Chàng trai của nắng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng, tôi lần nữa ngắm bản thân trong gương, môi vô thức nhoẻn một nụ cười buồn.

Hôm nay, tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc như một thói quen suốt mấy tháng nay: Điều trị cho bạn trai cũ.

Đúng, Kim Seok Jin là bạn trai cũ của tôi, chàng trai đã từng là cả tuổi thanh xuân của tôi.

----------

Anh hơn cô hai tuổi và họ lại học tại hai trường hoàn toàn khác nhau. Nhiều lúc, cô cũng tự hỏi: âu cũng là cái duyên để hai người không có chút liên quan lại đến bên nhau như vậy.

Anh là thiếu gia độc nhất của gia đình tài phiệt họ Kim với gia sản kết sù, còn cô chỉ là một cô bé dân thường ngây thơ vừa tròn 16 tuổi.

Học giỏi, đẹp trai lại giàu có, anh được xem như hình mẫu "con nhà người ta" được bao cô gái săn đón.

Họ gặp nhau lần đầu tiên tại tiệm hoa của mẹ cô vào một buổi chiều cô đến tiệm phụ. 

Từ ánh mắt đầu tiên, cô đã đổ gục trước chàng trai cao to, đẹp trai, mặc một bộ vest thanh lịch, tay lại cầm một bó hoa màu xanh và mỉm cười nhìn cô.

Tim cô hẫng một nhịp, à chắc cũng vài chục nhịp vì anh. Bận ngắm trai, ai lại đi đếm tim lỗi mấy nhịp chứ nhỉ?

Cô giật mình trở về trạng thái hiện tại khi phát hiện anh đã khuất bóng sau cánh cửa kiếng kia và trên tay cô là một đống tiền.

Cô hốt hoảng chạy theo, í ới gọi lớn:

- Anh gì đó ơi! Anh ơi! ...

Anh quay người lại, nhìn cô mỉm cười ôn nhu:

- Có chuyện gì vậy?

- Anh quên lấy tiền thừa này ạ! - Má cô đỏ ửng, hai tay cô nắm chặt những tờ tiền, run rẩy đưa về phía anh, môi nở nụ cười gượng gạo.

Anh hơi ngây người nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, giờ mới nhìn kĩ cô bé này. Tính ra cũng chỉ vừa cao tới nách anh thôi nhưng trông rất đáng yêu, cả giọng nói cũng rất ngọt ngào. Bất chợt, anh cúi xuống xoa đầu cô:

- Bé con giữ lấy ăn kẹo nhá!

Cô hơi chau mày. Đành lòng là cô nhỏ con thật nhưng anh ta thì hơn cô bao nhiêu mà dám nói với cô vậy chứ?

- Dạ thưa ... chú! Mẹ cháu dạy không lấy tiền thừa của người khác! Mang ơn sau này phải trả phiền phức lắm ạ! Chú để dành mà mua thuốc chống lão hoá đi ạ!

Nói rồi, cô nhét mớ tiền vào tay anh, kiêu hãnh quay lưng, tay hất tóc và bước đi như một vị thần.

Anh thì rõ là kèo này hơi chua rồi! Tức anh ách không nói thành lời.

- Có chuyện gì thế cậu chủ? - Quản gia Min từ từ bước lại, ôn nhu nhìn từng biểu hiện của anh.

- Dạ không có gì! Đi thôi chú ạ! - Anh mỉm cười bí ẩn.

Sáng hôm sau, cô vừa bước ra khỏi cửa ngay lập tức thấy anh chàng khó ưa hôm qua đang đứng ngồi chiếc xe đạp như đang chờ đợi ai.

Mới sáng thấy trai đẹp thì là hên cả ngày đấy, cơ mà còn cay cú vụ hôm qua nên cô vẫn là không muốn để ý đến anh.

Khẽ nhếch môi, cô lướt qua anh như hai kẻ xa lạ.

- Kim Ami! - Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.

- Chú gọi tôi? - Cô hống hách quay đầu lại, đôi mày chau vào nhau lộ rõ vẻ khó chịu.

- Ở đây ai thấp nhất thì tôi gọi người đó! - Anh cười.

- À hay lắm! Kêu tôi làm gì? - Cô nhếch mép khinh bỉ.

- Đi học cùng đi! 

Giờ cô mới nhìn kĩ, anh đang mặc bộ đồng phục trường cô. Gì vậy trời? Học sinh cấp ba mà dám lên mặt với cô à?

- Đồ điên! 

Cô trợn tròn mắt hăm doạ, miệng lụng bụng chửi rủa nhưng vừa toan quay lưng bước đi thì đã bị cánh tay anh níu lại. 

- Tôi la lên đó! - Miệng thì nói, tay cô lại giơ lên định đánh cho anh một trận.

- Tôi không biết đường đến trường đâu! - Anh nhìn cô bằng ánh mắt mèo con đi lạc, giọng trở nên nũng nịu.

- Anh điên rồi! Trường mình mà anh cũng không biết? Đừng làm phiền tôi, muộn học rồi!

- Anh nói thật mà! Hôm nay là ngày đầu anh đến trường mà. 

Cô liếc anh từ đầu đến chân.

- Tài xế hôm qua của anh đâu?

- Xe hư rồi! Không thấy tôi đi xe đạp à? Vả lại cô đi bộ sẽ trễ thật đấy!

- Tại anh chứ tại ai! 

- Biết rồi! Vậy tôi chịu trách nhiệm chở cô đến trường nhanh nhất có thể còn cô sẽ chỉ đường.

- Ừ ừ! Lẹ đi! 

Cô xua tay, tự nhiên như ruồi ngồi lên yên sau, tay vịn áo khoác của anh. 

Anh hơi bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn cô.

- Gì nữa? Anh muốn trễ thật à? - Cô chau mày, vẫn chưa ý thức được tư thế "khá tình củm" của cả hai.

Anh chỉ biết lắc đầu cười hiền.

- Ừm! Xuất phát.

--------------

Mối tình đầu của tôi đã bắt đầu như thế! Mang hương vị thanh khiết như tuyết đầu mùa, không chút vướng bận.

Chúng tôi cứ ngày ngày tháng tháng cùng nhau đi trên con đường ấy, rồi chẳng biết tự lúc nào vướng vào bánh xe tình ái với nhau.

Ngày anh tỏ tình cũng nhẹ nhàng như ngày anh đến. 

Dưới cái nắng oi bức của ngày hè nóng nực, anh đưa tôi que kem lành lành thơm ngọt, rồi anh cười cười:

- Muốn ăn kem thì làm bạn gái anh đi!

Tôi cũng không ngờ anh mặt dày và vô lý đến vậy. Rõ ràng, tôi cũng thích anh nên chẳng ngần ngại phán câu xanh rờn, nửa đùa nửa thật.

- Cũng hay! Nhà anh giàu như vậy, ít ra trước khi tốt nghiệp cũng vơ được một mớ.

Anh lại cười, nụ cười dịu dàng mang sức hút kì lạ mà anh hay bảo chỉ muốn dành cho tôi.

- Vậy thì phải xem biểu hiện em thế nào.

Tôi thực tình không rõ người ta yêu đương như thế nào nhưng tôi với anh thì kiểu cứ nhẹ nhàng, vô định thế nào ấy.

Chúng tôi không hẹn hò, ít nhắn tin như những cặp đôi trung học thời đó, chỉ đơn giản anh đến chở tôi đi học và đi về, thỉnh thoảng ghé quán kem hay quán gà rán lấp đầy bụng.

Anh chưa bao giờ nói yêu tôi và tôi cũng vậy.

Anh bảo chỉ cần em cảm nhận là có thì sẽ là có.

Tôi tin anh, là tin tưởng tuyệt đối.

Anh tốt nghiệp và đi du học nước ngoài 4 năm.

Tôi không giữ, càng không đủ can đảm nói lời từ biệt. Có vẻ anh rất giận. Anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi, cứ thế mà ra đi.

Chúng tôi bỗng nhiên mất liên lạc với nhau từ đó, không một lời chia tay cũng không một lời hẹn thề.

Nghĩ cũng lạ, suốt ngần ấy năm hễ ai hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi sẽ vô thức trả lời: "Dạ rồi" dù tôi còn chẳng biết anh đang ở đâu. Như một thói quen? Chắc là vậy.

Tôi tốt nghiệp và đậu vào một ngôi trường danh tiếng ngành tâm lý học.

Sau khi tốt nghiệp với bằng loại ưu, tôi được nhận vào một bệnh viện lớn và bệnh nhân đầu tiên của tôi là anh.

Thoạt đầu, tôi đã sững lại một chút khi nghe thấy tên bệnh nhân Kim SeokJin. Cái tên đã từng rất thân thuộc, như một cách vô thức, cái tên ấy luôn được tôi viết lên khắp nơi.

Lúc nhìn anh ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn, tôi đã suýt khóc. Là anh - chàng trai thường trực trong giấc mơ mỗi đêm của tôi.

Tôi thực tình không biết, chuyện kinh khủng gì đã xảy ra khiến anh mất đi hoàn toàn ý thức và sống điên loạn đến mức phải ở đây nhưng tôi nhất định không im lặng bỏ rơi anh lần nữa.

Theo một cách nào đấy, tôi không rõ những đứa sinh viên mới ra trường như tôi trở thành bác sĩ đặc biệt cho anh, chỉ một mình tôi chăm sóc anh.

Công việc hằng ngày của tôi sẽ là chuẩn bị những bữa ăn dinh dưỡng, tiêm thuốc và kiểm tra tình trạng sức khoẻ thể chất và tinh thần cho anh, túc trực bên anh 24/24.

Không hẳn vì mức lương quá đỗi hậu hĩnh mà tập đoàn cha anh chi trả mà do tôi muốn bên anh nhiều hơn.

Hơn 3 tháng điều trị, anh đã có dấu hiệu khả quan hơn, những cơn điên loạn đập phá hay thậm chí đánh cả bác sĩ như tôi, cũng diễn ra với tần suất ít hơn.

Lần đầu, tôi gặp ba anh. Người đàn ông phúc hậu với mái tóc hoa râm, dáng vẻ hiền lành khác hẳn những người nhà giàu như trong phim tôi hay xem.

Ông chỉ ngồi lặng im bên anh hồi lâu trong lúc anh đang ngủ.

Tôi đoán ông đang rất đau khổ khi nhìn thấy người con trai độc nhất của mình lầm vào vào tình cảnh này.

- Cháu là Kim Ami?

Ông đã ra ngoài từ bao giờ và đang đứng trước mặt tôi.

- Dạ? Dạ vâng! - Tôi lúng túng cúi đầu lễ phép.
- Rất xinh đẹp, lại còn tài giỏi. Rất giống mẹ Jinie nhà ta.

- Bác biết cháu ạ?

- Người con trai ta yêu thương, ta đương nhiên biết. - Chủ tịch Kim cười đôn hậu.

- ... - Cô cắn chặt môi nghẹn ngào.

- Jinie rất yêu cháu và bác nghĩ cháu cũng vậy, nếu không cháu đã không chịu đựng để chăm sóc nó hơn 3 tháng qua. Ta nói đúng chứ?

- Vâng! - Cô cười buồn.

- Tốt thôi! Ta hy vọng hai đưa sẽ sớm về bên nhau và sinh cho ta những đứa cháu mập mạp.  -Ông vỗ nhẹ vai tôi.

Tôi nở nụ cười gượng gạo không đáp. 

Chủ tịch Kim bước qua tôi với nụ cười bí ẩn. 

Tại sao ông lại nói những điều như vậy trong hoàn cảnh lúc này.

Tôi thật tình không hiểu.

Nhìn chàng trai yên bình ngủ trên chiếc giường bênh, tim tôi lại lần nữa nhói đau.

"Em muốn biết, những năm tháng không có em, rốt cuộc chuyện gì đã biến anh thành ra thế này?"

.... continue ....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro