CHƯƠNG 1- Đặng Luân(idol của mình, mỗi chương sẽ là một người)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.
Khương Thanh Uyển không ngờ rằng mình lại có thêm một cơ hội để sống lại.

Nàng là con gái của một phú thương ở Vân Châu, từ bé đã ngậm thìa vàng mà lớn lên.Đến tuổi cập kê thì quen biết Thôi Quý Lăng một sĩ tử nghèo thế nhưng hằng ngày đều cùng chàng chung sống vui vẻ,cuối cùng không để ý đến sự phản đối của phụ thân mà dứt khoát thành thân cùng chàng.
Sau khi cưới thì phu thê nàng cũng vô cùng ân ái với nhau,thế nhưng trăm sự tình ai lại gặp phải mẹ chồng cùng cô em chồng không hiểu chuyện dần dần giữa hai người có nhiều xích mích cùng cãi vả.
Về sau,Thôi Quý Lăng lại nhiều lần thi không đậu tiến sĩ,dưới sự tiến cử của huynh đệ tốt thì hắn quyết tâm chuyển nhà đến vùng Cam Châu đầu quân cho Ninh vương. Lại nói, dựa vào tài năng của mình hắn cũng được Ninh vương coi trọng được xếp vào vị trí trưởng Vương phủ.
Thôi thị vốn dĩ đã không thích nàng giờ đây Thôi Quý Lăng lại làm đến chức ngũ phẩm thì nhìn nàng càng không vừa mắt, thường xuyên cho nàng sắc mặt không tốt. Cô em gái cũng một mực châm ngòi ly gián, tình cảnh của Khương Thanh Uyển ở Thôi gia càng thêm gian nan.
Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nàng vì Thôi Quý Lăng cũng cố gắng chịu đựng. Nhưng vạn lần không ngờ tới là hắn lại cùng khuê nữ độc nhất của Trung mật hữu có tình ý, hai người còn cùng nhau có hài tử bên ngoài. Thậm chí còn coi nàng là vật phẩm, dâng lên cho tên Hoàng đế hoang dâm vô độ, chỉ vì để có được quyền thế càng lớn.
Ngày mà nàng tiến cung, lão Hoàng đế vừa nhìn thấy dung mạo mỹ miều của nàng đã lập tức muốn thị tẩm. Nàng không tuân theo liền giãy dụa làm bị thương ở mu bàn tay của hắn,lão hoàng đế tức giận liền cho người đánh nàng 20 gậy rồi đem nàng đến hoán y cục (nơi giặc quần áo).
Hoán y cục là nơi nào cơ chứ? Mùa đông thì khắc nghiệt nước đóng thành băng, thế mà nàng còn phải giặc y phục cho các vị chủ tử. Nàng giặc đến mức đôi tay vì lạnh mà đỏ bừng lại còn nứt nẻ, mỗi lần tái phát đều ngứa không thể chịu nổi, cả đêm ngủ không yên.
Sau đó hai năm, nàng ngẫu nhiên nghe được tin Ninh vương làm phản. Dưới tay hắn lại có một mưu sĩ khó lường, đã giỏi bày mưu nghĩ kế lại còn có thể xuất binh đánh trận chưa bao giờ thất bại. Mà người này lại chính là Thôi Quý Lăng đó.
Khương Thanh Uyển cười lạnh. Thôi Quý Lăng có phải là kì tài mưu sĩ không thì nàng không biết, nhưng nàng biết hắn khẳng định là điên rồi. Vì quyền thế ngay cả chính thê của mình cũng có thể chắp tay dâng lên cho kẻ khác. Chuyện như vậy, thế gian này liệu mấy ai làm được?

Lại qua một năm, tất cả mọi người đều truyền tai nhau Ninh vương đang một đường công thành đoạt đất,hiếm khi thất thủ. Còn tiếp tục như vậy e là rất nhanh sẽ đánh tới kinh thành.
Trong cung lòng người cũng bắt đầu lo sợ.
Cho đến ngày hai mươi chín tháng chạp, phản quân đã thật sự vào cung. Khương Thanh Uyển thân bất do kỉ bị mọi người đưa đẩy hướng từ hoán y cục mà chạy.
Vừa ra khỏi cục liền thấy một nhóm phản quân đang chém giết cung nhân. Từng cặp mắt đều hừng hực trên tay thì mang một thanh đao còn dưới mặt đất thì ngập tràn trong màu máu, cảnh tượng trước mắt hệt như những con quỷ tu la khát máu đang bước ra từ địa ngục.

Trong hổn loạn, Khương Thanh Uyển cũng không biết được nghe ai hô một tiếng, thế mới biết được thống lĩnh của bọn phản quân đang tiến vào cung này là người của Thôi Quý Lăng.
Nàng giật mình ngay tại chỗ,sau đó có chút phẫn nộ.
Đúng lúc này liền thấy một binh lính đang cầm một thanh dao hướng về phía nàng mà chém tới, trong lòng nàng vậy mà lại không hề sợ hãi, hướng về phía ngự hồ rồi chạy mấy bước rồi đắm mình xuống dòng nước.
Giữa trời đất lạnh lẽo còn tung
bay bông tuyết trắng xóa, nước hồ băng lãnh thấu xương tựa như muốn đông cứng cả người nàng, nàng cũng không có ý dãy dựa, chỉ bình tĩnh hướng về phía đáy hồ mà chìm xuống.
Nàng nghĩ chính mình tình nguyện tìm đến cái chết,cũng không cần Thôi Quý Lăng dẫn đám phản quân này đến mạng nàng.
Chỉ cần như thế này nàng cùng hạng người kia liền không còn bất kì quan hệ gì.
***
Xuân tháng ba xe lạnh, ban này rõ ràng còn là nắng ấm áp, sớm muộn lại hàn khí bức người.

Bên trong trấn Thái Nguyên có một cái khách điếm, nha hoàn Cẩm Bình chạy lại an ủi chủ mẫu Diêu thị.
Các nàng là người của Khương gia, cùng lão thái thái đi kinh thành. Hôm kia tại vùng ngoại ô, tiểu thư ham chơi, đến bên dòng suối mò cá, không cẩn thận liền bị trượt chân té xuống nước. Mặc dù được các nha hoàn lập tức kéo lên nhưng cuối cùng lại nhận một phen kinh hãi, toàn thân y phục ướt đẫm, tối đến liền khởi sốt cao.
Lão thái thái ra lệnh cho người đến khách điếm này, hai ngày này luôn mời đại phu đến bốc thuốc thế nhưng tiểu thư vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Diêu thị chỉ sinh được một đưa con gái như vậy, tự nhiên là sẽ xem còn quý giá hơn mạng sống của mình. Lúc này nữ nhi lại nằm trên giường khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực bà không cầm lòng được mà ngồi khóc.
"Trước đây ca ca của con bé cũng là té xuống nước,nhiệt độ cao mấy ngày, sau đó thì cũng không qua khỏi. Bây giờ nếu Uyển Uyển cũng muốn đi như ca ca của nó, thì muốn ta làm sao mà sống được? Nếu vậy nương cũng đi theo con cho dù có xuống suối vàng cũng có người bầu bạn."
Chưa nói hết câu, thì bà liền nghe ngoài cửa có một âm thanh uy nghiêm truyền đến:"Ngươi lại nói xui xẻo cái gì? Đây là muốn trù ẻo Uyển nhi hay sao. "

Diêu thị nghe thế liền đứng dậy từ bên mép giường đứng lên ở một bên lên tiếng gọi :"Mẫu thân."
Khương lão thái thái đã hơn sáu mươi tuổi,sợ lạnh mặc trên người một thân y phục màu đỏ tía bên ngoài là áo lông cừu vịn tay nha hoàn là Đào Diệp đi vào trong nhà, ngồi cạnh bên mép giường đưa tay thăm dò trán của tiểu nữ.

Nóng hổi.
Khương lão thái thái nhíu mày, xoay người hỏi Diêu thị:"Đại phu kê đơn thuốc đều sắc cho Uyển nhi uống ."
Diêu thị lập tức trả lời:"Đều đã uống.Nhưng vẫn không có tác dụng gì, ngược lại so với lúc trước còn nặng hơn. "
Diêu thị vừa nói lại không nén được mà rơi lệ. Sợ lão thái thái trách cứ lại vội vàng lấy khăn tay chà sát.

Liếc nhìn Diêu thị lão thái thái lại cao hứng nói nàng:"Không phải ta nói ngươi, ngươi thật đúng là không được một chút việc.Con cái nhà nào mà không có bệnh? Bệnh, gọi đại phu đến đây xem xét uống mấy thang thuốc là được rồi, sao cứ làm lớn sự tình? Ngươi khóc thì mọi chuyện liền trở nên tốt hay sao? Nếu quả thật là đại phu nói không chữa được bệnh thì đó cũng là mệnh của nàng, ngươi có khóc cũng vô dụng. "
Những lời này nói rất hợp lý, nhưng lại thiếu đi mấy phần cảm tình.Có thể thấy tình cảm của tổ mẫu đối với đứa cháu gái này cũng không sâu đậm.
Diêu thị mới vừa rồi là đau lòng chảy nước mắt, lúc này là lòng chua xót chảy nước mắt.Nhưng nàng đã hứa là sẽ không phản bác bà nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy lòng nói ra:" Dạ mẫu thân dạy phải. "
Khương lão thái thái gật nhẹ đầu, sau đó quay sang nhìn nha hoàn Cẩm Bình, sắc mặt lạnh xuống:"Ta dặn ngươi hầu hạ tiểu thư như thế nào? Bảo người mang tiểu thư đi giải sầu, làm sau lại để cho nàng rớt xuống nước?"

Trong lòng Cẩm Bình lập tức chấn động vội vàng quỳ xuống, giải thích:" Lão thái thái người cũng biết tiểu thư nhà ta là ham chơi. Hôm đó nô tì nghe lời của ngài mang tiểu thư đi giải sầu,nàng ở phía trước liền chạy đi nhanh chóng, nô tỳ căn bản là chạy theo không kịp,đến khi nô tì đuổi kịp thì tiểu thư đã đứng trên tản đá dưới suối nói muốn bắt cá. Nô tỳ nghe vậy vội chạy đến kéo tiểu thư về, nhưng tản đá trơn tiểu thư lại mang hài hoa không đợi nô tỳ chạy đến tiểu thư đã trượt chân ngã xuống nước..."

Nàng chưa nói hết câu Khương lão thái thái đã quát nàng:"Ngươi còn dám mạnh miệng?"
Cẩm Bình nghe vậy liền đập đầu mình xuống đất cầu xin lão thái thái:"Nô tỳ không dám."
Lão thái thái xưa nay là người cường thế không thích có người chống đối bà tuy ngoài mặt đã dịu xuống nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Lão gia cùng Mạnh di nương sống ở kinh thành là ăn ngoan mặt đẹp, những năm qua đều năm lần bảy lượt cho người đến mời lão thái thái về kinh thành hưởng thụ cuộc sống nhưng bà nói đã quen cuộc sống ở trấn Cam Châu, không muốn đi kinh thành. Còn muốn Diêu nương cùng cùng tiểu thư ở lại cùng bà thay lão gia tận hiếu. Nếu không phải hai tháng trước một vị hoàng tử tiền triều kéo bè phái làm phản, lão thái thái lo lắng Cam Châu bất ổn, cũng sẽ không mang theo Diêu thị cùng tiểu thư về kinh thành.
Cam Châu đương nhiên là không bằng kinh thành,trong nhà tổng cộng cũng chỉ có hai nha hoàn. Đào Diệp từng muốn hầu hạ Diêu thị cùng tiểu thư thế nhưng tính tình tiểu thư tinh nghịch ai nói cũng không nghe nên nàng cũng chỉ đành hầu hạ lão thái thái.

Khương lão thái thái cũng hiểu rõ tính cách của cháu gái nhà mình. Bà thích dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, không thích kiêu căng nghịch ngợm, trong lòng Uyển nhi cũng hiểu rõ điều này, cho nên nàng cùng tổ mẫu liền không thể nào gần gũi. Bất quá nàng cùng mẫu thân cũng không gần gũi với nhau, nàng oán trách mẫu thân mình không có việc gì to tác cũng khóc, còn lão thái thái lại oán trách hài tử nhà mình cùng oán phụ kia lại ở bên nhau. Nàng mỗi ngày sách cũng không đọc, nữ công cũng không học, mỗi ngày cùng những đứa trẻ lân cận rong chơi quậy phá bên ngoài, đây có phải là dáng vẻ của một cô nương nên có hay chăng?

Nghĩ tới điểm này, Khương lão thái thái vừa mới có chút lo lắng thì liền tiêu tan .

Lão thái thái nhìn tiểu nữ đang nhắm chặt hai mắt trên giường một chút rồi bảo Đào Diệp tới đỡ bà đứng lên.

" Ngươi hãy chăm sóc tốt cho Uyển nhi. Khi nào con bé tỉnh lại thì kêu người tới gọi ta một tiếng." Khương lão thái thái phân phó cho Diêu thị.
" Vâng ạ." Diêu thị đồng ý.

Nhìn theo lão thái thái cùng Đào Diệp khuất sau cánh cửa phòng bên Diêu thị mới xoay người trở về phòng.
Liếc mắt thì nhìn thấy tiểu nữ vừa rồi còn bất tỉnh trên giường không biết đã tỉnh lại từ khi nào, giương cặp mắt đen láy bình tĩnh nhìn về phía nàng.

Lời tác giả: Giải thích lý do vì sao nữ chính lại tìm đến cái chết. Ở tình huống này nàng không tự mình tìm đến cái chết thì cũng bị phản quân giết chết, chi nên tình nguyện tự mình chết đi cũng không cần chồng trước cho hạ binh đến giết nàng.
P/s: nữ chính đời trước bị bắt bị đưa vào cung làm cống binh không phải do nam chính làm. Nam chính kỳ thật không cặn bã,là có người ở giữa cản trở dẫn đến nam nữ chính hiểu lầm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro