Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em đã chia tay!

1 tháng ...

Không là quá ngắn ... nhưng cũng chẳng đủ gọi là dài.

Không vì lí do vì cả!

Đơn giản ...

Khi nắm lấy đôi tay nhau không còn cảm thấy hơi ấm.

Khi ôm lấy đôi vai ấy, em chẳng còn thấy được chở che, tôi chẳng còn cảm giác ôm cả thế giới vào lòng.

Khi mà nụ hôn cũng trở nên vội vàng và khi chúng ta xa nhau ... ngay khi ở cạnh nhau.

Tôi chẳng dám nói lời lạnh lùng ấy, em lại càng không thể dứt khoát.

Cứ thế dây dưa đến mức cả hai đều đủ hiểu và chỉ mỉm cười gật đầu thay lời nói: "Mình chia tay!"

Tôi vẫn đi giữa trời mưa nặng hạt, dưới tán ô đã từng che chở cho tình yêu của tôi và em.

Nhưng giờ đây, chỉ mình tôi lẻ bước ...

Tôi vẫn cầm trên tay món bánh gạo cay nghi ngút khói mà em thích ăn nhất vào những ngày mưa.

Nhưng giờ đây, chẳng còn em nhìn tôi háo hức chờ đợi ...

Tôi vẫn đi trên con đường nhỏ đã từng lưu dấu chân tôi đưa em về mỗi tối tan làm.

Nhưng giờ đây, đã không còn em ...

Thật tình cờ! Tôi gặp lại em.

Em khóc.

Còn tôi chỉ biết gượng cười.

Tôi vẫn là tôi, nhưng sẽ chẳng còn một Kim Nam Joon hay cười ngây ngốc nhìn em nữa.

Em vẫn là em, yếu đuối và hay mít ướt, nhưng sẽ không còn cần tôi bảo vệ và dỗ dành.

Chúng ta cứ thế lướt qua nhau ...

Như hai kẻ xa lạ ...

Như hai đường thẳng ngang qua nhau rồi xa nhau mãi mãi ...

- Ami à! - Tôi gọi khẽ tên em.

Mưa vẫn rả rích xen vào khoảng không lặng im và giá lạnh của hai con tim vẫn còn chút hơi ấm.

Tôi quay lưng bước về phía em, khẽ ngồi xuống buộc lại dây giày converse đỏ mà tôi đã tặng em vào ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau.

- Đừng bất cẩn như vậy! Phải chăm sóc bản thân thật tốt chứ! - Tôi khẽ thầm thì.

Giọt mưa tí tách xuyên qua lớp dù vải, từng giọt nóng bỏng rơi trên vai tôi.

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đang chăm chăm nhìn ra xa xăm như cố nín nhịn đi tất cả.

- Cho em! - Tôi đưa hộp bánh gạo về phía em.

Em bật cười, nhanh tay quệt đi dòng nước ấm nóng mãi không chịu ngừng rơi.

- Nhiều mè, ít cay???

- Ừm! - Tôi cười.

Em khẽ hạ chiếc dù trên tay đưa cho tôi, rồi nhận lấy hộp bánh gạo.

Mưa vẫn rơi ...

Nhưng ...

Dưới tán ô ấy, tôi vẫn có thể chở che cho em ...

Trên con đường ấy, tôi vẫn có thể bước cùng em ...

Nụ cười ấy, tôi vẫn có thể vì một người con gái mà ngây ngốc hé môi ...

Con tim ấy vẫn có thế vì em mà đập những nhịp rất bồi hồi ...

Gần nhau chắc gì đã gần nhau???

Xa nhau đâu hẳn là xa cách!!??

Xa nhau, đôi khi lại là để nhận ra mình cần nhau thế nào???

Tương lai, tôi chẳng dám nói!

Chỉ cần biết trong quá khứ và hiện tại, chúng ta đã thương nhau nhiều như thế!

Tôi tin một chữ: DUYÊN.

ENDING.

Tự nhiên không ngủ được, nghe Umbrella của RM và Yuiko lại muốn viết mấy dòng! Hy vọng ko làm các cô cụt hứng! Hí hi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro