Chap 2: Cuộc hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn người đẹp vào cuối tuần.

- Không ngờ đây mới là bộ mặt thật của cậu ta. Rốt cuộc thì cậu ta đã lừa bao nhiêu cô gái với dáng vẻ thư sinh đó chứ?

Dù đã đi khá xa nhưng dường như Vương Toàn Dịch như  có thể biết cô đang nói gì 

Không nhiều đâu, cô là người đầu tiên đấy.

- Nghe được sao, đúng là không thể hiểu được.

Thanh Lầm đội mũ phóng đi, hai người hôm sau đến lớp dường như chưa từng gặp nhau ngày hôm qua. 

Đúng lúc giáo viên đưa ra một đề toán nan giải đến mức chỉ có một vị lão sư lâu năm ra đề theo lời đề nghị của thầy mới có thể biết đáp án. Điều này khiến học sinh toàn trường không ai giài được, và nó tạo cơ hội cho hai người họ đấu với nhau.

Hai người ban đầu nhăn mặt, mất một hồi để đọc kĩ mới phát hiện nó vốn dĩ không có câu trả lời do đề bài sai. Và tất nhiên họ cùng đưa ra đáp án một lúc nên thành ra bất phân thắng bại.

'' Các em chú ý, trên tay thầy là một đề toán khó, ai  làm được có thể không cần thi bài thi môn toán của trường trong đợt này. Nhớ là chỉ có một bài này thôi''

Cả lớp mới nhìn đã bỏ cuộc, dường như những bộ não thiên tài tập trung trong lớp này cũng phải bó tay hàng loạt 

Sao có thể khó như thế, tôi làm không ra đáp án- cả lớp xôn xao.

Thanh Lâm và Toàn DỊch cùng lúc nói - Câu này không có đáp án, sai đề rồi. Thầy chuyển câu trả lời của em đến vị lão sư  đó.

Thây giáo ngạc nhiên vì ngay cả mình cũng không suy nghĩ như vậy- Không thể nào, đề bài này vốn không sai lệch một chữ nào cả.

- Thầy có đọc qua nhiều văn thư không? 

Sao em lại nói như vậy? Liên quan gì đến văn thư?

- Vị lão sư đó dùng một thuật ngữ trong văn thư cổ để đưa vào toán học, tích hợp thêm lí thuyết vật lí vào bài toán. 

Toàn Dịch tiếp lời- Nếu thầy đọc qua nhiều tài liệu cổ sẽ phát hiện đây là cách nói ám ngữ thời xưa, vì lí thuyết vật lí với nhiều người mà nói có lẽ dễ hiểu nhưng thuật ngữ cổ xưa có mấy ai đọc chứ.

- Vì vậy nên cái khó ở chỗ nó có thể dịch theo văn phong hiện đại nhưng như vậy sẽ làm cho bài toán trở nên không có lỗ hổng và làm thế nào cũng không ra đưọc đáp án.

Thầy giáo vỡ lẽ- hóa ra la vậy.

Vị lão sư già đó biết lớp này vốn có hai học sinh rất giỏi , muốn đi xem thử hai người có làm được không. Khi phát hiện khối kiến thức không lồ từ họ, ông vô cùng bất ngờ, cười mà đi vào.

'' Hahaha, không ngờ thầy có hai trò giỏi đến vậy. Không tồi''

- Hàn lão sư?

'' Là em sao! Tiểu Lam, không ngờ em lại đến đây học''

- Năm đó thầy chuyển đến trường em, em vô cùng ấn tượng về thầy, khi thầy rời đi em đã cố tìm thông tin hi vọng có thể gặp lại thầy nhưng vô ích.

'' Thầy Tô, em ấý là học sinh cũ của tôi, rất thông minh. Thầy xem như may mắn rồi''

'' Am hiểu văn thư cổ xưa, lại biết đông tây kim cổ. Thật sự là hiếm có! Khi Tiểu Dịch gặp ta, ta vô cùng ấn tượng vì có thể thấy được dáng vẻ của em ở ngôi trường này''

- Tức là cậu ta là bản sao của em ư?

'' Không thể nói vậy, cậu ta cũng là một kiểu thiên tài giống em có điều cậu nhóc này không tiếp cận kiến thức  như em''

'' Xem ra năm nay nước ta lại có người đứng đâu thế giới rồi. Hahahahahahah''

Vị lão sư rời đi, hai người họ nhìn nhau rồi nhếch mép cười - Đúng là không thể khinh thường được.

Tan học, Toàn Dịch đi sát lại ghé vào tai cô- đừng quên ngày mai đấy.

Thanh Lam về đến nhà, vửa bước vào bên trong đã ném thẳng cặp xuống ghế 

'' Vừa về đã vứt đồ, ngoài học giỏi ra thì chẳng được cái tích sự gì''- mẹ Thanh Lam

Con học giỏi không phài giúp cho nhà mình ngày càng bội thu sao? Công ty của ba suýt nữa thì lâm vào đường phá sản, không nhờ có con thì giờ nhà mình ra đường hết rồi.

'' Đúng, đúng, đúng là con giúp nhà ta nhưng đừng quên thân phận và trách nhiệm của mình, vẫn phải ra dáng người con chứ''

Ba mẹ thì hay rồi, truóc kia còn còng lưng ra làm, giờ chưa đến tuổi nghỉ an dưỡng đã hưởng thụ cuộc sống sung túc, con cháu đông đủ.

'' Ta còn chưa nói con đấy, học giỏi vậy thì kiếm một công việc hẳn hoi mà làm. Suốt ngày cái giải quốc tế với đua xe nguy hiểm như vậy có ngày không gặp được ai nữa đâu đấy''

Nói nhiều thật sự, mà anh chị nay có về không ?

Mẹ: có, biết con nay mới về nên có í qua chơi. Mày về là chỉ có tác dụng cho tao gặp cháu tao thôi.

- Vâng, ba mẹ thì chỉ có cháu ba mẹ thôi chứ làm sao có con được.

Ba tiếp lời- có mấy đứa các con suốt hai mấy năm là đủ rồi, giờ không cần nữa. Cất cái cặp gọn vào rồi  xuống ăn cơm đi.

Lúc này phia Dịch Toàn lại là bữa cơm cô đơn vì cậu sống xa nhà. Điều đáng nói là hai người chỉ sống cách nhau một ngôi nhà. Đúng lúc hai người đi ra ngoài,  Thanh Lam nhìn thấy cậu thì khá bất ngờ nhưng không muốn lên tiếng chỉ chùm áo qua đầu rồi đi lên phía trước.

Dịch Toàn đã sớm quen mùi hương từ người cô nên dễ dàng nhận ra từ dáng dấp đằng sau liền chạy đến.

- Không ngờ cậu cũng 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love