Người ta đâu có thương mình đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Ami-----

Anh đã có bạn gái. Tôi biết.

Nhưng tôi vẫn yêu anh. Và ngu ngốc hơn là tình cảm này vẫn kiên trì 4 năm nay chưa từng ngơi nghĩ hướng về anh - Kim Seok Jin.

Suốt thời gian 4 năm dài đằng đẵng, đâu phải một hai lần tôi muốn dứt khoát từ bỏ. Tôi với anh không thể có kết quả, anh yêu cô ấy quá nhiều và cô ấy cũng vậy. Tôi có cái cớ gì xen vào giữa họ. Tư cách làm một con tiểu tam cũng không có.

Tìm đủ mọi cách như chuyển chỗ ở, quen bạn trai hay vùi đầu vào công việc nhưng khi màn đêm buông xuống, nỗi nhớ chàng trai không yêu mình vẫn cứ hiện hữu.

Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là một ngày mưa rất lớn và tôi đi làm thêm về khuya.

Đang ngồi ở bến đợi xe buýt thì nhận được điện thoại của mẹ báo rằng bà tôi mới mất. Lúc ấy cũng gần 11 giờ đêm, chẳng có xe về Gwacheon. Tôi bất lực ngồi bệt xuống đất, mặc kệ tất cả bật khóc tức tưởi. Bộ dạng lúc đó đúng là quá ư thảm hại, mặc bộ đồ đồng phục thể dục, đầu tóc bết bát do nước mưa, mặt mũi lấm lem đầy nước mắt.

Cũng nhờ vậy mà gây được sự chú ý của anh. Cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa.

Một giọng nói ấm áp vang lên:

- Sao em lại khóc?

Thật tình, tôi đã nghĩ ông trời phái ông bụt xuống ban phước cho mình cơ.

Tôi bật dậy với tốc độ anh sáng để tìm ông bụt nhưng không phải là ông mà là ... anh bụt.

Anh nở nụ cười toả nắng như xua tan hết màn mưa rả rích ngoài kia, lịch thiệp đưa tay về phía tôi.

Thiết nghĩ, trên đời lại có chàng trai vừa cao ráo, đẹp trai, coi bộ quần áo đắt tiền là biết con nhà giàu, vậy mà lại quan tâm đến cô gái lạ mặt, còn lôi thôi như ăn xin trên đường thế này ư? Có chút không đáng tin.

- Anh là ai? - Cô đưa anh mắt nghĩ ngờ về phía anh.

- Em cũng về Gwacheon à?

- Sao anh biết? - Cô bắt đầu thấy bất an.

- Tôi xin lỗi nhưng khi nãy tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em và tôi nghĩ em đang cần về Gwacheon gấp, đúng không?

- Đúng rồi! Nhưng mà ...

- Tôi cũng cần về Gwacheon. Tiện đường cho em đi nhờ một đoạn.

- Tôi e là không tiện. Chúng ta không quen biết nên tốt nhất ...

Chưa kịp nói hết câu anh đã rút trong cặp ra một tấm danh thiếp.

- Tôi là Kim Seok Jin, con trai duy nhất của BigHit - tập đoàn thực phẩm lớn nhất châu Á. (Chắc buôn muối anh ha?)

- Vậy ... càng không đáng tin. Công tử bột các anh thường rất hư hỏng. - Tôi bắt đầu xích ra xa anh, cố giữ khoảng cách an toàn.

- Tôi chỉ muốn giúp em nhưng em đã không muốn tôi cũng không nói nữa. Tài xế của tôi đến rồi, đi hay không tuỳ em.

Anh nở nụ cười lịch thiệp đi về chiếc xe hơi bóng loáng còn tôi thì đứng chết trân tại chỗ không biết phải phản ứng ra sao?

Chuyện quá cấp bách nhưng nếu đi theo anh thì rất nguy hiểm.

Nghĩ đến bà của mình, tôi cố hít một hơi thật sâu, liều mình chạy ù ra màn mưa đến trước xe anh.

Chiếc xe thắng gấp, anh nhanh chóng mở cửa, vẫy tay kêu tôi vào kẻo ướt.

Trên chuyến xe, tôi và anh có thời gian nói chuyện nhiều hơn và tôi biết mình thật may mắn khi không lên nhầm xe.

Anh là một chàng trai tốt bụng và rất tài giỏi, còn hài hước nữa. Trừ nụ cười lau kính hơi mất hình tượng thì anh chính là chuẩn mực soái ca trong lòng các thiếu nữ, tôi không ngoại lệ.

Sau đó, thật trùng hợp tôi biết nhà tôi gần nhà nội của anh, cả nhà ở Seoul cũng cách nhau chỉ hai con đường.

Hai người tự bao giờ trở nên thân thiết nhanh chóng. Anh thường xuyên đến đón tôi đi học, đi làm thêm, đi ăn uống, cùng tôi tổ chức ngày sinh nhật, dự lễ tốt nghiệp.

Biết tôi ưa sỉ diện, anh giúp tôi được nhận vào làm một vị trí tốt nho nhỏ ở công ty bạn anh.

Giữa đường phố nhộn nhịp, chàng trai ấy sẽ nhẹ nắm lấy tay tôi vì sợ tôi hậu đậu lại đi lạc.

Khi tôi về muộn, anh sẽ đến tận công ty lôi đầu về.

Lúc tôi có chuyện không vui, anh chẳng nói gì, anh chỉ vào bờ vai thái bình dương của mình, miệng cười cười: "Anh cho mượn. Khi nào ổn rồi thì nói anh nghe. Ai bắt nạt em anh sẽ ... biết. Vậy thôi! hì hì."

Bạn bè ai cũng chọc ghẹo tôi và anh lén lút hẹn hò. Tôi thì khẩn trương chối đây đẩy, còn anh thì chỉ cười, chưa một lần giải thích.

Riết tôi cũng như anh, chẳng buồn nói cho người ngoài biết quan hệ của chúng tôi rốt cuộc là gì? Hay chính bản thân tôi cũng không biết.

Chúng tôi có thói quen tám chuyện xuyên lục địa và cũng chia sẻ với nhau không ít các bí mật, cả về Hawon - người anh yêu.

Cô ấy cao ráo, xinh đẹp như anh vậy. Cô cũng là tiểu thư của một gia đình quyền quý. Bản thân có hẳn thương hiệu thời trang riêng khi mới 23 tuổi. Một cô gái được biết bao người săn đón như cô ấy, tôi lấy tư cách gì mà tranh giành?

Hôm nay, một ngày mưa như ngày đầu chúng ta gặp gỡ, cũng tại trạm xe buýt ấy, anh đưa cho tôi tấm thiệp cưới cùng nụ cười hạnh phúc.

- Nhớ đến dự nha Ami! Là tuần sau đó.

- Nhanh thế ạ! - Tôi chỉ còn biết bập bẹ trong miệng, cố nặn nụ cười gượng gạo.

- Ừm! Cô ấy ... mang thai rồi! hì hì . - Anh gãi đầu ngại ngùng.

- Chúc mừng anh! Song hỷ lâm môn rồi! - Tôi vỗ vai anh, giả bộ rất vui vẻ.

- Ừm! - Anh cười.

Không khí bỗng nhiên chìm trong sự tĩnh lặng chưa bao giờ có giữa chúng tôi cho đến khi ...

- Anh và cô ấy sẽ sang Mĩ sống.

- ...

- Em cũng phải hạnh phúc nhé, Park Ami!

- ...

- Anh ... về trước! Còn phải đi đón cô ấy.

- ...

Tôi chưa bao giờ phớt lờ những lời anh nói, nhưng lần này bao nhiêu câu nói muốn chúc anh hạnh phúc lại nghẹn ứ nơi cuống họng, mặn đắng và chua xót không nên lời.

Anh nhấc gót rời đi, tôi chỉ ngồi yên đó nhìn anh khuất bóng vào màn đêm u tối, giọt nước mắt yếu đuối cuối cùng cũng tự do rơi xuống.

Kết thúc thật rồi.

----Jin----

Park Ami, cô gái ngốc nghếch nhất cuộc đời tôi.

Em ngày nhỏ đã ngốc, hay bị bạn bè bắt nạt, lớn lên lại càng ngốc đế tôi cũng nhận không ra.

Tôi gặp em năm em 6 tuổi, tôi 12 tuổi.

Em múp múp, đáng yêu nhưng cũng hiền như cục bột, suốt ngày bị mấy thằng nhóc hàng xóm bắt nạt.

May cho em, vì ngoại hình dễ thương nên lọt vào mắt xanh của bổn thiếu gia, anh giúp em giải vây, còn dõng dạc cảnh cáo lũ nhóc kia:

- Tụi bây nghe cho kĩ! Con bé này ... tên gì ấy nhỉ?

- Park ... Ami. - Em cất giọng nói trong trẻo. Người đã thấy cưng mà nói chuyện cũng khiến người ta xiêu lòng.

- Ừm! Park Ami sau này sẽ là vợ của bổn thiếu gia. Muốn bị đánh cho ba má nhìn không ra thì cứ bắt nạt con bé này đi.

Bọn nhóc tái xanh mặt. Vẫn là tôi ngầu nhất quả đất, còn em chỉ biết cười tít mắt núp sau lưng tôi.

- Nè! Em sẽ là vợ tôi nên là ... - Tôi nhìn quanh. - Tháo sợi dây chuyền ra!

- Hả? - Em sợ hãi, mắt rưng rưng như sợ mất của.

- Haiz ... Dốt quá! Cũng có tín vật chứ.

Em gật gật, bộ dạng ngốc nghếch tháo dây chuyền trên cô ra đưa cho tôi. Tôi cũng tháo chiếc nhẫn trên tay, xỏ dây chuyền đeo lên cổ em.

Cả bọn con nít lần đầu thấy đính hôn nên thích thú cỗ vũ nhiệt tình.

Khoảnh khắc quý giá đó lưu giữ trong đầu tôi hơn 14 năm chẳng dám quên. Ngay lần đầu thấy chiếc dây chuyền trên cổ em, tôi đã rất hạnh phúc, muốn nhào tới nhận vợ ngay.

Vậy mà cô ngốc nhà em dám đề phòng tôi. Cũng may là em có chuyện gấp, nếu không cũng lơ đẹp tôi rồi.

Tôi cố tình gợi nhớ cho em về nhà tôi gần nhà em, về hồi nhỏ tôi đẹp trai và ngầu lòi ra sao nhưng phản ứng của em thì ... Tức quá, tôi vào thẳng vấn đề về chiếc dây chuyền trên cổ em lại thản nhiên nói không nhớ, chỉ biết đã đeo từ lúc nhỏ nên không nỡ tháo ra.

What? Em đùa tôi à.

Quà đính hôn của trai đẹp toàn cầu mà em dám không nhớ ư?

Nghĩ lại vẫn là giục tốc bốc giục. Tôi bỏ qua cho em từ từ tính sau.

Vậy là chiến dịch cưa cẩm em bắt đầu.

Ấy vậy mà quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng bao nhiêu em cũng không mảy may động lòng, một mực đối xử như hai thằng đực rựa với nhau. Nản thật sự!

Bốn năm trôi quá, tôi mất hết kiên nhẫn với em rồi! Đành dùng cách cuối: chọc cho em ghen.

Tôi kể cho em nghe về Jung Hawon - vị hôn thê của tôi. Em ấy rất tốt, cũng thích tôi, có điều tâm trí tôi đã khắc ghi một hình bóng nên đành cho em làm bình phong vậy.

Đến nước đó mà cô Ami nhà mình vẫn bình chân như vại. Tôi tự hỏi liệu em có tình cảm với tôi như tôi với em không?

Tôi chưa một lần dám hỏi em câu đó, nhưng chưa đầy một tuần sau, mọi chuyện đã rõ. Em có bạn trai, là Min Yoongi - anh chàng giám đốc bảnh trai của công ty em.

Tôi có gì thua hắn ta? Tôi cao hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, giàu có hơn hắn, yêu em nhiều hơn hắn. Nhưng chốt hạ, em đã nói em yêu gã đó.

Tôi thua! Đó là lựa chọn của cuộc đời em. Chuyện tình cảm nam nữ vốn không thể cưỡng cầu. Dù tôi có yêu em đến trăm năm, ngàn năm nhưng đã là định mệnh đời em thì 1s gặp gỡ, em cũng có thể yêu người đó chết đi sống lại.

Vậy nên, tôi chọn cách chạy thật xa để quên đi kí ức về em. Hoàn hảo sắm vai một người anh trai tốt đẹp đến giây phút cuối cùng để em yên lòng dù trái tim tôi như vừa chết đi sống lại.

Em, Park Ami, mối tình đầu kéo dài 18 năm, là cả tuổi trẻ của tôi, em nhất định phải hạnh phúc!

-----------

Trong cuộc sống này, có nhiều chuyện chúng ta muốn giữ trong lòng ở nơi sâu thẳm nhất vì ta sợ nói ra sẽ làm tổn thương chính bản thân mình.

Nhưng đôi khi, dám đối mặt với tổn thương, ta lại nhận được câu trả lời chính xác nhất.

Đừng để bản thân hối hận vì sự hèn nhát của bản thân.

Cơ hội qua đi sẽ không bao giờ tìm lại được.

-------

Anh nâng tách trà thảo mộc thanh mát lên, uống một ngụm, thư thái nhìn ngắm thiên nhiên trong lành và hai đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân.

- Seok Woo, Seok Hoon à! Cẩn thận nha con!

Cô từ nhà bước ra, vui vẻ nhắc nhở hai bé trai kháu khỉnh.

- Anh nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? - Cô ngồi xuống trước mặt anh.

- Đang nghĩ về em đó, Park Ami.

- Gì chứ? - Cô ngại ngùng.

- Nếu đêm đó, anh không tức tốc quay trở lại và nói thẳng mặt em ba chữ "anh yêu em" thì chắc cũng không lòi ra hai cục cưng Seok Woo và Seok Hoon đâu nhỉ?

- Nói gì vậy chứ? Không biết xấu hổ! - Mặt cô đỏ lừ.

- Haha! Nghiện mà còn ngại. Anh quay trở lại còn thấy em khóc bù lu bù loa sợ anh lấy vợ. Rõ là mê anh như điếu đổ rồi còn sỉ diện.

- Ai sỉ diện? Còn không phải anh theo đuổi người ta mà không rõ ràng ư?

- Sao lại đổ cho anh?

- Chứ còn ai nữa?

Bla bla

Trận đấu khẩu không hồi kết diễn ra như cơm bữa lại bắt đầu. Nhưng chung quy, họ vẫn về chung một nhà và cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc của riêng họ. Từ nay, mọi chuyện không cần giữ trong lòng nữa. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và yên bình, chỉ cần họ bên nhau là đủ!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro