"tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm qua, Nhật Bản khiến bản thân tôi thay đổi rất rất nhiều. Tự tin hơn, trưởng thành hơn nhưng vẫn mít ướt như ngày nào.

Cũng không biết 'trưởng thành' nó được định nghĩa như thế nào!? Là hiểu chuyện hơn, bao dung hơn và biết nghĩ cho mọi người hơn?

Hồi còn ở nhà tôi chỉ biết bản thân mình, cứng đầu, bướng bỉnh, lì lợm. Dù là chị gái hay em gái cũng không chịu nhường nhịn ai.

Nhưng ra ngoài xã hội lại để cho họ bắt nạt, ức hiếp đến không nói một lời.
Học cấp một, bị bạn bè trêu, cũng không nói một lời, muốn làm gì thì làm, cũng không mách cô giáo, bởi vì sợ, cũng bởi vì biết dù có mách thì cô cũng chỉ nhắc nhở và rồi nó vẫn tiếp diễn vậy thôi.

Thậm chí đến lúc lên cấp hai bị các bạn gán ghép, không thích nhưng cũng chỉ biết tủi thân, cũng không thèm nói năng gì.

Rồi càng ngày càng tự ti hơn, gia đình không khá giả cho sang, học hành không giỏi giống người ta, lại còn hay bị trêu chọc, gán ghép lung tung nên càng ngày càng khó gần, ít nói.

Qua đến Nhật, thời gian đầu tôi vẫn ít nói khó gần với mọi người như vậy, nhưng gặp anh chị bên này, mọi người hoà đồng, cởi mở lại còn thân thiện.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình được tôn trọng. Ở đây, ai cũng giống ai đều vừa học tập, vừa làm việc. Cuộc sống ai người đấy lo, thời gian đâu mà đi soi mói chuyện nhà người ta. Dần dần cứ thế, tôi tự tin hơn với chính mình, cũng không quản ánh mắt của mọi người. Sống không vì mình 'trời chu đất diệt'. Lặng lẽ thời gian thấm thoát trôi đi, bản thân tôi cũng tự khắc thay đổi chẳng phải là quy luật của tự nhiên sao?

Cuộc sống du học quả thật có vất vả. Thời gian căn bản không thuộc về bản thân mình, nó cứ trôi đi theo cách bình thường nhất, chân thật thật nhất.

Thời gian không thể nhìn thấy, không thể nắm bắt được, bản thân chỉ có cách làm nô lệ cho nó. Chưa bao giờ tôi nghĩ một ngày lại có ít thời gian như thế này. Ngày nào cũng như ngày nào đi học, đi làm, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Chỉ cần hai từ thôi 'nhàm chán' là có thể miêu tả cuộc sống của du học sinh là tôi. Lựa chọn cách sống này là do bản thân tôi, người ta có thể đi chơi đây đó, nhưng tôi lại không. Vì lười!? Ừmmmm.... Cũng không biết, cũng có thể vì cô đơn.
Xa nhà lâu mới biết gia đình là quan trọng nhất, bố mẹ mãi mãi là người đứng sau chờ đợi chúng ta, yêu thương chúng ta. Tự cảm thấy bản thân là người coi trọng tình cảm, dù là tình cảm gia đình, tình cảm đôi lứa hay tình cảm giữa bạn bè với nhau. Khi thấy một đôi bạn thân thiết, hay một đôi yêu nhau hoặc một gia đình hạnh phúc nói chuyện cười đùa vui vẻ.... "họ nhìn thật hạnh phúc, giá như mình cũng có một mối quan hệ như vậy". Đúng vậy, đó là tất cả những gì tôi nghĩ. Bạn bè thôi, tôi luôn mong có một tình bạn đẹp đúng nghĩa. Cảm thấy người ta đối tốt với mình thì dù họ có một phần tình cảm tôi cũng nguyện đem cả mười phần tình cảm của mình cho họ, suy nghĩ cho họ, hết mình vì họ, bản thân thì mặc kệ.

Thế nhưng, sau quãng thời gian hai năm trường tiếng, tôi chợt nhận ra rằng bản thân có hay không cần những mối quan hệ này. Dù sao cũng không đi với nhau đến cuối đời, bản thân đã chịu tổn thương đủ rồi, cố chấp quá chỉ khiến bản thân thêm thất vọng hơn về cuộc sống này.

Dần dần tôi cũng nhận ra, dù có chia sẻ những bí mật của chính mình có chắc cũng chỉ là câu chuyện vu vơ thoảng qua bên họ. Chỉ có mình nghĩ muốn đối xử chân thành với họ. Nhưng giờ kể lại có chắc cũng chỉ là kiểu kể công, kể chuyện mình tốt bụng ra sao. Tôi không nhận mình tốt bụng, tôi nghĩ mình chính là đứa ngu ngốc nhất trên đời, một đứa kiểu thèm khát "tình" bạn, "tình" yêu. Thèm khát sự bao dung, thấu hiểu.
Mong bản thân mạnh mẽ thật nhiều.

Nhật Bản, ngày mưa gió viết cho tôi của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhat