Chapter1: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng súng lần thứ hai vang lên. Selena như mơ về ngày ấy lần đầu tiên gặp hắn.

Máu tươi ướt đẫm váy trắng tinh khôi.

Mà nàng lại chẳng nói một lời.

Nỗi đau giấu dưới khuôn mặt cố tỏ ra kiên cường kia.

Nàng cười. Khuôn mặt diễm lệ càng thêm xinh đẹp. Phượng mâu an tĩnh lạ thường. Tử nhãn đặc biệt sáng, lấp lánh như viên đá thạch anh.

Trời lất phất mưa.

Bên trong khu rừng Tre Đen nổi tiếng với những vụ mất tích đầy bí ẩn ở Trung Quốc, có hai con người đang tuyệt vọng.

Selena khụy ngã, toàn bộ cơ thể áp sát mặt đất. Bùn bẩn dính đầy bộ váy.

Người đàn ông mà nàng yêu da diết kia cũng chỉ nhìn nàng bắng ánh mắt bàng quan, vô cảm.

Máu bùn đan xen. Mưa cùng nước mắt hoà lẫn. Nàng vẫn cười, cố gượng dậy thân thể, nói:

-"Justin à...nếu như... Em nói... Nếu như... Không có...mối thù đó... Thì... Anh... Sẽ... Yêu em... Chứ?"

Ánh mắt nàng thâm tình, nhìn hắn.

Justin cố gắng nuốt đau đớn vào trong, trầm mặc. Nếu như không có mối thù kia, hắn sẽ không gặp nàng. Mà không gặp nàng sẽ là điều hắn hối hận nhất trên đời. Đúng. Hắn đã yêu Selena-người con gái của kẻ thù. Đau đớn làm sao khi hôm nay, chính tay hắn đang giết chết người con gái mà hắn yêu nhất. Đôi lúc hắn nghĩ, giá như mà không có mối hận thù kia, sẽ hay không hắn và nàng hạnh phúc bên nhau. Bọn họ cùng tạo một mái ấm, nơi đó sẽ có những món ăn ngon cùng người vợ dịu dàng chào đón hắn mỗi khi hắn đi làm về. Và sau đó, nàng sẽ cho hắn những đứa con đáng yêu. Một mơ ước thật giản dị và cũng thật viển vông.

Cố tỏ vẻ bình tĩnh, hắn nói.

-"Sẽ có, hoặc không. Tốt hơn là không. Bởi vì nếu như không vì trả thù, chúng ta sẽ không gặp nhau. Cô sẽ yêu một người khác."

Đúng vậy. Nếu như hai người bọn họ không gặp nhau thì sẽ không vuột mất nhau. Thà rằng hắn muốn nàng yêu người khác khiến nàng hạnh phúc, còn hơn để nàng yêu hắn rồi cả hai đều nhận lấy đau thương.

-"Nếu như không gặp cô, tôi cũng không phải diễn trò chơi tình ái nhàm chán kia với cô. Vì nó mà tôi đã thương tổn Hailey. Vì nó mà cô ấy khóc rất nhiều."

Lời nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo. Đối với hắn, quãng thời gian yêu đương với nàng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hắn, hắn nào có ghét bỏ. Hắn trân quý còn không được nữa là.

Tiếc rằng Selena không biết suy nghĩ trong đầu Justin. Câu nói của hắn thực giống như nhát dao đâm vào tim nàng vậy, khả là người bình thường đã chết trăm vạn lần.

Đây không phải lỗi của hắn, nàng biết. Là do nàng. Sai vì đã khiến gia đình hắn tan nát, khiến hắn phải vào trại trẻ mồ côi. Nàng sai vì đã bắt hắn phải diễn trò chơi tình ái với nàng suốt nhiều năm, vô tình làm tổn thường người hắn yêu, khiến nàng ta khóc rất nhiều. Cũng khiến Justin mệt mỏi và oán trách nàng. Nàng đã mắc quá nhiều lỗi lầm, nên bị trừng phạt là điều đương nhiên.

-"Justin... Justin..."

Nàng khao khát muốn một lần nữa gọi hắn, khao khát một lần nữa được hắn ôm trong lòng, khao khát một lần nữa nói:

-"Justin... I... Love... You! "

Justin lạnh lùng bắt thêm một phát súng. *Đùng

 Một phát xuyên tim.

Hắn đã giải thoát cho người con gái hắn yêu nhất. Chạy đến, ôm lấy Selena, ôm lấy tình yêu của đời hắn, Justin nỉ non:

-"Selena, anh cũng yêu em!"

Giọt nước nóng bỏng chảy xuống má. Justin đưa tay lên chạm khẽ. Hắn thầm nghĩ từ bao giờ mà nước mưa lại mặn đến vậy.

Hắn nhẹ nhàng hôn lấy Selena, hôn nàng như trân bảo.

-"Selena, xin lỗi em! Đợi anh nhé! Anh sẽ không để em phải cô đơn xuống đó một mình đâu!"

-"Wait for me, Selena!"

Thêm một tiếng súng nữa phát ra. Justin liền ngã xuống. Máu không ngừng chảy. Cơ thể hắn và nàng đã lạnh ngắt. Chắc chắn ai cũng tò mò, vì sao hắn lại chọn nơi này để kết thúc cuộc đời mình cũng như mgười hắn yêu. Có lẽ họ không biết rằng, rừng tre đen ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tương truyền là một nơi bí ẩn và đáng sợ. Rất nhiều người dân cũng như du khách vô tình đi lạc vào rừng mà không trở lại. Đội cứu hộ vào tìm kiếm người mất tích cũng không trở ra. Vì vậy người ta đồn rằng khu rừng này là nơi vị thần linh thiêng cư ngụ, những người mất tích kia đã xâm nhập trái phép lãnh thổ của ngài, vậy nên họ đã phải trả giá. Người dân bản địa cũng tin những lời đồn đoán này, không dám tiến vào hay đến gần rừng Tre Đen. Chính những điều này, Justin đã chọn nơi đây là nơi nghỉ chân cuối cùng. Sẽ không ai làm phiền hắn và Selena ở bên nhau, không ai có thể chia cắt hai người họ. Đừng ai bảo hắn ích kỉ, hắn đã không thể bên nàng lúc còn sống. Vậy hãy để hắn bồi nàng lúc chết đi!

Hai con người nằm ôm nhau trong không gian tối om. Bỗng cơ thể cả hai phát sáng khắp khu rừng. Luồng ánh sáng mang sức mạnh to lớn, cuồn cuộn như vũ bão. Cơ thể hai người ôm nhau từ trong ánh sáng dần tan biến như miếng pha lê. Những mảnh li ti hòa lẫn vào nhau thành một thể, không tách rời...

----------------------------------------------------------------------

Minh giới, Trung Quốc.

Khi Selena mở mắt ra, nàng liền phát hiện mình đứng trên một nơi lạnh lẽo và âm u.

Nơi nơi đều có khói sương mỏng bay bay.

Trước mặt nàng là một cánh cổng lớn làm bằng gỗ, hai bên là hai pho tượng đá với hình thù đáng sợ. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì nơi nàng đang đứng rất giống cửa chính của nha môn của các vị quan thời xưa ở Trung Quốc.

Suy luận vài giây, nàng liền biết đây là đâu?

Chẳng phải Minh giới dành cho những người đã khuất trong truyền thuyết Trung Hoa hay sao?

Bỗng cánh cửa khổng lồ mở ra, kéo theo những âm thanh kẽo kẹt đáng sợ. Từ phía cổng bước ra một trắng, một đen, nhan sắc khủng bố, nhảy tưng tưng, dừng lại ở trước mặt nàng, người áo đen lên tiếng trước.

-"Xin chào, ma tây hả? Ngươi xinh đẹp thật đấy! Ta là Hắc Vô Thường. Đây là anh ta, Bạch Vô Thường. Ngươi đã chết, vì vậy hãy theo chúng ta nhảy... À nhầm... Đi vào trong."

Hắn vừa dứt lời liền ăn chọn một cái cốc đầu đau điếng đến từ người áo trắng. Hắc Vô Thường xoa xoa cục u, đáng thương hề hề, thuyết:

-"Đại ca... Tại sao ngươi lại đánh ta. Trên đầu ta không đủ cục u hay sao?"

Đáp hắn là một cái cốc khác. Bạch Vô Thường khinh bỉ thằng em trai em:

-"Ta đã bảo ngươi là đồ ngốc mà ngươi còn không nhận. Nàng ta là người nước ngoài. Sao có thể hiểu được tiếng Trung chứ?! Haiz, đồ ngốc vẫn hoài là đồ ngốc. Hãy xem đại ca ngươi trổ tài nói Anh ngữ lưu loát này!"

Hắc Vô Thường bữu môi, anh trai hắn biết nói Anh ngữ bao giờ vậy?

Bạch Vô Thường liếc người em, này này đừng khinh người thế chứ. Hắn hắng giọng, nói:

-"Sìn trào.... Tồi la... Mr White... Còn đây... La... Em tồi... Mr Black... Chùng tồi... Đến đầy là... "

Kiểu nói tiếng Anh lơ lớ của hắn khiến Selena buồn cười. Chưa để hắn nói hết nàng vội ngắt lời.

-"Xin lỗi vì đã ngắt lời nhưng tôi có thể nói tiếng Trung."

Có trời mới biết nàng vừa phải nhịn cười đến mức nào đâu.

Lời nói lưu loát, ngữ điệu rất chuẩn. Giọng nói êm dịu mà hơi trầm cùng những âm thanh tiếng Trung tròn trĩnh, làm ngôn ngữ của bọn hắn bất ngờ đẹp đến kỳ lạ. Khiến hai anh em Hắc Bạch hồn siêu phách lạc.

Nhìn hai hồn ma đang ngẩn ngơ, Selena không khỏi ngại ngùng. Chẳng lẽ tiếng Trung của nàng không chuẩn ư? Vẫn tiếp tục dùng tiếng Trung, nàng khẽ nhắc nhở hai tên nào đó:

-"Xin lỗi hai vị... Có thể... Cho tôi biết tôi phải làm gì khi đến đây không? "

Người đầu tiên hồi thần là Bạch Vô Thường. Khẽ hắng giọng, nói.

-"Chúng tôi thật thất lễ. Mong tiểu thư lượng thứ."

Song hắn đánh một cái thật đau vào đầu Hắc Vô Thường còn đang mơ mộng, quát:

-"Ngươi còn ngu ngốc đứng đây làm gì?! Đưa nàng ấy vào!"

Hắc Vô Thường ăn đau, mặt mày cau có liếc Bạch Vô Thường. Tên anh trai song sinh đáng ghét, dám phá hủy giấc mộng đẹp của hắn. Hắn vẫn cứ đứng im tại chỗ, trừng trừng. Ta trừng chết ngươi, trừng chết ngươi.

Bạch Vô Thường làm sao mà không đoán ra suy nghĩ của hắn ( Hắc Vô Thường). Trên mặt hắn viết rất rõ ràng nga~ Tốt lắm, tốt lắm, lá gan ngươi giờ cũng to bằng trời rồi. Ha ha... Tốt... Rất tốt...

*Tốp*x 3,14 -"Á...! "

-"Ngươi còn nhìn gì nữa, mau đi làm việc của mình đi!"

Không ngoài dự đoán, Hắc Vô Thường đã bị ăn đập không trượt phát nào, mà tác nhân gây ra hành động lại tỉnh bơ như không có truyện gì xảy ra. Selena có chút ba chấm về hai anh em nhà này.

Sau khi cho thằng em vài hit vào đầu như thường lệ, Bạch Vô Thường hết sức tự nhiên nở một nụ cười mà hắn cho là tươi nhất, nhưng khi kết hợp với nhan sắc mà hắn đang sở hữu thì... Thật không thể diễn tả bằng lời.

-"Tiểu thư... Mời theo chúng tôi."

---------------------------------------------------------

Theo Hắc Bạch Vô Thường vào trong, Selena liền kinh ngạc cảm thán.

Bước qua cánh cổng kia, đập vào mắt nàng là chính là một cái sân rộng lớn, trong đó có hàng dài những hồn ma bị xích thành đoàn, đứng trước tiền sảnh chờ đợi xét xử.

Có lẽ sự xuất hiện của nàng làm chúng ma king ngạc. Có lẽ nàng là người ngoại quốc duy nhất ở đây. Không những vậy, nàng rất đỗi xinh đẹp nữa kìa.

Đám ma mê mẩn nhìn nàng chằm chằm. Nàng cũng không xấu hổ, nhìn nhìn một chút bọn họ, Selena liền giật mình sợ hết vía. Aa... Thật là thê thảm nhân. Trời trời...khuôn mặt hắn gần như bị hủy hoại hoàn toàn... Cô gái kia cơ thể cơ hồ không còn nguyên vẹn... Hảo thê thảm!!

Nàng nhìn nhìn chính mình, phù vẫn là Selena còn hoàn toàn ổn, trừ bỏ cơ thể có chút (nhiều) máu thôi. Lại nhìn chiếc váy mình đang mặc, Selena bỗng chốc trầm mặc.

Chiếc váy này là do chính tay hắn tặng cho nàng. Hắn nói muốn nàng mặc nó vào ngày cưới của bọn họ, chính là hôm nay. Hắn bảo hắn muốn tổ chức đám cưới ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, quê ngoại của hắn*. Ấy thế mà hôm nay nàng đến đây, chào đón nàng không phải là một đám cưới long trọng mà là nòng súng của hắn.

Selena nàng như đắm chìm vào đau khổ, quanh thân tản mang mác cô độc. Đau đớn nẫu ruột gan.

Tính cách nàng rất thất thường. Khi vui, khi lại buồn, khi thì lạnh lùng, khi lại ấm áp, khi gần lại khi xa... Cứ bất chợt thay đổi luôn phiên. Như một người đa nhân cách.

Giống như vừa rồi. Đang vui vẻ, nàng ngay lập tức hoá bi thương.

Hắc Bạch Vô Thường thấy lạ lùng. Nàng vừa này còn vui vẻ cười đùa với bọn hắn kia mà. Sao nàng như vậy đau khổ? Mặc dù thắc mắc nhưng bọn hắn vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình.

Đưa nàng xuống cuối hàng, Hắc Vô Thường định lấy xích trói nàng lại như những con ma khác thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng mà không kém phần uy nghiêm của một nam tử vang lên.

-"Không cần phải trói nàng, mang nàng lại đây!"

Hiển nhiên là giọng nói của Diêm vương hay còn được gọi với cái tên Minh giới chi vương Ma Hoàng Đại Đế.

Hắc Bạch Vô nghi hoặc nhìn nhau nhưng vẫn làm theo lời hắn nói. Nếu để Diêm vương nổi giận, khả bọn hắn sẽ bị tất cả quỷ sai đánh chết nga~

Selena cùng vì giọng nói kia làm tỉnh táo. Theo Hắc Bạch hai người đi lên, nàng liền nhận được vô số ánh mắt của chúng ma. Si mê có, kinh ngạc có, nhưng nhiều hơn là đố kị.

Nàng được đưa đến trước mặt một nam tử trẻ tuổi, khoảng 19-20. Hắn một đầu đen nhánh tóc được cố định bằng cây trâm ngọc đơn giản. Thân mặc hắc sắc y phục, khuôn mặt tuấn lãng phi thường. Hắn nhìn nàng, mắt ưng ánh lên tia sắc lạ lùng.

-"Ngươi là Selena Marie Gomez. Ở 23 tuổi bị chính người mình yêu là Justin Drew Bieber, 21 tuổi bắn chết, có phải hay không?"

Nghe Diêm vương nhắc đến người kia, trên mặt nàng một mảnh bi thương. Cố kìm nén, nhìn hằn, nàng trả lời:

-" Thưa, đúng vậy! "

Thấy Selena trả lời, hắn liền hỏi tiếp:

-"Ngươi là người ngoại quốc, khi chết đi có hay không biết vì sao ngươi lại ở chỗ âm phủ của ta mà không phải thiên đường hay địa ngục như của người tín ngưỡng không?"

-"Thưa Diêm vương, ta thật sự không biết."

-" Đơn giản thôi."

Diêm vương nói.

-"Bởi vì ngươi chết là ở Trung Quốc địa phương. Hẳn sẽ xuống này âm phủ! "

Câu trả lời của hắn hiển nhiên nằm trong dự đoán của nàng. Khả, nàng vốn đã biết nguyên nhân. Nhưng hắn hỏi, Selena vẫn nên khiêm tốn nói không biết đi. Ít nhất cho hắn đất diễn nga~

Thấy nàng im lặng, Diêm vương nói tiếp:

-"Ta thấy trên dương thế, ngươi cũng không phạm quá tội gì quá nghiệm trọng. Ngươi có thể đến chỗ Mạnh Bà rồi. Bạch Vô Thường! Dẫn nàng đến cho Mạnh Bà đi."

Phân phó xong, hắn hơi hướng mắt nhìn phán quan ngồi một góc. Như hiểu ý, phán quan hắng giọng nói lớn:

-"Cho người (ma) tiếp theo vào... "

-------------------------------------------------------------
(Đoạn này đa phần là ta copy từ Tiếu diện vương gia Lãnh đạm phi. Thỉnh những fan chân chính của tác giả đừng ném đá ta nha!!)

Chốn hoàng tuyền hai bờ mạn châu sa hoa nở rộ tuyệt luân.

Bỉ ngạn diêm dúa rực rỡ.

Theo Bạch Vô Thường đến trước cầu Nại Hà, nơi Mạnh Bà đang đứng cùng một số linh hồn xếp thành hàng. Có vẻ như những người được đầu thai là rất ít.

Bạch Vô Thường thấy Selena im lặng liền tưởng nàng lo lắng. Hắn liền trấn an:

-"Không sao đâu Selena. Chỉ cần cô uống chén canh kia, rũ bỏ quá khứ, liền có thể thoải mái qua cầu. Rất dễ phải không?"

-"Rũ bỏ quá khứ ư? Kể cả hắn ta cũng quên? "

Nàng nói thầm.

Chờ đợi một lúc cũng đến lượt nàng.

Đến trước mặt Mạnh Bà, cầm lên chén canh chứa Vong Xuyên thủy, nàng chần chừ một hồi.

Thấy sốt ruột, Mạnh Bà hỏi:

-"Vong Xuyên thủy sao ngươi lại không uống?! "

-"Có thể không uống được không? "

Selena đáp.

Nàng luyến tiếc... Luyến tiếc hắn.

-"Đã đến đây rồi mà ngươi còn chấp niệm thế ư? "

Mạnh Bà cau mày.

-"Nếu quên đi hắn thì nhân sinh còn gì ý nghĩa? "

Nàng thản nhiên đáp.

-"Một kiếp đã hết, còn luyến tiếc gì? Nhân duyên kia dù có sâu đậm đến đâu, thì cũng chỉ tồn tại trong một kiếp người. Uống chén canh của Mạnh Bà ta...sẽ kết thúc tất cả."

Mạnh Bà tận tình khuyên nhủ.

-"Hắn một mình nơi đó chắc chắn rất cô đơn!... "

-"Hắn sợ đau như vậy... Ai sẽ vì hắn chăm sóc?! "

-"Cơ thể hắn yếu như vậy... Ai sẽ lại ôm hắn vào lòng?!! "

-"Hắn thích hoa hồng như vậy... Ai lại thay ta mỗi sáng tự tay gói đủ 999 đoá hoa hồng tặng hắn?"

-"Hắn thích ngủ như vậy... Ai lại an tĩnh bên cạnh làm bạn cùng hắn đây?!! "

-"Hắn thờ ơ như vậy, một chút cũng dễ dàng đắc tội người khác. Ai lại thay hắn che chắn tất cả?!!"

-"Thật sự lo lắng... Rất lo lắng... "

Selena ngó lơ lời khuyên của Mạnh Bà, thì thào nói. Mà từng câu nàng nói ra hội khiến người đau lòng.

Thiên hạ này, kẻ chung tình nhiều lắm... Si nhân cũng không ít. Nhưng là... Yêu đến ngây ngốc như nữ tử này, đây là lần thứ hai Bà chứng kiến... (Lần đầu chính là Tiếu diện Vương gia Hàn Kỳ) 

-"Có duyên ắt sẽ gặp lại, cần chi phải cưỡng cầu? "

Mạnh Bà cố gắng khuyên nhủ lần cuối.

-"Dẫu là vô duyên, nhưng cũng không muốn quên. Không gặp cũng còn nhớ lại... Không phải sao? "

-"Dù là quá khứ đau đớn...bi ai...cũng được... "

Nàng cứng đầu không nghe.

-"Ngươi hà tất chi phải khổ như vậy? "

Mạnh Bà bắt đầu mất bình tĩnh.

-"Vì hắn nên đáng giá... "

Lời nói của nàng đã thực sự đã khiến Mạnh Bà nổi điên.

Bà lập tức quát tháo:

-"BẠCH VÔ THƯỜNG!! NGƯƠI MAU KÊU DIÊM VƯƠNG TỚI XỬ NÀNG... TA THẬT KHÔNG CHỊU NỔI!!! "

Bạch Vô Thường giật bắn mình. Chết tiệt, Mạnh Bà nổi giận thật rồi. Đang lúc hắn không biết phải làm gì bỗng nhiên vị cứu tinh xuất hiện.

-"Không cần phải gọi, ta đã ở đây rồi! "

Diêm vương từ đằng xa đi đến. Hắn nhàn nhã nhìn hai người. Song, hắn hướng nàng, nói:

-"Selena, ngươi đây là muốn nháo cái gì? "

-"Diêm vương, nàng là muốn không uống canh mà qua cầu!! "

Mạnh Bà tức giận lên án.

-"Vậy thì cho nàng qua đi..."

Bình tĩnh, Diêm vương nói.

-"Cái gì!!"

-"Cái gì!!"

Hai người Mạnh Bà, Bạch Vô Thường cơ hồ trả lời đồng thanh.

Selena cũng ngạc nhiên không kém.

-"Cảm ơn ngài!"

Nàng nhìn hắn cười nhẹ.

-"Ngươi có biết nếu không uống chén canh này, khi đi qua cầu, sẽ rất đau đớn không??"

-"Đau đớn đến như vậy...vẫn còn cố chấp không muốn quên sao?"

Mạnh Bà không đành lòng nói.

-"Cố chấp cũng được... Si niệm cũng được. Không muốn quên...cho nên không uống... Dù cho cái giá phải trả có đắt cỡ nào đi chăng nữa!!..."

Nàng kiên định thuyết. Song từ từ đặt bước trên cầu Nại Hà.

Mỗi bước qua cầu Nại Hà

Là hàng vạn mũi kim đâm

Biết bao lần té ngã

Nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ

Mười bước... Bảy bước... Năm bước...

Máu của nàng cơ hồ đã chảy hết cả rồi...

Những giọt máu đỏ tươi, vương trên đoá hoa bỉ ngạn như khắc hoạ chấp niệm của nàng...

Diêm vương nhìn nàng chật vật mà đau lòng.

Bất giác Mạnh Bà cảm thấy cau nơi khoé mắt:

-"Nàng thật ngốc. Hết như nam tử kia."

*
* *

Cuối cùng nàng cũng bước qua cầu, chính là đến đi cũng không thể thẳng lưng được.

Nàng cười khẽ:

-"Justin! Em...đợi...anh...kiếp sau... nhìn về phía em..."

------------------------------------------------------

Justin

----------------------------------------------------------
Xin chào, tác giả đây.

Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao Diêm vương lại ưu tiên Selena, đau lòng khi nàng chịu khổ phải hay không??

Không cần lo lắng. Hội sẽ có một tập viết rõ lí do.

Như ta đã nói. Đoạn viết cuối là do ta copy từ Tiếu diện Vương gia lãnh đạm phi. Vậy nên đừng kêu ta ăn cắp này nọ tác phẩm của người khác!!
Ta có ghi rõ nguồn nhá...

Có thể coi là cover... cover nhé
Video: Táng tiên-Diệp lý, Vân Khấp

Thân ái!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro