời. 

"Ngẩng mặt lên!" 

Phác Chí Mẫn  nghe nữ tử có thân phận tôn quý nhất Kỳ quốc nói với cậu , ngập ngừng một chút, cậu  ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ tử có thân phận cao nhất Kỳ quốc. Trong đầu cậuthầm ngỡ ngàng, tuy rằng sắc mặt vẫn bình thường, nhưng trong đáy mắt lại hiển hiện sự kinh ngạc. Nữ tử trước mắt được dân chúng cả quốc gia tôn xưng làm Thái hậu đây, không ngờ lại trẻ thế, thoạt nhìn như mới ba mươi tuổi đầu, ngoại trừ sự tang thương trong mắt không thể che dấu được, khiến người ta không thể nhìn ra được tuổi thật của nàng. Hình như không thấy sự nghi hoặc của Phác Chí Mẫn , Thái hậu đứng dậy, thấy cậu cứ chằm chằm nhìn mình cũng không có ý khiển trách, chỉ bình thản hỏi:

 "Sao chỉ mới có một đêm, Hoàng Thượng đã phế đi hậu vị của ngươi?"

 Giọng nói tuy bình thản, nhưng vấn đề lại vô cùng nhạy cảm.  lấy lại tinh thần, hơi hơi khom người thi lễ, lạnh nhạt đáp: "Hồi Thái hậu nương nương, thần  vừa mới vào cung, không hiểu lễ nghi trong cung, tối hôm qua mạo phạm Thánh Thượng, nên bị phạt." 

Đối đáp hợp tình hợp lý, không kiêu ngạo không siểm nịnh,cậu cúi đầu, không thấy được Thái hậu nhìn cậu có hơi thất sắc, hình như có chút lo lắng đã lâu, nhưng chỉ là trong nháy mắt, lại bình thản trở lại.

 "Trong cung không thể so với bên ngoài, tự ngươi giải quyết ổn thỏa đi!" 

Phất phất tay, Thái hậu lại ngồi xuống bên giường, cầm cây bút lông sói lên: "Lui xuống đi!" "Phác Chí Mẫn thi lễ: 

"Thần xin cáo lui."

Dứt lời, cậu xoay người, chậm rãi bước ra ngoài. Thái hậu chăm chú làm tiếp công việc, cho đến khi thân hình mảnh mai đi xa không thấy bóng nữa, mới ngẩng đầu, nhìn theo hướng Phác Chí Mẫn rời đi, lại nhìn ra xa. Hồi lâu, nàng hỏi Tiểu Đặng Tử đứng một bên: 

"Ngươi thấy giống hay không giống, hả Tiểu Đặng Tử."

 Tiểu Đặng Tử cúi đầu đáp: 

"Hồi Thái hậu, giống thật ạ, chỉ là......" 

"Chỉ là sao?"

 "Những ai gặp qua hai người họ mới có thể nhận ra được." Thái hậu trầm mặc, Tiểu Đặng Tử biết điều nên không dám nói gì thêm, thức thời lui qua đứng một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro