Thất bại không thể làm mẹ thành công vậy chọn lựa làm động lực để thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy tôi mười tám tuổi, người ta nói đây là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, và cũng là khoảng thời gian quan trọng nhất của mỗi người.

Tôi — cũng như bao cô gái khác, mộng mơ ở cái tuổi đôi mươi này. Nghĩ rằng tốt nghiệp xong là có thể lên đại học trải nghiệm cuộc sống độc lập, được khám phá mọi thứ mới lạ, và mộng mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Tôi biết năm ấy bố mẹ tôi kì vọng về tôi nhiều như thế nào, nhưng "không thể". Cấp ba ấy, tôi thật sự đã nỗ lực, học sinh giỏi là thế nhưng đến một trường đại học cũng không thể đỗ.

Cũng không biết sao nữa thời điểm đó chỉ hận bản thân không nghiêm khắc với mình thêm chút nữa, hoặc cũng có lẽ là do duyên số rồi.
Ngoại tôi vẫn thường nhắc, số tôi phải xa bố mẹ, tự lập từ sớm.
Và đi du học ở Nhật Bản đã chứng minh cho câu nói ấy.

Một cô gái mới tốt nghiệp cấp ba, không hiểu biết về xã hội, không biết động lực nào thôi thúc tôi quyết định đi đến một đất nước xa xôi tự lập một mình như vậy.
Nó luôn là câu hỏi khiến tôi băn khoăn cho tới tận bây giờ.

Quyết định đi Nhật, bố mẹ tôi phản đối, nhất là bố, cho đến một ngày ngồi tâm sự với mẹ, rồi mẹ  nói: "Đi du học là phải xa bố mẹ sẽ rất khổ, sau này cũng đừng hối hận. Bố mẹ không ép con, là con tự muốn đi, sau này cũng đừng quay lại trách bố mẹ. Nếu quyết đi thì chuẩn bị đồ mai đi nhập học." Lúc đó tôi cũng không hứa hẹn với ba mẹ bất cứ lời gì, chỉ biết khóc.

Và cứ thế hành trình du học của tôi bắt đầu.
Thú vị là tôi không hề có một chút kiến thức về việc đi du học. Thậm chí việc cơ bản nhất là xin COE (tư cách lưu trú ở Nhật) tôi cũng không biết.(bởi hồ sơ giấy tờ là do công ty làm giúp hahaa)

May mắn giúp tôi đỗ phỏng vẫn và được nhận vào hai trường tiếng Nhật, nhưng bởi vì tôi và đứa bạn học cùng cấp 3 đỗ chung một trường nên tôi và gia đình quyết định học tại trường Học viện Tokyo Sakura tại tỉnh Chiba. Vì dù sao lần đầu ra nước ngoài có người quen ba mẹ cũng đỡ lo hơn.

Cứ thế tôi suôn sẻ thông qua mọi thủ tục và bay đến Nhật Bản để học tập và làm việc.
Ở nhà háo hức chỉ muốn đi thật nhanh nhưng khi tôi chạm bước chân đầu tiên đến Nhật tôi đã lạc lõng, thất vọng và khóc suốt một tuần.

Có lẽ vì nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ mọi người. Biết là không thể quay về tôi chỉ còn cách nỗ lực, mạnh mẽ hơn, bởi nếu bỏ cuộc thì cuộc đời tôi coi như chấm hết, ba mẹ đã vì tôi mà phải nợ ngân hàng một số tiền không hề nhỏ.

Tôi sợ hãi, sợ không trả được nợ nên dù có tủi thân đến mấy cũng ép bản thân phải mạnh mẽ. Cứ như vậy tôi đã trải qua hai năm trường tiếng Nhật, và lên senmon (chuyên môn) học về khách sạn.

Vậy đó, trượt đại học là chuyện không tốt, nhưng thay vì đó tôi lại được trải nghiệm cuộc sống du học tại một đất nước tiên tiến hơn, hiện đại hơn.

Chuyện không hề xấu chỉ là bạn nghĩ nó ra sao thôi. Nếu thất bại một lần mà khiến bạn suy sụp không thể đứng lên, vậy thì đó là sự thất bại hoàn toàn rồi. Thế nhưng bạn hãy thử nghĩ rằng nó chính là động lực cho sự cố gắng tiếp theo trên con đường chinh phục ước mơ của bạn.

Thật ra khi trải qua rồi thì nói sao mà không được. Thời điểm đó quả thật tôi chán ghét bản thân mình, lại còn là một người hay nghĩ nhiều, lo cái này sợ cái kia, luôn suy nghĩ mọi chuyện phức tạp hơn.
Nhưng đến khi trải qua quãng thời gian đó lại thấy chuyện thật ra cũng không hề quá nan giải, chỉ là bản thân làm quá nó lên.
Nhưng cũng không thể phủ định tâm trạng thất vọng, chán trường khi đó của bản thân.

Đến Nhật, vẫn giữ hi vọng đó, tôi tiếp tục lựa chọn con đường học Đại Học, ước có thể học ở một ngôi trường có khuôn viên thật rộng, thật đẹp, ước có thể tham gia câu lạc bộ gì đó như trong phim vậy, nhưng sao mà khó quá.

Bởi vì thi liên tiếp hai trường tôi đều không thể đậu. Cái cảm giác cố gắng mà không thể, ai cũng nghĩ thi sẽ đỗ, ngay cả tôi cũng vậy.
Thế nhưng, bốn người thi chỉ duy nhất một người đỗ, ngày hôm ấy, tôi đã khóc, các bạn thi cùng cũng khóc và thậm chí cả thầy cô hướng dẫn chúng tôi cũng nức nở.

Có lẽ cái cảm giác thất bại ấy sẽ chẳng thể nào mà quên được trong suốt hành trình trưởng thành, nỗ lực của tôi.

Du học sinh cũng bấp bênh lắm như đi đánh bạc vậy, số phận của bản thân chưa chắc đã nằm trong lòng bàn tay mình.

Nếu tôi không thể đậu một trường nào đó, dù là đại học hay senmon thì con đường duy nhất của tôi là trở về Việt Nam làm lại từ đầu cùng với khoản nợ chưa trả hết.

Đi học, đi làm, thêm cả áp lực thi cử khiến bản thân tôi càng ngày càng stress, rồi lại chuyện tình cảm bạn bè nữa. Và quyết định cuối cùng của tôi là thi vào trường senmon học chuyên ngành khách sạn theo một đứa bạn.

Thi không đúng như nguyện vọng mình đăng kí nhưng ở thời điểm hiện tại - sinh viên năm nhất, tôi không hề thất vọng, thậm chí cảm thấy may mắn, bởi có lẽ tôi thích học và tìm thấy sự yêu thích của mình với món ăn, với ngành nhà hàng.

Các bạn chắc sẽ thấy khó hiểu, học khách sạn lại tìm thấy đam mê về nhà hàng. Ngành khách sạn ở mỗi nước chắc có những đặc trưng riêng, khác nhau nhưng theo tôi nghĩ về cơ bản chắc cũng có điểm chung.

Về cơ bản khách sạn là nơi để nghỉ ngơi, thuê phòng. Nhưng khách sạn lớn sẽ có cả nhà hàng, rồi có cả nơi tổ chức sự kiện như đám cưới hoặc các hội nghị,..... Đúng vậy, ước mơ hiện tại của tôi là có thể làm việc tại một khách sạn lớn có nhà hàng, có nơi tổ chức sự kiện, rồi bản thân sẽ làm việc tại đây, làm một nhân viên chuyên nghiệp, khi học cảm thấy thật sang trọng, thật đẹp, nói chung là tuyệt vời.

Chỉ còn hơn một năm nữa là tôi tốt nghiệp, chúc bản thân tôi sẽ thuận lợi học tập, tốt nghiệp và tìm được công việc bản thân yêu thích.

Nhật Bản, một ngày không nắng không mưa, tâm trạng không thất thường.

Một ngày nào đó viết câu chuyện của tháng đó năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhat