Có ai thương em như anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quán cà phê Rainy*

Tôi đã ngồi đây hơn 15 phút chỉ để nhìn ngắm anh dán mắt vào tập hồ sơ trên tay.

Chúng ta là người yêu của nhau nhưng tất cả chỉ còn lại của quá khứ.

Hiện tại, anh và tôi đơn thuần chỉ là đối tác làm ăn.

Cớ sao tôi vẫn không thể ngừng làm hành động vô thức ngắm nhìn anh vô thức thế này?

Có quá kì quặc và làm anh khó chịu không?

E là không vì anh khi làm việc sẽ rất tập trung, dù trái đất có nổ tung chắc anh cũng không biết.

Nhắc đến, tôi chỉ thấy mắc cười.

Ngày trước, tôi vẫn hay cằn nhằn chuyện anh cứ cắm đầu vô máy tính thâu đêm suốt sáng chẳng thèm quan tâm đến mình.

Những lúc ấy, anh chỉ bật cười rồi trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào. Theo như anh, đó là các anh bù đắp nhanh gọn lại hiệu quả nhất cho tôi.

Anh còn công việc, anh muốn nhanh chóng đạt được thành tựu gì đấy để cha mẹ tôi chấp nhận chàng rể không môn đăng hậu đối này.

Lần nào nghe anh dỗ dành, tôi cũng cảm động đến khóc thút thít trong vòng tay anh.

Vậy mà, đến cuối cùng, tôi lại không vượt qua được sự cô đơn của chính bản thân mình.

Chúng ta chia tay. Anh không giữ, hay thực chất anh cũng quá mệt mỏi và mất hẳn tính kiên nhẫn vốn có với đứa con gái như tôi?

Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng như một lời chào cuối.

- Anh xin lỗi đã không thể yêu em như cách em muốn. Em cầm chiếc ô của anh mà về kẻo ướt.

Nói rồi, anh quay lưng mất hút vào làn mưa trắng xoá để lại một mình em chết lặng nơi ấy.

Chúng tôi kết thúc theo cách như vậy!

Đã 2 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhớ đến khoé mắt em lại ừng ực nước như chuyện chỉ mới hôm qua.

Anh đã thay đổi rất nhiều.

Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng cuốn hút hơn, quần áo cũng được chăm chút cẩn thận, đến ánh mắt cũng quyết liệt và sắc bén hơn trước kia rất nhiều.

Nhưng có lẽ, điều bất ngờ nhất là từ một nhân viên bình thường, anh có thể nhanh chóng mở một công ty quy mô và sẵn sàng đầu tư hàng chục tỉ đồng vào lúc công ty của cha tôi đang khó khăn như lúc này.

Anh làm được rồi đấy! Còn khiến cha mẹ tôi nhìn anh bằng con mắt khác. Chỉ tiếc, anh không còn cần cha mẹ tôi công nhận vì anh đã không còn là của riêng tôi nữa rồi!

- Được rồi! Chúng ta hợp tác vui vẻ! - Anh để tập hồ sơ xuống, lạnh lùng đưa tay về phía tôi.

- Cảm ơn anh! Hợp tác vui vẻ. - Tôi nhanh tay lau vội dòng nước mắt trực chờ, cố gắng bình thản nhất có thể.

- Vậy tôi xin phép. - Anh vội đứng dậy, môi nhếch lên thành đường cong hoàn mĩ.

Anh trưởng thành thật rồi! Còn biết cách cười xã giao quyến rũ như vậy!

Tôi có nằm mơ cũng không ngờ chàng trai ngây thơ có nụ cười răng thỏ ngày nào lại dành cho tôi những cử chỉ nhạt nhẽo như thể chúng ta chưa từng quen biết.

Vẫn là một người nhưng sao nụ cười anh không làm xao động tâm hồn em như ngày trước. Sự lạnh nhạt ấy tảng băng từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim tôi. Với anh, tôi còn là gì không?

- Trời đang mưa đấy! Anh ... lấy dù của tôi mà dùng! - Tôi cố nặn lên nụ cười.

- Không cần! Cảm ơn! - Anh quay hẳn lưng về phía cô, giọng đều đều như thể tôi chẳng còn chút sức ảnh hưởng gì với anh.

Lần thứ hai trong đời, tôi nhìn theo bóng lưng cô độc của anh hoà giữa làn mưa. Nhưng khác ở chỗ, anh không phải đang trốn tôi mà lại chạy đến một người phụ nữ khác, có lẽ là người anh thương.

Đau! Thực sự đau đến ngộp thở. Như hai kẻ xa lạ nhưng lại thấy đau khi nhìn thấy người ấy cùng ai. Tôi điên rồi, là nhớ anh đến phát điên rồi!

Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh khi thấy cô ấy đứng ngoài mưa đợi mình, tôi đã hiểu. Anh cũng từng lo cho tôi như thế, thậm chí mắng tôi một trận rồi giận luôn mấy ngày vì tôi thích dầm mưa.

Tim tôi như ngừng đập cho đến khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh và cô ấy.

- Vì anh đang rất hạnh phúc trong thế giới không có em, nên em nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chúc mừng anh!

Gạt nhẹ dòng nước mắt lăn dài, tôi lê từng bước nặng trĩu trên còn đường lãnh lẽo, vắng tênh để dòng nước mưa lạnh ngắt từ từ xoa dịu vết thương và hình bóng một người.

Có lẽ, từ nay tôi không còn cần một ai bên cạnh.

-------------------------------

- Cô đến đây làm gì? - Anh lạnh lùng ngồi vào vị trí tài xế, mắt vẫn nhìn vào gương chiếu hậu dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ đang thất thiểu trong mưa, bộ dạng rất thê thảm.

- Em nhớ anh! - Giọng cô gái nũng nịu.

- Thôi đi! Mọi chuyện ổn thoả chưa?

- Anh chán thật đó! Sáng sớm mai, tất cả các ông trùm của băng đảng LIL đều bị lôi đầu ra ánh sáng. Công cuộc nội gián suốt 5 năm của chúng ta quả không uổng. haha.

- Ừm! - Anh lạnh nhạt.

- Là cô gái đó à?

Anh không đáp, chỉ dựa ra ghế, mắt nhắm hờ mệt mỏi.

- Vụ này cũng có ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình cô ấy. Những tưởng công ty được cứu, hoá ra là cái bẫy để phá sản hàng loạt công ty bất hợp pháp. Ba cô ta có thể phải đi tù đấy! Anh không sợ cô ta hận anh à? - Cô cười cười trêu chọc.

- Tôi và cô ấy ... không còn gì cả. - Anh thở dài.

- Lần nào cũng nói câu này.

- Ít ra, tránh xa tôi, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Cảnh sát chìm như chúng ta chẳng phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có kẻ muốn thủ tiêu mình bất cứ khi nào. Cô ấy ... xứng đáng yêu một người tốt hơn.

Anh nở nụ cười gượng gạo khi khoé mắt đã bắt đầu hơi cay cay.

- Đi thôi!

Nói rồi, anh trả tra chìa khoá vào ổ và mỉm cười hạnh phúc.

*Bùm*

Chiếc xe nổ tung giữa màn mưa cùng tiếng la thất thanh của những người gần đó.

Phía xa xa, có cô gái đang nở nụ cười nhếch mép nhìn chiếc xe xấu số.

- Alo! Ba à! Con đã "xử lí" xong rồi! Ba yên tâm! Chuyến hàng đó ba có thể thực hiện trong đêm nay!

- Haha! Giỏi lắm con gái! Ta cứ nghĩ con không ra tay được, thấy con cứ chần chừ mãi. Thằng phản bội đó chỉ tiếp cận con vì muốn hãm hại ba. Con nên khử nó từ 2 năm trước chứ, để nó huênh hoang như thế. Thôi muộn rồi, con về nhanh kẻo ướt.

- Vâng ạ! - Giọng cô lạnh tanh.

Có dòng chảy mằn mặn rơi vào khoé miệng. Cô ngồi thụp xuống đất.

- Xin lỗi!
----------
*1 năm sau*

- Chimmy ngoan! Đừng khóc nữa! Bố sắp về rồi! - Cô vỗ vỗ đứa con trai bé bong trong vòng tay.

Mới tí tuổi đầu đã đeo bố như thế, thêm tí tuổi thể nào mẹ nó cũng thất sủng.

Nghĩ đến, cô lại thấy chạnh lòng. Rốt cuộc ai mang nặng, ai đẻ đau mà thằng bé lại đối xử quá ư bất công vậy?

- Anh về rồi vợ ơi! Chimmy à! ~~~

Cánh cửa mở toang, chàng trai tóc đỏ với nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Là anh, chồng cô, Jeon Jungkook.

Đêm đó, thứ cô đưa cho anh không phải là hợp đồng mà là bằng chứng phạm tội của cha mình và đăng đảng của ông ấy. Tất nhiên, cô phản bội ông không phải vì anh. Điều cô không muốn thấy nhất chính là ông đã sai càng thêm sai, cứ thế đắm mình trong hố sâu tội ác, bàn tay nhuốm máu tanh lúc nào không hay.
Anh là cảnh sát chìm và đang điều tra về băng đảng lớn nhất nước, cô biết. Tuy nhiên, chuyện cha cô là trùm băng đảng đó, anh không hề biết. Cô rời xa anh vì không muốn anh nặng lòng mà không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Chiếc xe ấy nổ, anh đã được cô cho biết trước và thoát ra khỏi trước khi cô kích ngòi.

Nhưng vẫn là cô cao tay hơn! Cô đã sớm cài thiết bị nghe lén để chắc chắn tình hình của anh. Nếu không bản tính kĩ lưỡng này, cô mãi mãi sẽ không biết được những điều anh còn chất chứa trong lòng. Anh vẫn luôn yêu cô!

Cha cô vào tù, trả giá cho những việc ông phải làm.

Sau phi vụ đó, anh cũng nghỉ việc, cùng cô cao chạy xa bay tới một nơi không ai biết tới.

Nói ra nghe thật bất hiếu, ích kỉ nhưng cô chưa bao giờ hối hận.

Nhìn anh đang nở nụ cười hạnh phúc với đứa con của cả hai trên tay, giọt nước mắt cô lại rơi.

- Cảm ơn anh!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro