Thế thế luân hồi - Kỳ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế thế luân hồi - Kỳ 2
-----------------------------------
...
Có lẽ nàng không biết, khi nàng còn một bước qua cầu Nại Hà thì bên kia cầu, một bạch y nam tử liều lĩnh xông qua cầu Nại Hà mà chưa uống Vong Xuyên thủy. Nếu đi qua cầu Nại Hà, mà không uống lên vong xuyên thủy, nhất định mỗi bước đi sẽ giống như đi trên hàng vạn mũi dao sắc nhọn, mỗi một bước đi, như là bước quan dung nham hỏa sơn, người kia đã nhổ ra vong xuyên thủy, thì từ con đường đi qua cầu Nại Hà của y... không phải dễ dàng gì. Nếu y có thể vượt qua, thì có thể an toàn đầu thai chuyển kiếp. Nếu y không vượt qua được, thì cả thế cả kiếp cũng chỉ có thể trở thành lệ quỷ. Xưa nay chưa từng có ai bước qua cầu Nại Hà một không uổng vong xuyên thủy, y là người liều lĩnh thứ nhất...lảo đảo khập khiễng, lảo đảo té ngã bao nhiêu lần, thân hình cũng đã chảy không ít huyết, nhưng vẫn cố chấp đứng dậy đi tiếp cho hết con đường, vết máu của y trải dài khắp còn đường, từng vết máu nở rộ, lại mọc đên một đám mạn châu hoa, như là khắc khoải, là si niệm của y....
Nhanh đến rồi, chỉ còn hơn mười bước nữa thôi, dõi theo bước chân của nam tử, Mạnh Bà dường như cũng thấy được kỳ tích, nàng âm thầm chúc phúc nam tử...
Tám bước... bảy bước.....năm bước....
Một chút nữa, chỉ một chút nữa..... Mạnh Bà thầm than.
Nam tử dường như không còn sức lực, thân mình ngã xuống, cả người nằm yên, dường như cứng ngắc, thất bại rồi sao, Mạnh Bà lắc đầu, một thoáng tiếc nuối cho nam tử kiên cường này. Rồi cõi u minh này lại thêm một lệ quỷ nữa, thật sự đáng tiếc... Bỗng dưng đầu ngón tay của nam tử khẽ nhúc nhích. Mạnh Bà giật mình, nam tử mặc dù không đứng dậy được, nhưng vẫn cố vươn sức mình lê từng chút, từng chút qua cầu... Cho đến khi bước cuối cùng đã hoàn thành, nam tử cố ngẩng đầu quay lại, nhìn nhìn về cõi trần thế, đôi môi cong cong lên tiếu dung tuyệt mĩ, bạc môi khô khốc như thì thầm điều gì đó:
"...Nàng ở nơi đó rất cô đơn đúng không? Đợi ta...ta nhất định sẽ đến bên nàng... Kiếp này nất định ta sẽ chắn trước nàng...mọi thương tổn ta sẽ gánh...sẽ không...sẽ không để nàng chết vì ta nữa..."
Rồi một luồng ánh sáng bao quát, ôm trọn lấy thân hình nam tử, biến mất...
Không biết từ bao giờ, khóe mắt của Mạnh Bà lại có chút cay cay, kỳ lạ thật, âm giới từ khi nào có bụi vậy, lại vương vào nơi khóe mắt của nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hannhi