Rain Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chuyện viết khi miền Bắc mưa triền miên. "

Mùa mưa vừa đến, đường phố lúc nào cũng ướt sũng, chìm đắm trong những cơn mưa lạnh.
Ai cũng bước đi vội vã dưới những chiếc ô, chỉ nghe tiếng nước lách tách rơi xuống đất để rồi vỡ tan ra.
Quá giờ nghỉ trưa, quán cafe vắng vẻ. Những chiếc bàn gỗ kê ngoài khoảng sân nhỏ chưa kịp lấy vào, ngả màu trong làn nước. Có chú mèo núp dưới gầm bàn, lông nó bết lại vì thấm ướt, đang co rúm nép mình trong khoảng trống dưới chân bàn gỗ, chẳng ai để tâm đến nó, mọi người đang bận trò chuyện và lo toan về những việc của riêng họ, cuộc đời của riêng họ.
Nhưng có một người, ngồi sát bên khung cửa, mặc kệ cốc coffee của mình dần nguội lạnh, vẫn nhìn nó chằm chằm. Bên tai người ấy văng vẳng lời nói của những vị khách bàn bên.
Họ nói về một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó, về tin đồn hẹn hò của anh ta với một nữ thần tượng trẻ tuổi và tài năng, họ bình phẩm về nhan sắc, học thức, gia thế. Họ so sánh cô ấy với một vài nữ thần tượng khác, những lời ấy nếu nữ thần tượng kia nghe thấy, liệu trái tim có nứt ra từng chút, từng chút một hay không ?
Người kia vẫn nhìn chú mèo, nó thôi liếm láp bộ lông vàng lẫn những vệt trắng lớn mà ngước đôi mắt màu xám lên nghiêng đầu nhìn cô gái kia.
Qua làn nước cứ xối xả dội xuống từ bầu trời xám xịt, một đôi mắt buồn, khoé miệng run rẩy và những nếp nhăn xô lại. Cô ấy rời khỏi chỗ ngồi, lao ra ngoài khoảng sân, cúi người xuống gầm bàn. Những giọt nước cứ thế thấm qua từng lớp vải, thấm vào trái tim lạnh lẽo, cho đến khi cả chú mèo và cô gái đều đã ở bên trong quá cafe.
Đừng phát những bản nhạc buồn vào ngày mưa.
...

Đêm khuya, sấm chớp vần vũ, gió thổi mạnh báo hiệu cho một cơn giông lốc. Trên bệ cửa sổ, mèo lông vàng nằm bẹp xuống bên cạnh cái gối nâu in hình bánh quy của riêng nó. Cô gái cũng ngồi trên bệ cửa sổ trong tư thế bó gối, tựa vào thành cửa sổ bằng gỗ lim, nắp chai rượu vừa bật mở, malt scotch whisky.
" Không phải chỉ những em bé mới cần được hát ru. Những trái tim trống rỗng cũng cần điều đó để tìm bình yên trong chốc lát."
Rồi những tiếc lẩm bẩm trong cơn giông kéo về thành phố.
Thành phố này quá rộng lớn, đến nỗi ta chẳng còn bao giờ gặp lại nhau.
" Không phải trên phim người ta tái ngộ suốt hay sao ? Sao chúng ta chẳng bao giờ gặp lại nhau ?"
Rượu bia không mang lại gì ngoài những cơn say chếnh choáng, nhưng có những người cần chúng để mà quên đi hiện thực của cuộc đời họ, nên đừng hỏi tại sao rượu đắt.
Những người từng là cả một thời, sẽ không bao giờ có thể gặp lại, không thể nhớ nhưng cũng chẳng thể quên, như những thói quen cũ. Có những ngày tỉnh dậy sau những cơn say như thế, tắm rửa thay đồ, bỏ bộ mặt thảm hại của ngày hôm qua ở lại, đem nụ cười trên môi đi đến gặp những người khác.
Đừng nói mọi chuyện sẽ ổn thôi vì thực ra chẳng có gì là ổn cả.
" Em muốn bước ra khỏi cuộc đời anh."
Thế đấy. Loài người đều có lúc đau khổ vì tình dù ai cũng nói tình chẳng là tất cả nhưng mỗi khi nhìn ngắm cơn mưa trút xuống lại bỗng dưng thấy nhớ một cái tên, một hình dáng, những người đã xa ta. Tha thiết ước muốn được nhìn thấy người từ xa, rất muốn biết cuộc sống của người đó dạo này như thế nào và thường xuyên tự hỏi liệu rằng họ có nhớ mình không. Tự nhủ rằng bản thân chỉ là đang tò mò chứ không phải đang nhớ người ấy. Chỉ là như vậy thôi.
...
" Ít ra nếu cô ấy có tò mò về tôi, vẫn có thể biết tôi đang như thế nào. Chỉ là sẽ không có bài báo nào viết rằng tôi nhớ cô ấy. Không một bài báo nào cả."

Bạn có đang nhớ ai không ?
Đêm nay, trái tim tôi trống rỗng.
Co mình trong studio. Cánh cửa cách âm khiến cảm nhận về thời gian và không gian dường như tê liệt.
Bản nhạc của tôi còn dang dở, nhưng con đường tôi đi cùng người ấy đã kết thúc.
Kết thúc trong một ngày mọi người đều ra đường chụp ảnh vì hoa anh đào nở sớm. Gió xuân tràn qua tấy cả những ô cửa sổ mở. Hoa thủy tiên xanh rờn, tất thảy hội tụ lại cho một ngày đẹp trời.
Tôi còn nhớ người ấy ôm tôi từ phía sau, hương thơm trên mái tóc mềm, dụi đầu vào vai tôi một lúc lâu thật lâu.
" Em ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này đây để em đừng nói gì cả. Để em ôm anh như thế này. Nhưng ngày hôm nay còn chưa qua được một nửa. Ngày mai chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa rồi. "
Giá em cho tôi thêm một chút thời gian. Nhưng vốn dĩ không có giá như.
Trên sns toàn bài đăng về tin đồn hẹn hò của tôi với một người mà tôi chỉ mới gặp hai lần ở đài truyền hình và một lần ở chương trình âm nhạc cuối tuần. Họ nói cách tôi nhìn cô gái đó như những người yêu nhau lâu năm.
Tôi nhìn ảnh cô ấy, chợt nhớ ra đó là bởi vì đôi mắt cô ấy có chút giống em. Mũi cũng giống. Nhưng môi thì không.
Tự dưng tôi cười nhạt, họ sẽ không biết ngày hôm đó, khi ngoài đầu lại nhìn những người đứng sau, tôi đã hốt hoảng thế nào khi tưởng em đang đứng ở trên sân khấu này, cùng với tôi.

Nhưng em không thuộc về nơi này, em bay nhảy khắp cả bầu trời rộng lớn, như loài chim di trú cuối cùng vẫn trở về phương nam. Tôi là phương nam của em, nhưng một khi em không còn là chim di trú, phương nam chỉ là mảnh đất xa lạ tốn sức không đem lại kết quả nào.

Đêm nay thật dài. Trên kệ tủ toàn là rượu, nhưng tôi không muốn uống. Nếu tôi cứ chạy trốn, khi tỉnh dậy khỏi men say tôi sẽ càng nhớ em nhiều hơn. Sẽ tham lam muốn biết nhiều hơn.
Người ta vẫn nói đừng yêu phụ nữ đến với bạn khi bạn ở trên đỉnh cao, hãy cùng người phụ nữ đi với bạn lên đến đỉnh cao.
Người phụ nữ đi đến đỉnh núi này với tôi là mẹ, nhưng người tôi gặp ở nơi này không ở lại với tôi.
Câu nói đó chỉ đúng với mấy cô nàng thích đào mỏ và chơi trò ong bướm.
Đêm nay sao mãi chưa kết thúc.
Khi tôi thức dậy cũng là khi tôi nhìn thấy ai đó ngồi ở chiếc ghế bành đối diện, cậu út của chúng ta biết mật khẩu studio của tôi. Cậu nhóc đang chơi game, đeo tai nghe và ngẩng đầu nhìn lên khi tôi vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ.
" Sao không gọi anh ? Mấy giờ rồi ?"
" Mới tám giờ hơn. Anh có muốn ăn sáng với em không ? Em chưa ăn gì cả."
Tôi rời khỏi studio để vào nhà vệ sinh, liếc nhìn qua ô cửa, bên ngoài đã tạnh mưa, trời lành lạnh trong gió thu sớm, nhưng bầu trời đầy những đám mây xám xịt nặng trĩu và sũng nước. Như những bọng mắt sưng đỏ sau một đêm khóc lóc, đến nỗi phấn phủ cũng không cho nổi những vết sưng.
Cậu em tôi gọi đồ ăn cho tôi nhưng lại ăn vặt vào buổi sáng. Có một vài người thích ăn kẹo vào sáng sớm, một vài viên bạc hà, hoặc kẹo chanh.
" Sao em đến công ty sớm thế ? Mấy giờ có lịch tập vậy ? "
" Em sợ anh ốm."
Tôi không đáp lời, tôi thấy lòng bối rối, tôi muốn nói với cậu út của tôi rằng tôi thực ra chẳng sao cả. Tôi không khóc lóc, không uống rượu đến say mèm, không la hét hay sa đà ăn chơi cho quên lối về. Tôi vẫn sống với cơ thể khoẻ mạnh này cho dù hệ tiêu hoá của tôi lâu lâu lại có vài vấn đề nho nhỏ.
Tôi đã nói thế và nhận được câu trả lời từ gương mặt điển trai kia rằng
" Bởi vì anh thế nên em mới lo."
Lịch tập luyện diễn ra vào một giờ chiều. Chuẩn bị cho các sân khấu cuối năm, cho album mới, cho công việc của chúng tôi.
Khi tập luyện tôi chỉ thấy tôi trong gương và nghe tiếng nhạc vang dội bên tai. Hoàn toàn chỉ có thế, thật tốt vì như thế, tôi nghĩ mình nên làm việc chăm chỉ hơn một chút.
Đến khi mọi người rời khỏi sau bốn hay năm tiếng luyện tập gì đó, dance machine của chúng tôi đang ngồi check lại các động tác qua video còn tôi nằm bẹp trên sàn bên cạnh cậu ấy. Lúc này, cậu ấy là cục sạc của tôi. Cứ như thế. Kết thúc một buổi chiều.
...
Mèo kêu meow meow, nó đi lại trong văn phòng lớn, cô gái ngồi trên ghế bành, tưới nước cho cây thủy tiên, vẫn xanh rờn những chiếc lá mỡ màng.
Nhân viên bận rộn cho một dự án chung cư mới, cô gái tranh thủ một chút rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc với máy tính và giấy bút.
Mèo dụi cái đầu mềm của nó vào chân cô gái, để cô bế nó lên đặt vào lòng. Thân nhiệt âm ấm. Mèo yên tĩnh ngủ vùi.
Tầng mười lăm, gió khẽ thả rơi mình vào những ô của sổ lớn hoàn toàn bằng kính, thành phố đang lên đèn. Thời tiết rất dễ chịu, một cốc cacao nóng ấm khẽ chạm vào da bàn tay qua lớp sứ trắng. Bận rộn cho đến đêm khuya, khi chúng ta đứng ở vị trí cao hơn những người khác, có nghĩa là trách nhiệm cũng sẽ tăng lên liên tục. Đêm nay cô ấy ngủ lại văn phòng.
Dường như tất cả mọi lúc chúng ta đều tưởng rằng đã quên đi nhau, nhưng rồi chính lúc đó lại nhận ra chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quên được nhau.
...
Áo cardigan và chiếc khăn quàng to sụ, chúng ta đi bộ cùng nhau trên con đường ở một thị trấn nhỏ ở một đất nước xa lạ, bàn tay đan vào nhau, bước từng bước chậm rãi trong một buổi chiều thu ở Châu Âu.
Em sẽ mãi như thế, trong ký ức của tôi một cách rõ ràng là cô gái cao 5ft, thích coffee và những cái ôm. Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu. Thức dậy lúc trời còn chưa sáng rõ, đọc " Cây cam ngọt" sau bữa tối, gọi điện thoại vào thứ ba và thứ năm. Sao tôi lại không nhắn tin cho em mỗi ngày chứ ?
Trên các trang mxh người ta hay suy đoán hành động của người nổi tiếng, yêu ra sao, làm cha làm mẹ như thế nào. Áp đặt hành động trong những hoàn cảnh khác vào điều mà họ tin tưởng. Anh ta lạnh lùng thì đối với người yêu cũng thế, bận rộn đến nỗi cả tuần chẳng hỏi thăm người yêu đến một lần, rảnh rỗi mới tìm đến người ấy hay bất cứ những điều gì khác.
Có lẽ không phải thế. Tình yêu khiến người ta phải để tâm, quan tâm, một cách vô thức, nhớ nhung rồi hy vọng.
Như những lời cầu khẩn giữ những bức tường vừa cao vừa hẹp, mãi mãi không chạm tới bầu trời.
Chúng ta sẽ không gặp lại, chúng ta sẽ yêu một ai đó khác. Đêm nay em nằm trên giường, ngắm bầu trời đêm qua khung cửa của chung cư tầng mười tám.
Đêm nay tất thảy đều tĩnh lặng, em nghe bài hát anh mới phát hành, có một câu rằng là
" Họ sẽ sống, sẽ yêu thương em.
Rồi một ngày họ chết đi, nhưng điều đó còn mãi."
Em tự hỏi có phải anh đã đọc Harry potter không ? Khi mà tình yêu chính là sức mạnh của cậu bé có vết thẹo hình tia chớp, dũng cảm và liều lĩnh và cả đôn hậu, tình cảm. Em đã chẳng tin rằng có điều gì là mãi mãi, cả tình yêu cũng thế. Có lẽ anh sai rồi, tình yêu chỉ còn khi mà anh vẫn còn nhớ những người đã yêu thương anh, anh cũng yêu họ như thế và nó sẽ còn cho đến khi anh chào tạm biệt thế gian này.
Tình yêu năm hai mươi mấy tuổi khác so với năm người ta chỉ mới mười bảy mười tám, sự lõi đời, sự thấu hiểu, tôn trọng được đặt lên hàng đầu. Chúng ta không dám dại khờ, không dám bồng bột. Nhưng em vẫn luôn biết làm gì có ai yêu em được như anh. Và cũng sẽ không còn anh yêu em. Chỉ là điều đó đã xảy ra và vẫn luôn tồn tại, chỉ cần một lúc nào đó, khi cuộc đời này chĩa hàng vạn mũi gai nhọn về phía em, tình yêu đó sẽ là bệ đỡ để em tiếp đất chứ không ngã thật đau.
Có lẽ vậy, chúng ta đều đã lớn rồi. Chúng ta đều đã rời xa nhau.

Nhật ký, ngày..tháng..năm.

Ngần ấy thời gian, khi cơn mưa cuối cùng chấm dứt, tôi bỗng nhận ra trong nhà mình không có chiếc ô nào cả. Nhưng ngay cả khi không có ô, con người ta cũng không ghét những cơn mưa đến thế.
Đạp xe ở công viên vào một ngày nắng đẹp, bánh quy lớn cùng với gối bánh quy nằm trong giỏ xe. Xung quanh toàn tiếng trẻ con ríu rít, một ngày mùa thu.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ven đường, một chai coffee có in hình anh ấy, tôi vẫn luôn chọn. Nhưng không giữ lại chúng, những ký ức vẫn vẹn nguyên, lòng tôi thanh thản hơn bao giờ hết. Ít ra, tôi không còn có sự hy vọng ở nơi anh, nhưng thi thoảng vẫn còn nhung nhớ dành cho anh, để điều đó còn mãi, còn mãi. Để có một tôi bình bình thản thản viết những dòng này, hoá đơn mua rượu của tôi cũng đã nhiều đến hàng ngàn đô. "
_____________
Bạn có đang nhớ ai đó không ?
Người yêu cũ của bạn, hiện tại bạn cảm thấy như thế nào khi nghĩ về họ ?

@kellyhoangduyen 👣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro