Chương 1: Kiếp Trước Kiếp Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥝 MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GHÉ FANPAGE MÌNH ĐỂ ĐỌC TRUYỆN NHANH VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT NHÉ Ạ

https://www.facebook.com/Motlangapgosophie

(Mình cũng sẽ để link dưới comment cho mọi người tiện tìm kiếm hơn nha 💖)

---

Khương Thanh Uyển không nghĩ rằng mình còn có thể sống thêm một lần nữa.

Nàng là con nhà phú thương kim chi ngọc diệp, sống trong nhung lụa, áo gấm từ nhỏ. Đến tuổi cập kê, nàng phải lòng chàng thư sinh nghèo Thôi Qúy Lăng, không màng lời khuyên can của phụ mẫu vì một chữ tình mà dứt khoát gả cho hắn.

Sau khi cưới, hai người vợ chồng ân ái nhưng cảnh nghèo hàn không tránh khỏi mâu thuẫn, lại được mẹ chồng và em chồng nói ra nói vào, dần dần khương Thanh Uyển và Thôi Qúy Lăng không được như xưa.

Về sau, Thôi Qúy Lăng thi mãi nhưng không đỗ tiến sĩ, bạn tốt tiến cử đến Ninh vương. Thôi Qúy Lăng được Ninh Vương coi trọng, làm đến chức trưởng sử của vương phủ.

Mẹ chồng cảm thấy nàng là con gái thương gia nhưng lại bám vào nhi tử của mình, hiện tại Thôi Quý Lăng đã làm đến chức quan ngũ phẩm cho nên càng nhìn càng không ưa nàng, hàng ngày luôn trưng ra sắc mặt xấu với nàng. Không những thế, cô em chồng luôn châm ngòi ly gián, tình cảnh Khương Thanh Uyển ở Thôi gia vô cùng gian nan.

Nếu chỉ như vậy, nàng vẫn có thể chịu đựng được, vì hắn, Thôi Quý Lăng. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, hắn lại gian díu với bạn tốt của nàng, còn có hài tử. Thậm chí còn coi nàng là vật phẩm dâng lên cho hoàng đế hoang dâm vô độ để đạt được quyền thế.

Ngày tiến cung đó, lão hoàng đế thấy nàng xinh đẹp, nên muốn nàng lập tức thị tẩm. Nàng không theo, giãy dụa làm hoàng đế bị thương ở mu bàn tay, lão hoàng đế giận dữ, hạ lệnh đánh nàng hai mươi trượng, sau đó đem nàng đến hoán y cục.

Cuộc sống của nàng ở hoán y cục không hề dễ chịu. Mùa đông khắc nghiệt, nước đóng thành băng, nàng phải giặt y phục cho các vị chủ tử, giặt đến nỗi tay đỏ bừng. Lâu dần sinh ra nứt da, mỗi lần phát tác đều ngứa không chịu nổi, cả đêm ngủ không yên.

Hai năm sau đó, nàng vô tình nghe người ta nói Ninh vương tạo phản. Dưới tay hắn có một vị mưu sĩ khó lường thống binh, người này bày mưu nghĩ kế, xông pha chiến đấu, chưa từng có ai đánh bại được. Ninh vương cũng không ngớt lần khen ngợi hắn văn võ toàn tài, anh dũng thiện chiến.

Mà người này chính là Thôi Quý Lăng.

Khương Thanh Uyển cười lạnh.

Thôi Quý Lăng có phải anh dũng thiện chiến hay không nàng không biết, nhưng nàng biết hắn khẳng định điên rồi. Vì quyền thế, có thể chắp tay dâng vợ, người bên gối cho người khác. Chuyện như vậy, hỏi thế gian có bao nhiêu người làm ra được?

Lại qua một năm, tất cả mọi người đều nói Ninh vương một đường công thành đoạt đất, rất ít khi thất thủ. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất nhanh sẽ đánh tới kinh thành.

Trong cung lòng người bắt đầu bàng hoàng.

Đến ngày hai mươi chín tháng chạp, phản quân một đường tiến thẳng vào cung. Khương Thanh Uyển bị mọi người chen lấn, xô đẩy, thân bất do kỷ hướng hoán y cục chạy ra bên ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, khắp nơi đều là hình ảnh phản quân chém giết cung nhân. Từng cặp mắt hằn lên tơ máu, đao nằm trong tay, trên mặt dính những vết đỏ tươi của máu, nhìn như ác quỷ trong địa ngục bò ra, gặp người nào giết người đấy.

Trong hỗn loạn, Khương Thanh Uyển cũng không biết nghe được ai hô một tiếng, mới biết dẫn đầu phản quân vào cung chính là Thôi Quý Lăng. Nàng giật mình ngay tại chỗ. Sau đó trong lòng có chút phẫn nộ.

Lúc này một sĩ binh giương đao muốn chém về hướng nàng, lòng nàng vậy mà không hề sợ hãi. Khương Thsnh Uyển chạy về phía trước, nhảy xuống hồ ở gần đấy.

Trời lạnh buốt, những bông tuyết tung bay trên nền trời, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nước hồ băng lạnh thấu tận xương tủy, cả người nàng đều bị đông cứng.

Nàng không giãy dụa, mặc cơ thể chìm dần xuống dưới đáy hồ.

Nàng thà tự mình tìm đến cái chết, cũng không muốn chết dưới tay phản quân do Thôi Quý Lăng chỉ huy.

Như vậy, nàng và người kia không còn bất cứ quan hệ gì.

***

Xuân tháng ba se lạnh, ban ngày rõ ràng còn có ánh nắng ấm áp nhưng tối muộn lại mang theo hàn khí bức người.

Bên trong dịch xa ở Thái Nguyên phủ, nha hoàn Cẩm Bình đang dốc lòng an ủi chủ mẫu Diêu thị.

Các nàng là người Tân Xương Bá ở Khương gia, theo lão thái thái tới kinh thành. Hôm trước tại vùng ngoại ô, lúc mọi người dừng xe nghỉ ngơi, tiểu thư ham chơi, đến bên dòng suối bắt cá, không cẩn thận liền rơi vào trong nước. Mặc dù được nha hoàn kéo lên ngay lập tức, nhưng vẫn bị một phen kinh hãi, y phục toàn thân ướt đẫm, khi màn đêm buông xuống nàng phát sốt cao.

Lão thái thái ra lệnh, mọi người ở lại Thái Nguyên phủ. Hai ngày qua đã mời rất nhiều đại phu tới sắc thuốc, nhưng tiểu thư vẫn hôn mê, không tỉnh. Diêu thị chỉ có một đứa con gái như vậy, nên yêu con còn hơn cả mạng sống của mình. Lúc này nhìn nữ nhi nằm ở trên giường phát sốt đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực, nàng không cầm được nước mắt.

"Trước đây mấy năm, đại ca của Uyển nhi cũng rớt xuống nước như vậy, sốt cao mấy ngày, sau đó liền mất. Đừng nói bây giờ Uyển Uyển cũng muốn đi theo ca ca của nó? Trời ạ, ta biết sống làm sao đây? Nếu Uyển Uyển có làm sao thì ta cũng đi luôn theo nó. Hai mẹ con dưới đất cũng có thể bầu bạn với nhau."

Chưa nói hết, bỗng có một thanh âm uy nghiêm từ ngoài cửa truyền tới: "Ngươi nói nhảm chuyện gì? Ăn nói hàm hồ, muốn rủa Uyển nhi sao?"

Diêu thị nghe vậy, vội vàng đứng dậy, cúi đầu gọi một tiếng: "Mẫu thân."

Khương lão thái thái đã hơn sáu mươi tuổi, rất sợ lạnh, lúc này trên người mặc một bộ y phục màu đỏ tía, khoác áo choàng lông cừu, được nha hoàn thân cận Đào Diệp đỡ đến ngồi xuống bên giường. Lão thái thái đưa tay sờ lên trán của vị cô nương đang nằm trên giường.

Nóng hổi.

Khương lão thái thái nhíu mày, xoay người hỏi Diêu thị: "Đại phu kê đơn, thuốc đều sắc cho Uyển nhi uống?"

Diêu thị trả lời: "Đều uống cả. Nhưng vẫn không có tác dụng gì, cơn sốt hiện tại so với lúc trước còn kinh khủng hơn."

Diêu thị nói xong không cầm được nước mắt. Sợ lão thái thái trách cứ, nàng vội vàng lấy khăn lau đi.

"Ban đêm kiểu gì cũng sẽ sốt cao hơn ban ngày." Nhìn thấy Diêu thị lấy khăn lau nước mắt, Khương lão thái thái có chút không vui nói, "Không phải ta nói ngươi, nhưng ngươi thật đúng là không có kinh nghiệm trong một vài việc. Tiểu hài tử làm gì có ai không sinh bệnh? Bệnh, gọi đại phu tới đây xem xem xét, sắc thuốc uống là được rồi, ngươi đừng làm lớn chuyện? Khóc có thể khóc đến tối nhưng ngươi nghĩ xem như vậy Uyển nhi có thể tốt hơn sao? Nhưng nếu quả thực đại phu nói không chữa được khỏi bệnh, đó cũng là mệnh của nàng, ngươi khóc cũng vô dụng."

Những lời này nói rất hợp lý, nhưng lại thiếu đi tình cảm, có thể thấy vị tổ mẫu này đối với tôn nữ của nàng tình cảm cũng không nhiều.

Diêu thị đau lòng con gái, nước mắt liền chảy, nghe lão thái thái nói vậy đáy lòng chua xót, ê ẩm. Nhưng nàng sẽ không phản bác người khác, huống chi đây là lão thái thái. Cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, giấu nước mắt, nói: "Mẫu thân dạy phải."

Khương lão thái thái nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Cẩm Bình, sắc mặt lạnh xuống: "Ngươi hầu hạ tiểu thư như thế nào? Bảo ngươi mang tiểu thư đi giải sầu, lại để nàng rớt xuống nước?"

Trong lòng Cẩm Bình thầm kêu khổ, quỳ xuống, giải thích: "Lão thái thái, ngài đã biết, tiểu thư là cô nương ham chơi. Hôm đó nô tỳ nghe lời của ngài mang tiểu thư đi giải sầu, nàng lại chạy quá nhanh, nô tỳ đuổi không kịp. Đến lúc nô tỳ đuổi kịp, nàng đã đứng trên một hòn đá bên dòng suối, nói muốn bắt cá. Nô tỳ sợ chết khiếp định đi qua kéo nàng trở về, nhưng tảng đá trơn trượt, tiểu thư lại đi giày thêu, không đợi nô tỳ chạy tới, tiểu thư đã rơi xuống nước. . ."

Một câu còn chưa nói xong, Khương lão thái thái tức giận quát nàng ngưng lại: "Ngươi còn dám mạnh miệng?"

Thanh âm Cẩm Bình thanh lập tức thấp xuống, trán chạm xuống đất: "Nô tỳ không dám."

Lão thái thái là người quyền thế, xưa nay không vui khi bị người khác chống đối, vừa rồi nàng sốt ruột quá liền quên mất chuyện này.

Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ủy khuất.

Lão gia và Mạnh di nương ở kinh thành sống trong lụa là, gấm vóc, ăn ngon mặc đẹp, nha hoàn vú già có vô số người, những năm này ba lần bốn lượt muốn đưa lão thái thái đến nơi đó sống, nhưng lão thái thái nói sống tại Cam châu tuy nông thôn nhưng đã quen rồi, không muốn tới kinh thành. Lão thái thái muốn tiểu thư ở lại Cam châu cùng mình, nói thay lão gia tận hiếu. Nếu hai tháng trước không phải nghe nói có một vị hoàng tử tiền triều cùng một bang với đám loạn thần tặc tử gần Cam châu định tạo phản, lão thái thái lo lắng Cam châu bất ổn, sẽ có náo động, thì cũng không mang theo thái thái cùng tiểu thư tiến kinh.

Cam châu không thể so với kinh thành, nha hoàn trong nhà tổng cộng cũng chỉ có hai người. Đào Diệp và nàng. Đào Diệp hầu hạ lão thái thái, nhưng nàng đã hầu hạ Diêu thị, lại còn phải hầu hạ cả tiểu thư. Tính tình tiểu thư nghịch ngợm kiêu căng, ai nói cũng không nghe, nàng cũng khó khuyên bảo. Nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc tới kinh thành, tiểu thư là nữ nhi duy nhất của thái thái và lão gia, nên nàng nhất định sẽ có nha hoàn hầu hạ, đến lúc đó nàng có thể không phải hầu hạ tiểu thư nữa, nghĩ vậy trong lòng Cẩm Bình có chút vui vẻ.

Trong lòng Khương lão thái thái cũng hiểu rõ đức hạnh của cháu gái mình. Lão thái thái thích tiểu hài tử dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, không thích hài tử kiêu căng nghịch ngợm, Uyển nhi trong lòng cũng hiểu nên đối với tổ mẫu cũng không quá thân cận.

Nhưng nàng cũng không thân cận với mẫu thân của mình, ghét bỏ Diêu thị không có việc gì liền khóc, còn oán trách phụ thân nàng, không khác gì oán phụ. Còn nàng thì sách không đọc, nữ công cũng không học, mỗi ngày ở bên ngoài quậy, nào giống cô nương khuê nữ?

Nghĩ tới đây, sự lo lắng trong lòng Khương lão thái thái dành cho hài tử lập tức biến mất.

Lão thái thái nhìn tiểu thiếu nữ trên giường, thuận tay chống mép giường đứng lên. Đào Diệp thấy thế, vội vàng tới dìu nàng.

"Ngươi hãy chăm sóc Uyển nhi. Nếu nàng tỉnh, hãy cho người tới nói với ta một tiếng." Khương lão thái thái phân phó Diêu thị.

Diêu thị đồng ý: "Con dâu rõ."

Cùng Cẩm Bình đưa Khương lão thái thái đi ra ngoài, mắt thấy lão thái thái vào phòng bên cạnh, lúc này Diêu thị mới xoay người trở về.

Bỗng thấy tiểu thiếu nữ trên giường không biết đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn nàng.

Tác giả có lời muốn nói: Lại được gặp mặt mọi người trong một câu chuyện mới. Trước ba chương, mười sáu người nhắn lại tiểu thiên sứ có hồng bao ~ Liên quan tới vì sao nữ chính vì lại nhảy xuống hồ, để tôi giải thích sự tình một chút, tình huống này, nàng tự mình tìm đến cái chết, vì không muốn không bị phản quân giết chết, cũng không muốn chồng trước phái binh đến giết nàng.

PS: Nữ chính đời trước bị làm cống nữ đưa vào cung không phải nam chính làm. Nam chính không cặn bã, là có người ở giữa cản trở, dẫn đến nam nữ chính hiểu lầm lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro