Chương 2- Dương Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đồng Bệnh Tương Liên.
Kỳ thật lúc Khương lão thái sờ trán Khương Thanh Uyển thì nàng liền tỉnh lại.
Người lớn tuổi tay chân thường lạnh buốt hiện tại  lại là tiết lập xuân thời điểm tiết trời bắt đầu se lạnh. Khương Thanh Uyển cảm giác như có tảng băng đè trên trán mình thì liền tỉnh lại. Chỉ là nàng vẫn chưa mở mắt ra mà, chỉ ù ù cạc cạc nghe những người này nói chuyện mà đầu óc rối bời.

Khương Thanh Uyển không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng nhớ rõ lúc ấy mình đã nhảy xuống hồ, dòng nước lạnh buốt như thấm vào từng tất da thịt nàng, hướng mũi và miệng nàng chảy vào, nàng chắc chắn mình đã chết. Nhưng hiện tại vậy mà nàng lại nghe được có người đang nói chuyện, vừa mở mắt ra thì thấy có một phụ nhân đang nói chuyện vừa thấy nàng mở mắt liền ngạc nhiên chạy đến gọi hai tiếng " A Uyển." Phía bên kia cũng có hai tiểu cô nương gọi nàng một tiếng tiểu thư.
Phụ nhân này là ai? Lão thái thái lúc nãy là ai?
Khương Thanh Uyển phải suy nghĩ rất lâu mới miễn cưỡng rõ ràng mọi chuyện .

Giây phút đó nàng quả thật đã chết, nhưng hiện tại nàng còn sống, nàng bây giờ cũng là Khương Thanh Uyển bất quá thân phận của nàng bây giờ là thiên kim tiểu thư của bá quan Vĩnh Xương Vương Thiên Hữu. Hiện tại nàng mười bốn tuổi hiện tại cùng tổ mẫu và mẫu thân từ Cam Châu lên kinh thành.

Bây giờ cách thời điểm nàng nhảy hồ đã là 6 năm sau. Khương Thiên Hữu lúc trước là kẻ dưới đi theo Ninh vương phản loạn, bởi vì tác chiến dũng mãnh, trên chiến trường lại cứu Ninh vương một mạng, cho nên khi Ninh vương đăng ngôi liền phong cho hắn làm bá tước Vĩnh Xương.

Nháy mắt vậy mà đã đi qua sáu năm, mà nàng lại còn đổi thân phận mới. Khương Thanh Uyển cũng không biết được tâm trạng giờ này của mình nên như thế nào.Không biết có phải là ông trời cho rằng đời trước nàng quá đáng thương, cho nên bây giờ mới cho nàng có thêm một cơ hội được sống lại?

Nàng nhìn qua gương đồng thấy được tướng mạo của mình bây giờ. Lông mi cong vút, làn da hơi ngâm chút, bất quá ngũ quan rất rõ nét tinh xảo, chắc hẳn đến khi trưởng thành tướng mạo cũng không tệ.

Khương Thanh Uyển khẽ nở nụ cười. Đây xem như cũng là một lần nữa đầu thai làm người.

Cẩm Bình đang bưng một chén thuốc vào phòng thì thấy tiểu thư mình đang ngồi đờ người trước gương liền vội đến đỡ nàng lên giường:"Tiểu thư bệnh của người vừa mới giảm vẫn nên nằm trên giường thì hơn. "
Mắt thấy tiểu thư dã ngồi lên giường nàng liền bưng chén thuốc cho Khương Thanh Uyển uống.

Nhìn thấy chén thuốc đen ngòm còn ngửi thấy mùi đắng tràn ngập vào mũi thì Khương Thanh Uyển hơi nhíu nhíu mày.
Nàng vô cùng sợ đắng, nhớ lại khi xưa mỗi lần bị bệnh, muốn nàng uống thuốc Thôi Quý Lăng đều sẽ nghĩ biện pháp dỗ dành nàng, thường thì chàng sẽ mua mứt hoa quả về cho nàng ăn. Mà Thôi phu nhân nhìn thấy sẽ không cao hứng mà nói nàng yếu ớt.
Hiện tại người kia làm sao có thể dỗ dành nàng hẳn là đang tình chàng ý thiếp bên Tôn Ánh Huyên kia đi.
Trong lòng nàng dấy lên một trận nhói nhói. Khương Thanh Uyển đưa tay lấy chén thuốc từ tay Cẩm Bình cũng không cần thìa một hơi uống sạch chén thuốc.

Chính là như vậy, chết qua một lần liềm muốn sống thật tốt. Cho nên thuốc này nhất định phải uống.

Cẩm Bình đứng một bên xem mà trợn mắt há mồm.

Trước giờ để tiểu thư uống thuốc luôn là việc vô cùng khó khăn.Nàng vì nghĩ cách nào làm cho tiểu thư chịu uống thuốc mà nghĩ hết nữa canh giờ, nhưng không nghĩ tới tiểu thư lại cầm chén thuốc lên một hơi uống sạch.
Cho đến khi Khương Thanh Uyển giơ tay đưa cái chén không qua nàng mới thoát khỏi suy nghĩ của mình mà tỉnh lại vội vàng tiếp nhận cái chén không. Lại cầm một bình mứt quả đưa qua cho Khương Thanh Uyển:" Tiểu thư đây là mứt quạt phu nhân vừa cho người đi mua cho cô, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon đấy, cô vừa mới uống thuốc hãy ăn cho giảm vị đắng. "
Khương Thanh Uyển nhìn thoáng qua, thấy mấy quả mứt mơ phía trên còn dính mấy hạt đường trắng. Nàng liền khoát tay áo:"Ta không ăn."
Nói, liền nằm xuống đắp kín chăn,nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi.
Mặc dù nàng đã hạ nhiệt,nhưng hiện tại đầu vẫn còn hơi choáng, cả người đều không có tinh thần vẫn là phải nghỉ ngơi nhiều.
Cẩm Bình thấy nàng đã ngủ liền cầm lấy chiếc khay ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa liền gặp Đào Diệp,hỏi nàng:"Lão thái thái kêu ta tới hỏi một tiếng,tiểu thư hiện tại thế nào. "

Cho dù khách điếm có tốt thì cũng không thoải mái dễ chịu,Khương thái thái đã bắt đầu sốt ruột muốn tiếp tục lên đường.
Cẩm Bình liền nói:"Tiểu thư hiện tại đã hạ sốt, bất quá người vẫn không có tinh thần.Ta nhìn người cả ngày đến nói cũng lười. Ngươi trở về nói lại cùng lão thái thái một tiếng,nếu có thể vẫn nên ở lại nơi này thêm hai ngày nữa,chờ tiểu thư tốt hơn rồi hen lên đường."
Thanh âm nhẹ nhàng,truyền vào từ tấm bình phong, Khương Thanh Uyển không phải nghe quá rõ ràng,tuy nhiên vẫn nghe được một số chuyện.
Nghĩ đến những lời Khương lão thái thái đã nói với Diêu thị ngày mình vừa tỉnh lại, trong nội tâm nàng liền nghĩ, xem ra lão thái thái cũng không quá thích đứa cháu gái này đi. Bất quá lão thái thái là trưởng bối trong nhà,về sau muốn sống tại Khương gia tốt một chút, khẳng định không được để người nảy sinh lòng chán ghét đối với mình.
Một mặt nghĩ đến, một mặt mơ mơ hồ hồ liền ngủ mất.
Đợi đến lúc nàng tỉnh lại, liền nghe thấy giọng Diêu thị đang nhẹ nhàng dặn dò:"Ngày mai tiểu thư muốn mặc y phục gì thì ngươi hãy chuẩn bị cho tốt? Tiểu thư bệnh còn chưa khỏi hẳn, hãy mang một chiếc áo choàng cho nàng.Lại có, hãy đem theo ấm sắc thuốc,trên đường đi cũng phải sắc thuốc cho nàng."
Cẩm Bình vâng một tiếng, khi nhìn qua thì thấy Khương Thanh Uyển đã tỉnh, liền cao hứng nói với Diêu thị:" Phu nhân tiểu thư đã tỉnh. "
Diêu thị vốn là đưa lưng về phía Khương Thanh Uyển, lúc này vôi vàng quay người lại đi về phía Khương Thanh Uyển,mấy bước liền đi đến bên giường Khương Thanh Uyển ngồi xuống ngạc nhiên hỏi:"Uyển Uyển con đã tỉnh."
Khương Thanh Uyển kinh ngạc nhìn Diêu thị.
Diêu thị mặc bộ đồ màu tím nhạt cổ áo thêu hoa thủy tiên, trên đầu chỉ mang duy nhất một chiếc trâm bạc kiểu cách đơn giản, cả người nhìn rất mộc mạc nhu hòa.
Mẫu thân đời trước của Khương Thanh Uyển cũng là một người mộc mạc. Nàng vẫn còn nhớ rõ nhiệt độ lòng bàn tay của mẫu thân,dáng vẻ ôn hòa gọi nàng hai tiếng Uyển Uyển. Thế nhưng về sau, khi mẫu thân qua đời phụ thân liền nhanh chóng tái giá. Ngoại trừ nàng thì dường như không ai còn nhớ đến mẫu thân.
Diêu thị thấy Khương Thanh Uyển không nói lời nào chỉ ngơ ngác nhìn mình,trong mắt còn ngấn lệ, trong lòng liền lo lắng,nhịn không được liền sờ lên gương mặt của Khương Thanh Uyển:"Đứa nhỏ này sao lại không nói chuyện? Chẳng lẻ bệnh đến hồ đồ rồi. "
Lòng bàn tay của Diêu thị cũng thật ấm áp. Khương Thanh Uyển hé môi muốn gọi nàng nhưng cuối cùng vẫn là không cất thành tiếng.
Thân thể nàng hiện tại là nữ nhi của Diêu thị lý trí không ngừng kêu nàng gọi Diêu thị một tiếng mẫu thân, nhưng trên tình cảm, nàng tạm thời còn chưa mở miệng gọi hai tiếng này được.
Cẩm Bình thấy vẻ mặt lo lắng của Diêu thị, liền vội vàng trấn an:" Phu nhân, tiểu thư rất tốt, làm sao có chuyện bệnh đến hồ đồ được? Buổi chiều khi nô tì bưng thuốc đến cho tiểu thư, cô liền một hơi uống sạch mà không cần nô tì hầu hạ."
Diêu thị nghe vậy thì thở dài một hơi nhẹ giọng nói:" Uyển Uyển trước kia là một đứa trẻ khỏe mạnh, bây giờ mới bệnh mấy ngày mà chiếc cằm đã nhọn hẳn ra. Ta cũng vừa vào phòng lão thái thái xin người ở lại đây thêm hai ngày, chờ Uyển Uyên hồi phục hẳn rồi mới lên đường, người vậy mà lại càng muốn nhanh chóng lên đường. Người đây là muốn vội vã lên kinh nhìn cháu trai đích tôn của mình? Lão thái thái đã nhìn Uyển Uyển lớn lên vậy mà không bằng một đứa cháu trai chưa từng thấy mặt. Nếu như Bình nhi còn sống lão thái thái có lẻ cũng chẳng đối xử đến nước này. "
Trưởng tử Diêu thị tên là Khương Trường Bình, được Khương lão thái thái rất yêu thương. Chỉ tiếc về sau lại bị nhiễm bệnh mà chết. Cái này cũng chính là nỗi đau luôn âm ỉ trong lòng Diêu thị. Chính vì nguyên nhân này mà Diêu thị rất không chào đón Mạnh di nương, trong lòng cũng thầm oán Khương Thiên Hữu.
Cẩm Bình liền nhẹ giọng khuyên nàng :"Phu nhân, lão thái thái đang ở sát vách, người hãy cận thận tai vách mạch rừng."
Diêu thị liền im lặng, lấy khăn tay lau đi hai dòng nước mắt.Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Khương Thanh Uyển còn đang nhìn nàng, liền nở một nụ cười:" Xem ta này, trước mặt con lại nói ra những lời này.Mẫu thân biết ngươi không thích nghe ta phàn nàn những lời này, về sau trước mặt ngươi ta sẽ không bao giờ nói lại những này."

Xem ra trước kia Diêu thị hay nói những lờ này trước mặt con gái.Bất quá Khương Thanh Uyển bống nhiên cảm thấy mình cùng Diêu thị lại có chút đồng bệnh tương liên.
Thôi mẫu trước kia thường xuyên trách nàng đã ba năm mà vẫn không sinh con được cho Thôi Quý Lăng, một mực muốn thu xếp nạp thiếp cho hắn, nhưng lần nào cũng bị hắn từ chối. Lúc ấy nàng còn ngây thơ cho rằng Thôi Quý Lăng là thật tâm đối tốt với mình nhưng vạn vạn không ngờ tới là hắn đã cùng người ta sinh con ở bên ngoài.

Dựa theo thời gian bây giờ thì đứa con của bọn họ cũng đã được chín tuổi đi? Kỳ thật trước kia nàng cũng đã từng có con, chỉ tiếc khi phát hiện thì đã quá muộn. Về sau sự tình đã phát triển tới bước đó thì đã không thể bảo vệ được hài tử của mình...
Nghĩ đến sự tình kia, Khương Thanh Uyển cảm thấy trong lòng rất khó chịu, càng có thể hiểu được nỗi đau mất con trong lòng Diêu thị.
Nàng liền đưa tay nắm lấy tay Diêu thị, cũng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy như đang an ủi.
Diêu thị thấy vậy trong mắt liền xuất hiện một tầng nước mỏng: " Uyển nhi con đây là đang an ủi ta? "
Khương Thanh Uyển khẽ thở dài một hơi.
Diêu thị đích thị là kiểu người dễ mềm lòng hay khóc. Bất quá vẫn ôn nhu nói:" Ngày mai còn phải lên đường, người hãy về phòng nghỉ ngơi sớm a."
Diêu thị gật nhẹ đầu nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi, vội vàng lấy khăn tay lau đi:"Mẫu thân biết, ta về nghỉ ngơi đây,con cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đường còn dài,con hãy cố gắng nhanh chóng tốt lên. "
Khương Thanh Uyển nhìn thấy nàng đã ra ngoài, trở mình mặt hướng vào bên trong,yên lặng nghĩ đến những tâm sự của mình. Chỉ là bệnh nặng làm cả người mệt mỏi nàng cũng nhanh chóng mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro