Thế thế luân hồi - kỳ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế thế luân hồi,

Một tình yêu dai dẳng chưa bao giờ kết thúc,

Một tình yêu cố chấp khiến ma quỷ cũng phải rơi lệ,

Một tình yêu khắc cốt ghi tâm,

...là tưởng niệm...là đau lòng...

...là cuồng si...là khờ dại...

Một bạch y nữ tử chậm bước trên con đường hoàng tuyền tối tăm, lạnh lẽo, không chút ánh sáng, không chút ấm áp... Phượng mâu tĩnh lặng, ảm đạm nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn da diết...Bạch y nữ tử đi mãi, đi mãi cũng tới chân cầu Nại Hà, cạnh cầu Nại Hà là biển Bỉ Ngạn Hoa. Chốn hoàng tuyền có Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa, ác ma dịu dàng. Trong truyền thuyết đóa hoa tự nguyện đi vào Địa phủ, bị Chúng Ma sai khiến trở về, nhưng vẫn quanh quẩn trên đường Hoàng Tuyền, Chúng Ma không đành lòng, đồng ý để cho nàng nở ở trên đường, một lòng dẫn dắt cùng an ủi hồn tách khỏi Nhân Giới. Tương truyền hoa này chỉ nở ở Hoàng Tuyền, bình thường chỉ nở trên bờ sông Tam Đồ ở cõi u minh, thế giới bên kia sông Vong Tình là nơi có hoa. Hoa như máu đỏ tươi rực rỡ, có hoa không có lá, là hoa duy nhất chỉ có ở cõi u minh này. Truyền thuyết mùi hoa có ma lực, có thể gợi lại ký ức người chết khi còn sống. Ở trên đường Hoàng Tuyền rất nhiều rất nhiều hoa nở, xa xa nhìn qua tựa như là nơi máu trải thành thảm, lại bởi vì đỏ giống như lửa mà được ví như "hỏa chiếu chi" .

Cũng là cảnh duy nhất chỉ trên đường Hoàng Tuyền mới có. Khi linh hồn vượt qua Vong Xuyên, liền quên mất những việc đã từng làm khi còn sống, tất cả đều lưu lại ở Bỉ Ngạn, người xưa liền đạp hoa thông hướng tới ngục âm u.

Phật nói Vô Sinh Vô Tử, Vô Khổ Vô Bi, Vô Dục Vô Cầu, là quên hết thảy mọi thứ bi ai thống khổ đến Thế Giới Cực Lạc. Loại hoa vượt qua tam giới, không có trong ngũ hành, sống chết ở miền cực lạc, vô hành vô diệp, rực rỡ đỏ tươi, Phật nói, đó là Bỉ Ngạn Hoa .

Mạn Châu Sa Hoa, xưng Bỉ Ngạn Hoa. Bình thường sinh trưởng ở bên sông Tam Đồ. Truyền thuyết mùi hoa có ma lực, có thể gợi ký ức người chết khi còn sống. Đến mùa thu, liền nở rộ yêu dị, rực rỡ, màu hoa gần như là màu đỏ, nhìn khắp Bỉ Ngạn Hoa chỉ thấy một màu đỏ thẫm, như lửa, như máu.

Cảnh sắc trước mắt, trong sách cũng có ghi như vậy, đỏ rực một mảnh, phủ kín toàn bộ mặt đất. Phật nói, Bỉ Ngạn Hoa, hoa nở một ngàn năm, hoa rụng một ngàn năm, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên nhất định sinh tử. Hoa nở nhìn không thấy lá, có lá không thấy được hoa, hoa lá không gặp gỡ, sinh tồn bỏ qua nhau. Cùng nhớ cùng tiếc vĩnh viễn cùng mất nhau. Như thế hoa lá không bao giờ gặp nhau, cũng không cách nào lưu luyến bi thương.

Cho dù cảnh sắc trước mắt mê người, trong lòng nàng cũng không hiểu thoáng chút bi thương sâu sắc. Mà nàng nhớ truyền thuyết Bỉ Ngạn Hoa, đúng là chia lìa cùng đau thương . Người nào khi còn sống, cũng đều rơi lệ. Bởi vì hỉ, bởi vì bi, bởi vì đau, bởi vì hận, bởi vì buồn, vì ái.

Đi một bước lại nghoảnh lại một bước, vẫn là lưu luyến, vẫn là không rời, vẫn là không nỡ... Hai kiếp yêu người, 300 năm đợi chờ, sao không lưu luyến cho được? Không có ta, ai sẽ khoác thêm áo cho chàng khi trời trở gió. Không có ta, ai sẽ nhắc chàng ăn đủ bữa. Không có ta, ai sẽ hứng sương sớm pha trà cho chàng. Không có ta, chàng có... Mỉm cười tự giễu, ta là gì chứ, không có ta chàng vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ hạnh phúc vì...có nàng ấy...

Kiếp thứ nhất, chàng muốn ngôi cửu ngũ chí tôn ta giúp chàng lấy được; chàng muốn thống nhất thiên hạ ta vì chàng mà gả người, vì chàng mà hạ độc người yêu ta nhất, vì chàng mà tay ta nhuộm đầy máu tươi, vì chàng ta chinh chiến xa trường, vì chàng ta nguyện mang danh loạn quốc yêu cơ người người mắng chửi...Nhưng cho đến cuối cùng, đến cuối cùng, một kiếm xuyên tim, chấm dứt tất cả. Đến phút cuối ta vẫn cho rằng, chàng có khổ tâm, chàng là yêu ta, chỉ là tình yêu của chàng không bằng giang sơn, không bằng ngôi vị chí tôn kia...Nhưng không sao, ta có thể đợi, đợi kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa...

Kiếp thứ hai, ta là chính phi của của chàng, ta cứ ngỡ mình rất may mắn, rất hạnh phúc, nhưng khi sự thật phơi bày, lại là trái tim đầm đìa máu chảy. Ta vì chàng thức trắng đêm hứng từng hạt sương pha trà cho chàng chỉ vì một câu thích trà sương sớm của chàng. Ta vì người chàng yêu, không tiếc quỳ gối ba ngày trong tuyết lạnh cầu y. Chàng vì cứu người chàng yêu mà không tiếc lấy ta làm thuốc dẫn độc. Nhưng như vậy, ta vẫn không từng oán, không từng hận chàng...Chỉ cầu một lần cuối cùng, ngày cuối cùng trong sinh mệnh của ta, thật sự được bái đường thành thân với chàng. Ta vui vẻ mặc gả y, chàng lại không hề đến, chỉ vì một câu, nàng ấy bệnh... Hỉ phục đỏ tươi, nhuốm màu máu đỏ, mũ phượng khăn quàng, rơi lả tả đầy đất, đời đời kiếp kiếp chú định không thể yêu nhau... Trái tim ngừng đập, tâm cũng chết...Có lẽ chàng không biết có người yêu chàng ngu nguội, cuồng si như vậy; mà có lẽ cho dù chàng biết chàng cũng không quan tâm, vì trái tim chàng dành hết cho người kia rồi, đâu còn chỗ chỗ cho người khác. Ta tự hỏi liệu chàng có từng yêu ta, cho dù chỉ là một chút...

Nếu có kiếp sau, ta nguyện không gặp lại chàng, nguyện không yêu chàng. Như vây sẽ không đau, không khổ, không hận,,,Một chữ tình là bao đau khổ, là bao quả đắng...Nếu có thể luân hồi, ta nguyện trả lại ân tình cho những người vì ta mà chết, cho dù làm thân trâu ngựa...

Bước qua cầu Nại Hà, uống xong canh Mạnh Bà, ta sẽ quên chàng, sẽ quên chàng mãi mãi, nguyện ta với chàng kiếp sau như đóa bỉ ngạn kia, hoa lá đời đời không gặp nhau, quân sinh ta chưa sinh, quân sinh ta đã già, chàng cách ta chân trời, ta cách chàng góc bể...

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hannhi