Người ấy của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên xxx là nơi bí mật mà Namjoon hay lui tới mỗi khi rảnh rỗi và anh nghĩ anh cần phải đi ra ngoài.
Mùa hè đến trên những hàng cây xanh im lặng đứng kế tiếp nhau trên những gò đất lớn giữa dòng nước uốn lượn. Cây cầu gỗ bắc ngang qua trải đầy những cánh hoa màu cam sữa có lẽ vừa mới rụng xuống vì trận mưa hôm qua.
Mùa đến với những dấu hiệu rõ dệt, là những cơn mưa bất chợt, khí hậu nóng ẩm, gió, trái cây, hoa và lá.
Namjoon tản bộ xung quanh những cây thủy tiên xanh rờn mỡ màng, đế giày gỗ đáp lên những phiến đá xanh lát dưới đường vang lên cồm cộp.
Chiều êm ả như ru. Công viên vắng người trong một ngày giữa tuần thế này. Không khí trong lành làm cho những tâm hồn đang căng như chão được dịp trùng xuống, hất những tảng đá lớn qua một bên và trở lại với những ưu tư kiều diễm. Ngày lại nối tiếp ngày.
" Đừng quên chúng ta có cuộc họp cuối tháng vào lúc 7h30 tối nhé."

Namjoon đọc tin nhắn lúc hơn 5 giờ chiều, mặt trời vẫn chưa lặn và anh đang xếp hàng giữa mấy đứa nhóc mầm non để mua cho mình một vài cái kem. Một đứa nhỏ đứng ngay đằng sau anh khẽ kéo ống quần của Namjoon. Nó bảo :
" Chú gì ơi. Lát nữa chú ăn kem xong có thể cho cháu một lượt quay số không ? "
Namjoon cúi xuống nhìn nó, đương nhiên là anh gật đầu. Và sau đó Namjoon lỡ ở lại chỗ bán kem cùng quay số với mấy nhóc tì ở đó quá lâu. Khi anh sực nhớ ra mình cần phải về trụ sở thì đã là gần sáu giờ ba mươi tối.
Ngồi trên taxi, đèn đường đã bật, Namjoon thấp thỏm cầu trời cho mình đừng đến muộn. Anh chẳng muốn Jimin chiều nay đâu.
Và ô kìa ngay khi xuống taxi để thấy bầu trời Seoul nhuộm trong giáng chiều tím thẫm qua ô cửa kính toà nhà, Namjoon thấy người anh hơn mình một tuổi và cậu trai kém anh ba tuổi đang đứng cùng nhau trên hành lang.
" Chào Yoongi hyung, oh cả Kookie nữa. Em có đến muộn không ? "
Yoongi với ly coffee thường trực trên tay, anh quay sang, nói :
" Không đâu Joon ạ. Chúng ta còn mười phút trước cuộc họp. Em có nghĩ mình cần vào nhà vệ sinh không ? "
Rồi anh liếc nhìn xuống chiếc áo của Namjoon với một vệt kem vani.
" Ôi đệt. Em chắc là có rồi. "
Và Namjoon lật đật đi vào nhà vệ sinh, trả lại khoảng không tĩnh lặng cho Yoongi và Jungkook.
Jungkook không có coffee, cậu có một lon cola trên tay, vừa mang nó ra khỏi máy bán nước tự động hơn mười phút trước.
" Hyung ấy nào cũng trông như thế nhỉ. Ý em là đáng yêu ngay cả khi trông lộn xộn."
" Đó là sức hút của Namjoon. "
Yoongi nhàn nhạt trả lời, nhấp một ngụm cà phê từ cái cốc của anh.
" Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ không mưa."
" Ừ. "
" Anh định ăn gì cho bữa tối ? "
" Anh đã ăn trưa rồi. "
" À, em không biết."
Và rồi Jungkook lại quay lại với chiếc lon đã rỗng không của mình, dãy ghế trên hàng lang sảnh chỉ còn lại có hai người họ.
Em không biết làm cách nào để anh đến thật gần bên cạnh em. Theo cách mà người ấy đã làm, nhưng là để kéo anh đến bên cạnh người ấy thật gần.
...
Jungkook đã lớn lắm, anh thấy thế, từng sự thay đổi nhỏ của thằng bé. Giờ Jungkook là một người đàn ông, có cái gì đó làm Yoongi thấy buồn xa xăm mỗi khi nhìn thấy Jungkook vào mỗi buổi chiều nhập nhoạng thế này. Nỗi buồn khi nghĩ về tương lai ?
Trời đêm tĩnh lặng và nỗi cô đơn bám dính lấy anh như một con ma lười bé bỏng. Anh không nhận được tin nhắn nào, đắm mình vào trong tiếng nhạc luôn thiếu mất một thứ gì đó khiến tai anh đau điếng bởi âm thanh tần số cao và tiếng bass quá to.
Yoongi cuối cùng cũng gọi điện. Cho một người có lẽ vẫn chưa ngủ giờ này.
" Em chưa ngủ đúng không ? "
" Chưa, em chưa ngủ. Em chờ anh gọi điện cho em trong lúc em tổng duyệt sản phẩm. "
" Anh đã không gọi cho em lâu thế sao ? "
" Kể từ lần cuối cùng vào chủ nhật tuần trước. Và bây giờ là thứ sáu."
" Anh không biết hôm nay là thứ mấy nữa. Nhưng anh muốn gọi cho em. "
Đó là khi Yoongi giống như cọng giá đỗ trắng mềm trong món cơm trộn, nằm thoải mái trên sofa bọc da, buôn chuyện phiếm đến hai giờ sáng với người yêu của anh. Rốt cuộc những người nổi tiếng cần có một tình yêu như thế nào chứ ? Hai người chỉ là gặp nhau vào một chuyến du lịch tự túc, sống chung trong một thành phố, gặp nhau khi họ muốn và khi bạn đã yêu, bạn chắc chắn không cần mùa đông nào để cảm thấy lòng mình ấm áp.
Anh cứ thế ngủ thiếp đi khi điện thoại vẫn bật, Yoongi không nỡ là người cúp máy trước. Jungkook có vẻ sai rồi nhỉ, anh biết đêm qua trời mưa lớn đến nỗi những chiếc lá cây đã trở nên sáng bóng sau khi được tắm táp cẩn thận.

11/3/2022.
Ngoại truyện của một bộ truyện không đăng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro