Chap 1: Thanh xuân năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Toàn Dịch là học bá của trường, cậu học lớp 12A1, không những học giỏi cậu còn rất đẹp trai khiến bao nữ sinh đổ lên đổ xuống. Thâm chí cậu còn có cà một fanclub gồm cả nam và nữ, họ đều là vì ngưỡng mộ cậu mà vào đó. 

Năm đó, một cô gái là Quý Thanh Lâm nổi tiếng lạnh lùng, mới chuyển vào trường liền đươc mệnh danh là hoa khôi. Nhưng cô không hề để tâm, mục đích cô đến đây chỉ là để thách đấu với người được cho là giỏi nhất toàn quốc và đứng vị trí thứ 2 thế giới.

Cô được xếp vào 12A1, lúc bước vào cô chỉ giới thiệu qua loa rồi đi thẳng đến vấn đề chính.

- Chào , tôi là Quý Thanh Lâm- học sinh mới chuyển đến, mong được chỉ bảo.

Cả lớp mới đầu vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp của cô nhưng lại hoàn toàn sụp đổ khi cô không ngần ngại thách đấu với Vương Toàn Dịch.

- Vương Toàn DỊch là bạn học nào thế ? Có thể diện kiến không?

'' Hóa ra là vì Toàn Dịch à. Cậu ta cũng giống những người khác à''

'' Chán thế, còn tưởng phen này sẽ được bắt chuyện với nữ thần. Xem ra có người được hưởng lợi rồi''

Vương Toàn Dịch bước lên.

Cậu hỏi tôi sao?

- Là cậu ? 

Là tôi. - Toàn DỊch nhìn thẳng nói

- Tôi nói trước, tôi đến đây để thách thức cậu.
Cả lớp mắt chữ '' O'' mồm chữ ''A'' CÁI GÌ?

Thầy giáo đứng đó cũng bất ngờ, đang cầm cốc nước uống thì liền sặc: khụ khụ...

Cậu thách thức tôi?

- Không sai, tôi chính là muốn xem thử kẻ đẫ cướp mất vị trí thứ 2 thế giới khi tôi không tham gia tài cán đến đâu.

Cả lớp lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra người mới cũng là một quái vật.

Vương Toàn Dịch trước nay đều gặp rất mhiều kiểu con gái nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta có hứng thú đến vậy.

Được thôi. - Vương Toàn Dịch nhếch mép cười.

- Lão sư, có phải trường sắp có một kì thi rất nổi tiếng riêng của trường sao?

'' Em cũng  biết kì thi này của trường sao?''

- Nghe nói trường X có rất nhiều vị lão sư giỏi, là nơi hội tụ nhân tài của đất nước đứng ra lên đề thi cho rất nhiều cuộc thi quốc tế. Vì vậy, chắc hẳn kì thi nổi tiếng này sẽ phù hợp để em và cậu ta phân tranh.

'' Được thôi, thầy rất kì vọng vào sự biểu hiện của hai em''

Quý Thanh Lâm phải không? Tôi nhớ cậu rồi.- Toàn Dịch đầy vẻ hứng thú.

- Đừng tỏ ra hứng thú với tôi, thật buồn nôn.

Mấy đứa con gái nghe Thanh Lâm nói hai chữ '' buồn nôn'' liền tức giận tột cùng, còn hẹn nhau sẽ dạy dỗ cô .

Sau giờ học, Thanh Lâm bước ra ngoài, đi lên sân thượng. Đám con gái đó đứng ra chặn đường cô.

- Không muốn chảy máu thì tránh ra.

'' Đừng ỉ bản thân có chút tài cán thì có thể sỉ nhục học trưởng''

- Các người nói Vương Toàn Dịch sao?

'' Hai chữ buồn nôn cậu không xứng để nói''

- Đi đi trước khi tôi ra tay thật.

'' Tưởng bọn tôi sơ sao?''

- Tôi nói trước, chính hiệu trưởng đã mời tôi về đây học. Vì vậy cho dù các người bị làm sao cũng không có ai dám đụng đến tôi.

Mấy đứa con gái nghe vậy đã xanh mặt, bỏ chạy.

- Đúng là nhát gan, còn dám thách thức. 

Vương Toàn Dịch đã thấy hết tất cả - Xem ra càng thú vị rồi.

Quý Thanh Lâm đi ra cổng trường, lái con phân khối lớn lao qua cổng trường trước con mắt đầy kinh ngạc của giáo viên cũng như bạn học.

'' Thật không ngờ nữ thần lại có cá tính mạnh đến vậy''

Vương Toàn Dịch cũng là người rất đam mê phân khối lớn, khi thấy Thanh Lâm lái nó vượt qua cổng trường liền hạ quyết tâm '' nhất định phải cưa đổ được cô gái này''

Vương Toàn Dịch bước ra ngoài lấy con phân khối lớn của mình nhanh chóng đuổi theo. Thanh Lâm thấy có người đuổi theo mình thì phóng lên rẽ vào con hẻm rồi đỗ lại. Anh chàng cũng nhanh chóng đuổi kịp và đỗ xe xuống.

- Là cậu sao? Cậu đuổi theo tôi làm gì?

Tôi thấy cậu có chung sở thích với tôi nên có nhã hứng muốn đua một trận.

- Tránh xa tôi ra, đừng quên chúng ta có cuộc đối đầu sắp tới.

Tất nhiên tôi không quên, nhưng việc nào ra việc ấy. Tôi muốn thách đấu với cậu.

- Bằng con xe moto này sao?

Không thì bằng cái gì?

Thanh Lâm rất ghét kiểu người như cậu ta vậy nên bỏ ngoài tai những lời cậu ta nói lập tức đội mũ ngồi lên xe.

Vương Toàn Dịch đứng ra chặn lại - Sao lại bỏ ngoài tai những gì tôi nói?

- Tránh ra.

Thấy có vẻ để cô gái này chấp nhận cậu thật sự khó, đành dùng chiêu hiềm.

Sợ sao?

Thanh Lam là người rất ghét những ai thách thức mình kiểu vậy- Còn không mau lên xe đi, định nhận thua sao?

Vương Toàn Dịch cười đắc í- Cá đã cắn câu.

Anh nói thêm luật '' Này, người thua cuộc phải làm theo lời của người thắng''

- Nhiều lời, vậy mà cũng được mệnh danh là lãnh đạm nhất trường sao!

Anh đuổi theo cô, thấy vậy Thanh Lâm phóng lên trước nhưng thấy bên đường có đám nhóc đang bắt nạt một cậu bé và đánh đập một con cún liền dừng lại.

- Mấy đứa nhóc này ăn hiếp bạn sao? Có tin ta nói với cô giáo mấy đứa không?

Thanh Lâm bày ra ánh mắt sắc khiên lũ trẻ sợ hãi bỏ chạy.

- Nhóc có sao không?

'' Không sao ạ, có điều Tiểu Lẫm ( con chó) bị thương rồi''

- Không cần lo, chị đưa nó đến bệnh viện thú y. Lên đây chị đưa đi.

Vương Toàn Dịch đuổi theo, vô cùng bất ngờ khi một cô gái nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm lại yêu thương người khác đến vậy. Vì lẽ này, anh càng quyết tâm chinh phục cô nhưng có lẽ không còn là kiểu chinh phục để thắng mà là thực sự rung động.

Cậu bé đó cũng rất thích moto, vì vậy khi được ngồi trên xe Thanh Lâm liền rất hào hứng.

'' Chị thật sự rất dỉnh luôn đó, chiếc xe này cũng quá là đẹp đi''

- Em thích moto sao?

'' Ước mơ của em là trở thành tay đua chuyên nghiệp''

- Vậy cố gắng lên nhé. Đến rồi, vào thôi.

Sau khi giúp cậu bé xong, cô đi ra ngoài thấy Vương Toàn Dịch đứng  tựa ở cánh cửa thì tỏ ra ghét bỏ, trực tiếp lướt qua.

Thấy cô coi anh như không khí, anh liền bực mình bắt tay cô lại.

- Làm gì đây?

Thua rồi, còn muốn chạy sao?

- Muốn gì?

Cuối tuần này đi chơi với tôi.

- Được thôi. Thua thì nhận, tránh ra được chưa?

Là hẹn hò.

- Hẹn hò? Bị điên à? Không nhận ra tôi ghét cậu sao?

Không sao, từ ghét có thể chuyển thành thích mà.

- Tùy cậu, tôi thua thì tôi chịu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love