Chương 2: Đồng bệnh tương liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, Khương Thanh Uyển đã tỉnh lại vào lúc Khương lão thái thái đặt tay lên trán nàng.

Người lớn tuổi tay chân thường bị lạnh, hiện tại lại đang vào xuân, trời se lạnh. Khương Thanh Uyển bỗng cảm thấy có một lực hút lạnh lẽo như băng kéo mình, nàng giật mình tỉnh lại.

Nhưng nàng không thể mở mắt ra mà chỉ có thể nghe được những người này nói chuyện, tâm trí rối bời. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhớ rõ lúc nàng nhảy xuống hồ, băng lạnh thấu xương, nước hồ không ngừng chảy vào miệng, mũi, trong lỗ tai, nàng nghĩ rằng mình đã chết. Nhưng hiện tại nàng lại nghe được tiếng người đang nói chuyện, Khương Thanh Uyển vừa mở mắt ra chỉ thấy phụ nhân ngạc nhiên nhào tới gọi nàng là Uyển Uyển. Nha hoàn bên cạnh cũng luôn miệng gọi nàng là tiểu thư.

Phụ nhân này là ai?Lão thái thái vừa mới đi khỏi kia là ai?

Khương Thanh Uyển nghĩ suốt một ngày mới rõ hơn được một chút. 

Lúc nàng rơi xuống hồ đã chết, không sai, nhưng bây giờ nàng được sống lại. Danh tự vẫn là Khương Thanh Uyển, mười bốn tuổi, nhưng thân phận của nàng bây giờ là nhi nữ của Khương Thiên Hữu, thiên kim của Vĩnh Xương bá phủ, cũng là trưởng nữ của gia tộc, nàng cùng tổ mẫu và mẫu thân ở lại Cam châu, nhất định không tới kinh thành. 

Nàng còn biết, bây giờ cách lúc nàng nhảy hồ đã qua sáu năm. Khương Thiên Hữu lúc trước đi theo Ninh vương tạo phản, bởi vì chiến đấu dũng mãnh, ở chiến trường đã cứu Ninh vương một mạng, cho nên Ninh vương lúc lên ngôi liền phong cho tước vị Vĩnh Xương bá. Chỉ huy cấm vệ quân kiêm chức sử vụ, quan tứ phẩm. Cũng được coi là quan đại thần trong triều. 

Nhắm mắt đã qua sáu năm, giờ đây nàng có một thân phận mới.

Khương Thanh Uyển không hiểu tâm tình mình bây giờ. Kiếp trước nàng đáng thương quá nên ông trời giúp nàng được sống một lần nữa? 

Nhìn tướng mạo của tiểu cô nương trong gương đồng, hàng mi cong cong, đôi con ngươi đen nhánh, linh hoạt, màu da hơi đen một chút. Nhưng ngũ quan, dáng dấp đều rất tinh tế, chắc hẳn tướng mạo khi lớn lên cũng sẽ không kém. 

Khương Thanh Uyển nở nụ cười. 

Đây là lần thứ hai đầu thai làm người. 

Cẩm Bình bưng khay thuốc bước vào phòng thấy trong tay Khương Thanh Uyển đang cầm gương đồng ngồi trên ghế, vội vàng đi tới nói : "Tiểu thư, bệnh của người còn chưa khỏi hẳn, làm sao lại đi ra đây?" 

Đặt khay thuốc xuống bàn, không nói lời nào liền đỡ Khương Thanh Uyển lên giường, để nàng nửa ngồi nửa nằm tựa vào đầu vào giường, lúc này mới xoay người cầm khay thuốc bưng tới.

Thuốc đen như mực, dù chưa uống, cũng biết được nó đắng như thế nào. Khương Thanh Uyển nhíu mày. Nàng rất sợ uống thuốc. Trước kia khi nàng bị bệnh, phải uống thuốc, Thôi Quý Lăng đều nghĩ biện pháp dỗ dành nàng, còn mua mứt hoa quả cho nàng ăn. Bà bà ( mẹ chồng) nhìn thấy sẽ  không vui, nói nàng yếu ớt. Hiện tại người kia hẳn đang dỗ dành một người khác.

Chắc hắn dỗ dành Tôn Ánh Huyên?

Trong lòng nàng nhoi nhói. Khương Thanh Uyển đưa tay nhận chén thuốc từ tay Cẩm Bình uống mấy hớp liền cạn sạch mà không cần dùng thìa.

Con người chính là như vậy, chết một lần, về sau sẽ muốn sống thật khỏe. Cho nên thuốc này nhất định phải uống.

Cẩm Bình đứng ở một bên trợn mắt há mồm nhìn.

Để tiểu thư uống thuốc là một việc vô cùng khó khăn. Nàng nghĩ tiểu thư sẽ không chịu phối hợp nên đã chuẩn bị đồ để dỗ dành những nửa canh giờ, không nghĩ tới tiểu thư uống mấy ngụm liền cạn. 

Cho đến khi Khương Thanh Uyển đưa trả lại chén không, nàng mới như ở trong mộng tỉnh lại, vội vàng tiếp nhận cái chén. Sau đó cầm một đĩa hoa quả nhỏ tới : "Tiểu thư, đây là mứt hoa quả thái thái phân phó người đi mua, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Tiểu thư vừa uống xong thuốc, ngậm thứ này, sẽ át được vị đắng của thuốc."

Khương Thanh Uyển nhìn thoáng qua, mơ được cô với nước đường, phía trên còn đọng lại nước cốt. 

Nàng không muốn ăn mứt hoa quả.

Nên khoát tay áo: "Ta không ăn." 

Nói xong Khương Thanh Uyển nằm xuống, đắp kín mền lên người, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Mặc dù nàng đã hạ sốt, nhưng đầu vẫn choáng, tay chân mềm nhũn, cả người không có tinh thần, vẫn phải nghỉ ngơi nhiều. 

Cẩm Bình thấy nàng đã ngủ, nên cầm lấy chén và khay nhẹ nhàng lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Đào Diệp đi tới : "Lão thái thái bảo ta tới hỏi ngươi, hiện tại tiểu thư thế nào rồi?" 

Cho dù ở dịch xá tốt nhưng cũng không thoải mái, dễ chịu bằng ở nhà, Khương lão thái thái chắc sốt ruột, muốn tiếp tục lên đường.

Cẩm Bình nói: "Thân nhiệt của tiểu thư đã giảm, nhưng vẫn chưa có tinh thần. Ta thấy nàng ngay cả lời cũng lười nói. Ngươi trở về nói với lão thái thái một tiếng, nếu có thể, vẫn nên ở chỗ này thêm hai ngày, chờ sức khỏe tiểu thư ổn định hơn rồi lên đường." 

Thanh âm nhẹ nhàng, xuyên qua tấm bình phong truyền vào trong phòng, Khương Thanh Uyển không phải nghe được tất cả nhưng cũng đoán được phần nào câu chuyện.

Nhớ tới ngày mình vừa mới tỉnh lại, thái độ của Khương lão thái thái so với Diêu thị khác nhau một trời một vực, trong nội tâm nàng nghĩ, xem ra lão thái thái không thích cô cháu gái của mình. Cũng không biết vì sao nàng lại không thích. Nhưng dù sao lão thái thái là trưởng bối trong nhà, nếu như về sau muốn sống tốt tại Khương gia, nhất định không thể để cho lão thái thái sinh lòng phiền chán.

Mông lung nghĩ đến những chuyện này, Khương Thanh Uyển mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại, nàng nghe được thanh âm nhẹ nhàng của Diêu thị: "... Ngày mai ngươi hầu hạ tiểu thư mặc y phục cho thật tốt. Nàng vẫn chưa khỏi bệnh nhớ choàng thêm áo cho nàng. Còn có, những loại thuốc đại phu kê đều mang đi. Ấm sắc thuốc cũng mang theo. Trên đường ngươi vẫn phải sắc thuốc cho nàng uống." 

Cẩm Bình lên tiếng. Nhìn thấy Khương Thanh Uyển tỉnh, liền vui vẻ nói với Diêu thị : "Phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi."

Diêu thị đang đứng đưa lưng về phía Khương Thanh Uyển, lúc này vội vàng xoay người đến bên giường, ngạc nhiên hỏi: "Uyển Uyển, con tỉnh rồi sao?" 

Khương Thanh Uyển kinh ngạc nhìn nàng.

Diêu thị mặc y phục màu tím nhạt, cổ áo thêu hoa thủy tiên, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc kiểu dáng rất đơn giản, nhìn nàng thật mộc mạc nhu hòa.

Mẫu thân Khương Thanh Uyển đời trước cũng mộc mạc giản dị như vậy. Nàng còn nhớ rõ nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của mẫu thân, dáng vẻ ôn hòa khi gọi tên nàng. Nhưng sau khi mẫu thân nàng qua đời, phụ thân rất nhanh liền tái giá. Ngoại trừ nàng, giường như không có ai còn nhớ tới mẫu thân.

Diêu thị thấy Khương Thanh Uyển không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt còn ngấn lệ, trong lòng nàng lo lắng, không nhịn được vuốt ve mặt của Khương Thanh Uyển: "Đứa nhỏ này, tại sao không nói chuyện? Lại hồ đồ rồi sao?" 

Lòng bàn tay Diêu thị cũng thật ấm áp. Khương Thanh Uyển hơi há môi muốn gọi nàng, bất quá cuối cùng vẫn không kêu thành tiếng. 

Hiện tại nàng ở trong thân thể nhi nữ của Diêu thị, lý trí nhắc nàng nên gọi Diêu thị một tiếng mẫu thân, nhưng bây giờ trái tim không cho phép nàng gọi Diêu thị như vậy. 

Cẩm Bình có chút lo lắng, sau đó trấn an Diêu thị : "Phu nhân, tiểu thư rất tốt, làm sao lại hồ đồ được? Buổi chiều nô tỳ bưng thuốc tới cho tiểu thư uống, tiểu thư còn không cần nô tỳ phải dỗ dành, tự mình uống sạch chén thuốc. Tất cả đều đã tốt."

"Ai." Diêu thị thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, "Uyển Uyển trước kia là một tiểu hài tử hiếu động, tinh nghịch đầy sức sống. Mới bệnh mấy ngày, cái cằm tròn đã nhọn đi mất rồi. Lão thái thái cũng thế, ta vừa mới đi xin phép người, để Uyển nhi ở lại chỗ này thên hai ngày, chờ khỏe hẳn rồi lên đường, nhưng lão thái thái kiên quyết muốn lên đường ngay trong ngày mai. Nàng vội vã lên kinh thành để nhìn tôn tử sao?  Uyển Uyển là đứa nhỏ sống với lão thái thái từ nhỏ cho tới lớn, tôn tử kia lão thái thái chưa từng nhìn qua, nhưng đã làm cho người vội vã đến như vậy?"

Diệu thị thương tâm: "Nếu Bình nhi còn sống, lão thái thái đâu có thái độ này?" 

Trưởng tử của Diêu thị tên là Khương Trường Bình, rất được Khương lão thái thái yêu thích. Chỉ tiếc về sau nhiễm bệnh rồi chết. Trong lòng Diêu thị đau đớn. Vì duyên cớ này, nên nàng không chào đón Mạnh di nương, cũng oán Khương Thiên Hữu. 

Cẩm Bình liền nhẹ giọng khuyên nàng: "Phu nhân, lão thái thái ở ngay sát vách. Cẩn thận tai vách mạch rừng."

Diêu thị ngừng lại, lấy khăn lau những giọt nước mắt. Ngẩng đầu lên bắt gặp ngay ánh mắt của Khương Thanh Uyển, liền cười nói: "Nhìn xem, ta lại ở trước mặt con nói những lời này. Mẫu thân biết con không thích nghe ta phàn nàn, về sau ta sẽ không oán trách ở trước mặt con nữa." 

Xem ra trước kia Diêu thị không ít lần ở trước mặt nữ nhi nói những lời này, nhất định sau này vẫn tiếp tục nói. 

Bất quá Khương Thanh Uyển bỗng nhiên cảm thấy mình cùng Diêu thị đồng bệnh tương liên. 

Nàng cũng đã từng làm tức phụ (1), biết nếu như bà bà không thích thì nàng có làm chuyện gì đi chăng nữa, ở trong mắt bà bà(2) đều là sai trái. Đặc biệt là chuyện dòng dõi. 

(1) Tức phụ: con dâu
(2) Bà bà: mẹ chồng

Trước kia Thôi mẫu thường xuyên trách nàng đã gả cho Thôi Quý Lăng ba năm mà vẫn chưa có con, nên muốn Thôi Quý Lăng nạp thiếp, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Lúc ấy nàng còn ngây thơ tin Thôi Quý Lăng là thật tâm đối đãi nàng, trong lòng vô cùng hạnh phúc, nhưng không nghĩ rằng người ta đã sớm cùng người khác ân ái, còn bí mật có đứa bé.

Dựa vào thời gian suy tính, hiện tại hài tử của bọn họ chắc cũng đã chín tuổi. Kỳ thật lúc trước, nàng cũng có con, nhưng  phát hiện ra đã quá muộn. Về sau lại phát sinh sự tình như vậy, nên không thể bảo vệ hài tử... 

Nghĩ đến những việc đó,  Khương Thanh Uyển cảm thấy trong lòng rất khó chịu, điều này khiến nàng càng thấu hiểu cảm xúc thống khổ của Diêu thị khi mất con.

Nàng liền đưa tay kéo tay Diêu thị lại, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm một chút.

Diêu thị cảm thấy thụ sủng nhược kinh. 

Nữ nhi này luôn luôn ghét bỏ nàng, rất ít khi thân cận với nàng như thế nhưng lúc này lại chủ động kéo tay của nàng.

Diêu thị vui đến phát khóc, đôi mắt ngân ngấn nước: "Uyển Uyển, con an ủi ta sao?" 

Khương Thanh Uyển khẽ thở dài một hơi.

Diêu thị tính tình thật mềm yếu, hay khóc. Bất quá nàng vẫn ôn nhu nói: "Ngày mai còn phải lên đường, người nên trở về nghỉ ngơi sớm." 

Nàng vừa mới nghe thấy trên cổng thành đánh ba tiếng trống. Mà mấy ngày nay Diêu thị hao tâm tốn sức chăm sóc nàng, mặc dù buổi chiều nghỉ tạm một lúc nhưng đôi mắt vẫn đỏ. 

Diêu thị nhẹ gật đầu, nước mắt rơi nhiều hơn. Cầm khăn tay lau nước mắt nói: "Mẫu thân biết. Ta trở về nghỉ ngơi, con cũng sớm nghỉ ngơi đi. Đường còn dài, con phải mau chóng khỏe."

Lại phân phó Cẩm Bình chăm sóc cho Uyển Uyển, lúc này mới quay người đi ra ngoài. 

Khương Thanh Uyển nhìn nàng đi khỏi, trở mình, mặt hướng vào bên trong, yên lặng nghĩ tới tâm sự của mình. Nhưng đang bệnh, người luôn dễ cảm thấy mệt mỏi , nghĩ đi nghĩ lại, rất nhanh mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro