Chapter2: Ma lực bạo đông?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


L.O.V.E_ (BLACKPINK) Lisa ft Rosé
---------------------------------------------------------------------

Dinh thự Mounbatten Windsor ngoại ô London đã từng là nhà riêng của nữ hoàng Anh Victoria. Được Người xây dựng vào thế kỉ XVIII, dinh thự mang nét cổ kính, sang trọng mà tinh tế, tao nhã.

Mounbatten Windsor rộng gần 2 000 m2, là kiểu nhà liên kết. Ban đâu, dinh thự có tên là Victoria's, sau lại được đổi thành Mounbatten Windsor, dòng họ của Hoàng gia Anh Quốc. Dinh thự gồm 8 phòng ngủ, 10 phòng tắm và 11 phòng khách.

Thiết kế của dinh thự đã được cách tân, là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, từ đại sảnh bằng đá cẩm thạch tới hệ thống đèn thắp sáng được điều khiển bằng iPad. Ngoài ra, biệt thự còn có một khu phức hợp thể thao gồm một hồ bơi, phòng tập thể dục và các cánh cổng công nghệ cao được lắp đặt một hệ thống nhận dạng biển số tự động. Tất cả đều là dựa trên bản thiết kế của vị hoàng tử nhỏ nhất Hoàng tộc - Alexander Mcqueen Mounbatten Windsor - bảo vật của Vương quốc Anh.

Nhắc đến vị hoàng tử này, người dân nước Anh không khỏi ngầng cao đầu mà nói rằng:

-"Ngài ấy chính là niềm tự hào của Hoàng gia, của nước Anh và cả của chúng tôi - những công dân nước Anh."

Nhưng nói như vậy thì không hề ngoa chút nào cả.

Cha của Alexander là Hoàng tử Samuel, con trai út của Thân Vương Edward và nữ hoàng Elizabeth III. Mẹ người là Công nương Sophie, tên đầy đủ của bà là Sophie Rhys Jones, đại tiểu thư của tập đoàn Jones' , một tập đoàn đa quốc gia, có trụ sở chính ở Mỹ. Nó đầu tư vào nhiều vĩnh vực của kinh tế như khoa học kĩ thuật, y tế, điện tử, khai thác khoáng sản... Jones' còn nằm trong Top 10 những tập đoàn lớn nhất thế giới, với gần 1000 chi nhánh và trụ sở trên toàn thế giới.

Sinh ra trong một gia đình quyền lực nhất nước Anh, Alexander đã chịu sự chú ý ngay từ lúc chưa chào đời. Rất nhiều lời đồn về ngài, dung mạo của Hoàng tử Alexander Mcqueen Mountbatten Windsor được Hoàng gia Anh giữ kín mít, cho đến khi hắn 5 tuổi.

Nghe nói lúc đó Hoàng tử Alexander phải nhập viện vì một nguyên nhân không rõ, mà nguyên nhân thì chỉ có người Hoàng tộc mới biết được. Vẫn luôn biết đội ngũ an ninh bảo vệ riêng tư của Hoàng tộc luôn rất tốt ấy vậy mà lại bằng một cách thần kỳ nào đó để lọt một phóng viên chụp được Alexander khi ấy. Đây có lẽ là một tấm ảnh hiếm hoi về vị Hoàng tử này khi còn nhỏ. Vì vậy đã có một khoảng thời gian, rất nhiều toà soạn nổi tiếng trả giá rất cao để có thể là người đầu tiên sở hữu bức ảnh về vị Hoàng tử bí ẩn này. Không lâu sau khi bức ảnh được công bố trên các trang nhất của nhiều bài báo nổi tiếng, nó đã làm chấn động dữ dội đến giới truyền thông cũng như rất nhiều người dân nước Anh nói riêng và trên thế giới nói chung. Trong ảnh, đập vào mắt người nhìn là một bé trai. Hắn mặc một chiếc áo lụa trắng, áo lụa mềm mại phản chiếu ánh sáng, tưởng như thân hình ấy đang ẩn trong lớp sương mù. Trừ mái tóc vàng, toàn thân hắn đều trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo còn nét non nớt, bầu bĩnh. Môi nhỏ ninh lại, tái nhợt cực kì. Phần dưới thân, đặc biệt là chân hầu như bị máu nhuốm đỏ. Hắn mặc quần cộc màu be xinh xắn, lộ ra đôi chân nho nhỏ trắng buốt ấy vậy lại xuất hiện những vết rách dài dữ tợn cùng mạch máu chằng chịt như đàn rắn đang quấn lấy đôi chân đó.

Rất nhiều tin đồn đã nổi lên. Sự sợ hãi, hoang mang, cùng với ngờ vực về công tác an ninh của Hoàng gia nổ ra. Nào là nguyên nhân Hoàng tử Alexander bị thương do sự cố ngoài ý muốn, hay tai nạn giao thông do âm mưu ám sát. Hoàng tử có nguy cơ tử vong vì vết thương quá nặng. Khả năng Hoàng tử Alexander phải phẫu thuật cắt bỏ chân. Thậm chí có tòa báo còn suy đoán rằng Hoàng tử Alexander không lộ diện trước công chúng vì an nguy bản thân. Và còn rất rất nhiều tin đồn nhảm khác xoay quanh Hoàng tử Alexander. Nhưng thế lực của Hoàng gia không phải để trưng bày, còn chưa kể thế lực nhà ngoại của Alexander. Những tòa soạn đăng tin đồn thất thiệt về hắn đều bị 'bay màu' trong vòng 24h.

Ngoại trừ gia thế 'siêu to khổng lồ', Alexander còn sở hữu một khối óc siêu việt. Đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra IQ của Mensa International (một tổ chức kiểm tra IQ có quy mô lớn nhất và lâu đời nhất thế giới), ngài được cho có chỉ số IQ có thể trên mức 250, vượt cả IQ của nhà vật lý lỗi lạc Albert Einstein và nhà vũ trụ học nổi tiếng Stephen Hawking - 2 thiên tài có chỉ số thông minh là 160. Nhưng vì quá thông minh, Alexander sẽ không tự chủ mà dùng logic cùng suy luận để nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Hắn còn tự gọi mình là một kẻ 'Tâm thần trí tuệ cao'*. Một thuật ngữ khá thú vị.

(*)Nguyên văn là một câu nói kinh điển của nhân vật 'Sherlock Holmes của thế kỷ 21 BBC' (do hai nhà biên kịch Steven Moffat và Stephen Thompson viết kịch bản) "I'm not a psychopath, Anderson. I'm a high-functioning sociopath" (tạm dịch: Tôi không phải là kẻ tâm thần, Anderson. Tôi là một kẻ tâm thần trí tuệ cao)

Alexander còn có tài về âm nhạc và hội hoạ. Alexander có thể chơi thành thạo rất nhiều loại nhạc cụ, đặc biệt là piano và violin. Nói đến piano và violin, ngài đã sớm trở thành bậc thầy. Tài năng âm nhạc điêu luyện của ngài được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao. Còn về hội hoạ thì vẫn là một ẩn số. Người ta chỉ biết là Alexander rất giỏi, nhưng chính xác như thế nào thì chỉ ngài mới biết.

Tài giỏi như ngài chắc chắn sẽ là người thừa kế sáng giá, đáng bất ngờ là Alexander đã tự động xin gạch tên mình ra khỏi danh sách những người thừa kế này. Alexander cho rằng, hắn thà vứt não để đi nói chuyện với đám tắc kè hoa (con em quý tộc) cùng cá vàng (con thương nhân hoặc con của nhân viên chính phủ) ở trường còn hơn. Nhưng hiển nhiên yêu cầu của hắn không được chấp nhận, mà còn suýt chút nữa bị cặp đôi vô lương tâm - cha mẹ của hắn đè ra đét mông.

Trái lại, ông bà ngoại của hắn khi biết tin thì cực kì vui mừng, đặc biệt ông ngoại hắn. Ông ngoại cực kỳ hạnh phúc đến khóc vội vàng xách va li từ Mỹ bay sang Anh, trong tối ngoài sáng ngon ngọt dụ dỗ, thậm chí là đe doạ Alexander phải đến tập đoàn Jones' làm việc. Nhưng đổi lại ông nhận được câu trả lời cực kì vô tình của Alexander.

-"Xin lỗi, cháu không muốn."

Nghe xong câu trả lời, Ông ngoại Jones thực sự khóc. Ông bà ngoại chỉ có hai người con, một nữ, một nam. Con gái, Công nương Sophie đã gả cho gia đình Hoàng gia, cậu hắn, thiếu gia đào hoa Stephen lại luôn lưu luyến 'hoa thơm cỏ lạ'. Đúng là 'Gia môn bất hạnh'. Ông ngoại Jones có chút thương tâm nghĩ.

Thấy ông ngoại buồn rầu ra mặt, Alexander có chút không đành lòng. Nghĩ ngợi, hắn nói tiếp.

-"Nhưng nếu thực sự có chuyện mà tập đoàn không thể giải quyết, cháu sẽ (miễn cưỡng) giúp đỡ một chút."

Nghe thấy vậy, khuôn mặt Ông ngoại Jones ngay lập tức tươi rói, miệng cười kéo đén mang tai.

-"Ôi ôi, bảo bối, đứa cháu bảo bối, ta yêu cháu nhất!"

Chuyện đã giải quyết xong.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ, Alexander đã 10 tuổi và sắp sửa sang sinh nhật lần thứ 11. Như thường lệ, hắn ngồi ngẩn người trong khu vườn mà mẹ hắn mới cho người chăm sóc cách đây không lâu.

Vào xuân, nhiệt độ London cũng ấm hơn so với mùa đông, nhưng cũng không quá rõ. Sáng ở London vẫn ngậm trong làn sương mù không bao giờ tan ấy.

Alexander tuy còn nhỏ, nhưng hắn đã sở hữu khuôn mặt cực kì xuất sắc. Diện mạo của hắn là sự kết hợp hoàn hảo giữa cha và mẹ. Hắn có chiếc mũi giống cha cao thẳng và thon gọn. Đôi môi hồng nhạt mỏng giống mẹ, khẽ cười là mê đắm rất nhiều phái nữ. Đôi mắt hắn thuộc loại hẹp phần đầu mắt, cong ở phần đuôi, tròng mắt xanh nhạt sáng trong như bầu trời. Ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, như mặt biển khi tĩnh lặng, lại giống như toà núi băng mùa hạ chưa tan hết tuyết ở Na Uy, lộ ra nhàn nhạt lạnh lùng. Alexander có thân hình gầy nhưng không thấp, chỉ mới gần 11 tuổi thôi mà đã cao 1m55, đứng cùng đám bạn cùng trang lứa, hắn lại càng thêm nổi bật.

Cậu bé ngồi trong cái đình nhỏ giữa vườn hoa, trước mặt là chiếc đàn dương cầm trắng, Alexander đưa mắt nhìn loài hoa hồng trắng mà mẹ hắn yêu thích. Hoa hồng trắng - loại hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thiêng liêng không lẫn vật chất, không bị cám dỗ bởi xác thịt, bên nhau bởi sự gắn bó của 2 tâm hồn thánh thiện và đồng điệu. Cha hắn thật đúng là rất yêu mẹ hắn. Nguyên khu vườn hoa là do chính cha trồng tặng mẹ, ngay cả cái đình nhỏ dùng để tổ chức những buổi trà cũng là ông vẽ thiết kế. Đình nhỏ được xây dựng theo kiểu mái vòm, sơn màu trắng bạc. Hoa văn của cái đình được thiết kế theo phong cách Hy Lạp. Hai bên trụ đình được trồng cây dây leo tạo cảm giác cổ xưa mà tao nhã.

Trên trần đình, cha hắn cho trồng hoa tử đằng tím. Tử đằng rủ xuống tạo một không gian hết sức bí ẩn.

Tử đằng cùng hoa hồng - Vĩnh cửa mà vẫn luôn trong sáng như thuở ban sơ. Nghe mới lãng mạn làm sao!

Ở độ tuổi 10 - 11, nhiều đứa trẻ sẽ không hiểu nhiều thứ, bao gồm tình yêu. Alexander lại khác. Môi trường sống và phương thức giáo dục đã đúc kết thành một Alexander dưới vỏ bọc là cậu bé 10 tuổi lại là tâm hồn của một chàng thanh niên trưởng thành 25 - 26 tuổi. Bởi vì trưởng thành quá sớm cộng thêm chỉ số IQ cao ngất khiến cho Alexander quá lí trí, mất đi sự hồn nhiên vốn có của trẻ con. Hắn hoàn toàn khác biệt với thế hệ cùng lứa.

Sự thông minh của hắn chính người lớn cũng phải dè trừng. Từng có đứa trẻ lén gọi hắn là 'Quái thai', hay có người khác gọi hắn là 'tên dị hợm', hoặc rất nhiều cái tên sỉ nhục khác. Alexander không quan tâm. Albert Einstein từng nói 'Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu là ở chỗ thiên tài thì có hạn.' Dù sao thì những kẻ từng chế nhạo hắn cũng không sống yên ổn sau một đêm.

Sự lí trí và bình tĩnh của Alexander cũng khiến người nhà lo lắng. Họ sợ hắn sẽ không thể hòa nhập được với xã hội mà trở thành một kẻ vô cảm, nghiêm trọng hơn là sa đọa thành một tên tội phạm máu lạnh chỉ số thông minh cao.

-"Không thể như vậy! Thằng bé sẽ không biến thành thứ đáng sợ đó được!"

Mẹ hắn từng lớn tiếng mà nói.

Từ đó, khóa học của hắn xuất hiện thêm một môn học : Cảm xúc. Nói đúng hơn là sắp xếp các chuyên gia tâm lí kín miệng đến điều trị cho hắn. Lúc đó Alexander đã nghĩ người nhà hắn làm quá lên rồi. Bọn họ cho rằng hắn mắc hội chứng Asperger* đấy ư? Alexander từng hỏi người nhà điều này. Đáp án là . . . . . họ đúng là tưởng hắn mắc hội chứng Asperger. Thật ngớ ngẩn. Hắn thông minh như vậy, Alexander mắc bệnh gì chính hắn còn không biết?

(*) Hội chứng Asperger: Hội chứng Asperger (: Asperger syndrome (AS), hay Asperger's) là một dạng hội chứng bệnh rối loạn phát triển. Tỷ lệ nam giới có Asperger's so với nữ giới vẫn còn đang có nhiều tranh cãi, dao động từ 1:2 - 1:16. Những người có hội chứng Asperger này sẽ gặp bất lợi trong cuộc sống chủ yếu do kỹ năng giao tiếp kém đặc biệt là ngôn ngữ cơ thể. Những người bị hội chứng Asperger không chỉ có khuyết điểm, họ cũng có thể có ưu điểm trong những lãnh vực như nhận thức, tự quan sát, trong sự chú ý hoặc trí nhớ. Theo DSM-V, Asperger's không còn được công nhận chẩn đoán mà được gộp chung thành chứng rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder). (theo Wikipedia)

-"Mọi người không hiểu con."

Alexander từng than vãn với Ông nội.

Tuổi nhỏ mà không biết giấu tài, kiêu ngạo khoe ra những thứ hơn người có gì là sai. Hắn có bản lĩnh là được.

Alexander nhàm chán hồi tưởng. Những ngón tay trắng lướt nhẹ trên phím đàn.

Ban đầu chỉ là những bản nhạc vu vơ, tùy hứng với những nốt không theo khuôn khổ, trật tự. Song dần, nó như có quy luật, vang lên.

Alexander như chăm chú, lại như lơ đãng nhìn những phím đàn, rồi hắn nhắm mắt, miệng khẽ hát.

'L is for the way look at me

O is for the only one I see

V is very, very extraordinary

E is more than anyone that you adore can

Love is all that I can give to you

Love is more than just a game for two

Two in love can make it, take my heart and please don't break it

Love was made for me and you'

Đối với nhiều người, tình yêu đơn giản như ca từ của bài hát này vậy. Mộc mạc mà trong sáng. Còn đối với Alexander, tình yêu rất phức tạp, phức tạp hơn nhiều so với giải một bài toán hình học không gian. Có đôi khi Alexander ước bản thân 'bình thường' một chút. Bộ não thông minh của hắn làm hắn trở nên gần như vô cảm với mọi thứ xung quanh, chuyện rất đỗi bình thường đối với hắn lại quá khó để lí giải.

Bởi vì quá thông minh, Alexander điều khiển cảm xúc của bản thân dễ như ăn một chiếc bánh ấy. Lâu dần thành thói quen, khó mà sửa được. Có đôi khi chính Alexander còn nhầm lẫn giữa cảm xúc thật và cảm xúc giả dối nữa. Lúc đó, hắn hoảng sợ, thật sự hoảng sợ, đặc biệt sau sự qua đời của Ông nội. Đừng nhìn Alexnader bình thường thông minh, kiêu ngạo, hơn ai hết, hắn khát vọng mình giống như một người bình thường, hắn khao khát có một người bạn có thể hiểu hắn.

Giọng hát hắn vang rộng cả khu vườn. Chất giọng Alexander luôn mỹ diệu giống như có ma lực mê hoặc lòng người. Có chút trầm, thêm chút ngây thơ của trẻ con, kết hợp với nhau lại giống như uống một ly rượu vang đỏ thượng hạng. Ẩn chứa trong mùi thơm ngọt của trái nho chính là vị cay nồng của rượu.

Một mảnh vườn lớn, chỉ có cậu bé và những bông hoa hồng trắng xinh đẹp ướt át. Đôi bàn tay thon dài, trắng mềm, sạch sẽ như bạch ngọc chơi đùa với các phím đàn. Một lần nữa động, bản nhạc vô luật lại vang lên như ban đầu.

-"3m hướng 4 giờ, tôi đã biết cô đã chui vào đó được 15 phút 24 giây 387 tích tắc rồi, cô còn không muốn ra à? "

Có lẽ tiếng hát của Alexander đã dẫn đến một vị khách không mời, hoặc người kia đã ở đó từ trước.

Sột soạt vài tiếng, bước ra từ trong bụi hồng đúng vị trí hắn đã nói là một thiếu nữ 14, 15 tuổi. Cô mặc một bộ đen bằng da hơi bó làm lộ ra vóc dáng và đường cong cơ thể của thiếu nữ phập phồng gợi cảm. Khuôn mặt cô gái cũng cực kì nổi bật. Mái tóc dài đỏ rực rỡ uốn xoăn, mắt xanh ngọc bích trong suốt nhìn chăm chú vào Alexander. Cô gái khẽ cười, môi kiều cong cong để lộ hàm răng trắng sứ xinh đẹp.

Thấy cô gái bước ra một khắc, Alexander cũng chỉ liếc một cái rồi mặc kệ cô ngạc nhiên đứng đó.

Cô gái lên tiếng, chất giọng trong suốt như thủy tinh lanh lảnh vang khắp một mảnh vườn.

-"Ngài vì sao biết tôi trốn trong đó? Vì sao biết tôi là nữ?"

Thật là tò mò, cô nhớ đã ẩn nấp rất kĩ, sao có khả năng bị phát hiện? Lại còn là bị phát hiện rất lâu rồi? Thực bất ngờ.

Alexander không đáp lại mà nhìn chằm chằm vào cô. Từ ánh mắt của hắn, cô gái có thể nhìn ra được hắn chắc chắn đang khinh bỉ mình.

-"What a stupid question! Loại nước hoa nồng nặc của cô đến cả người mắc Anosmia* cũng khó thể ngửi được. Đột nhập trái phép còn xịt nước hoa, tôi thật bái phục cô đấy!"

(*) Anosmia: nghĩa là "mất khứu giác" hay "điếc ngửi". Khi bị mất khứu giác khiến con người không thể cảm nhận được mùi của hương hoa, thực phẩm, các mùi thơm hay thối, trong lành hay độc hại. (theo Internet)

Nghe vậy, thiếu nữ nghi hoặc ngửi lại mùi hương trên người mình. Rất nhẹ lại dễ chịu, gần như không ngửi thấy khi ở khoảng cách xa, sao hắn có thể ngửi được?? Cái mũi của chó nghiệp vụ còn kém xa hắn!!!

Cô gái có chút buồn cười. . . Cô đây là bị người ta ghét bỏ ư?! Thế mà chính mình còn không tức giận, ngược lại cảm thấy thích thú?! Người này nha, thú vị, hết sức thú vị!

-"Là do tôi tò mò thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền Ngài."

-"Biết vậy sao vị tiểu thư này còn không rời khỏi đây?"

Alexander không hề kiêng nể gì mà châm trọc. Hắn không muồn thời gian quý giá của mình bị lãng phí ở trên người một con cá vàng.

Nghe vậy, cô gái không tức giận mà lại cười cười nói.

-"Thưa ngài, trực tiếp đuổi một phái nữ đi không phải là cách cư xử của một quý ông nên có đâu."

Alexander nhìn cô, phiền chán chậc một tiếng. Hắn có nên gọi người trực tiếp bắt cô ta đi không nhỉ? Đám người vô dụng này đang làm cái trò gì vậy? Để một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà mà không phát hiện???!!! Biết ngay mà! Hắn không nên tin tưởng năng lực nghiệp vụ của đám cá vàng đó.

Đối mặt với thái độ không mấy lịch sự của Alexander, cô gái làm như không thấy, bình tĩnh nói tiếp.

-"Ngài hẳn biết rõ ràng về nơi này đi? Vậy ngài có thể chỉ cho tôi con đường mình muốn tìm chứ?"

Alexander nghe xong, ánh mắt nhìn cô gái một cách ngạc nhiên như thể tại sao cô ta lại có thể hỏi một câu ngu xuẩn như vậy.

-"Thật nực cười khi hỏi chủ nhân của ngôi nhà rằng người đó 'hẳn' biết rõ nhà anh ta. Tiểu thư đây nghĩ rằng chủ nhân ngôi nhà sẽ bị lạc trong chính ngôi nhà của mình ư? Nếu có thật thì tên đó chắc chắn là một kẻ ngu xuẩn nhất trên thế giới, ngu xuẩn đến mức khiến tôi thật khâm phục."

Alexander nói moc. Có phải chỉ số IQ của chị ta càng giảm theo thời gian không vậy. Hắn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cô như một sinh vật lạ.

Nhìn ánh mắt kia của Alexander, cô gái có chút cạn lời. Gì vậy, không phải lúc này cậu ta nên nói 'Tôi rất sẵn lòng, tiểu thư', đến lượt cô sẽ nói 'Hãy chỉ tôi đường đi đến trái tim của ngài', sau đó cậu ta nhìn cô một cách xấu hổ, tim đập nhanh, đỏ mặt, cô sẽ cảm thán 'A, thật đáng yêu' rồi bắt hứng thú với cậu và một câu chuyện tình yêu cẩu huyết ra đời. The end.

NHƯNG!!!!!! Cậu ta không nói như vậy a! Cậu ta nói kiểu kia thì cô 'thả thính' tiếp kiểu gì?!

-"Xin lỗi! Tôi chỉ nhất thời đi lạc thôi."

Cô gái khô khan nói.

-"Oh god, cô hẳn nên biết cô có thể đi lạc ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ địa phương này."

Alexander hơi mở lớn, càng không thể tin được cô gái này sẽ nói ngu ngốc như vậy.

-"Vị tiểu thư ăn trộm này, đột nhập thành công vào ngôi nhà có hệ thống an ninh an toàn bậc nhất thế giới chắc cũng phải khiến cho mấy người tự đắc lắm nhỉ? A, đừng nhìn tôi một ánh mắt đó. Tò mò vì sao tôi lại biết 'nghề nghiệp' của cô ư? Quá rõ ràng!"

Alexander tiếp tục phun nọc độc. Thề có chúa, hắn đã phải kìm nén lắm mới không nói lời thô tục đấy. Sinh vật nữ luôn ngu xuẩn như vậy sao??

Cô gái có chút cạn lời. Yeah, đúng là cô rất muốn biết vì sao Alexander có thể suy đoán ra thân phận của cô. . . . NHƯNG!! Cái biểu cảm 'Nếu cô hỏi thì cô chính là tên ngu xuẩn nhất thế giới' kia của hắn là có ý gì??!!! Lời nói sắp thốt ra nghẹn ở cổ họng. Cô phải cảm ơn 15 năm giáo dục của gia đình nếu không chắc chắn hôm nay sẽ xảy ra án mạng!!

-"Được rồi, Ngài nói đúng."

Nể tình hắn là một tên nhóc đẹp trai nên cô nhịn.

Alexander phiền chán chán chậc một tiếng, không thèm để ý đến cô gái.

Thấy thái độ thờ ơ của hắn, máu nóng của cô gái bắt đầu nổi lên. A, tên nhóc này ngứa da hay sao hả?

-"Này, ngài không quan tâm à? Không sợ tôi tổn hại ngài?"

Nghe cô gái hỏi như vậy, Alexander kinh ngạc mà bật thốt lên.

-"Ôi, nếu cô muốn tên cô chiếm một vị trí trong danh sách truy nã toàn châu Âu thì cứ việc. Tôi tin chắc chỉ sau hôm nay, vị tiểu thư sẽ nổi tiếng khắp thế giới đấy."

-"Thôi, đừng. Tôi còn muốn sinh hoạt bình yên một chút. Nhưng ngài không tò mò ai khiến cho hệ thống an ninh của ngài gặp vấn đề à? Nói thật, hệ thống an ninh của ngài thật sự rất khó phá. Tôi phải mất vài giờ đồng hồ đấy!"

-"Điều đó là đương nhiên nhưng cất công cô khen thì tôi vẫn phải nói một câu: Cảm ơn đã khen!"

Alexander kiêu ngạo nói. Hắn sẽ không thừa nhận mình rất ư là thỏa mãn khi cô gái này khen đâu. A, nếu khóe miệng của hắn không cong lên rõ ràng như vậy thi sẽ đáng tin hơn.

Ngoài trừ đôi khi phun nọc độc thì Alexander khá là . . . . đáng yêu. Cô gái nghĩ. Trời, tại sao cô lại có suy nghĩ quỷ dị này? Chẳng lẽ bị hắn phun nọc độc đến thần kinh rồi? Cô gái giật mình.

-"Còn về người mà cô vừa nhắc tới thì e là tôi mới là người biết rõ hơn cô đấy."

Alexander lạnh mặt nói. Người kia tận dụng thời cơ thật tốt, nhân lúc hắn bị chuyện riêng phân tâm liền hành động. Một kế hoạch khá thông minh, nhưng cũng đủ ngu xuẩn.

-"Nếu ngài đã biết rõ vậy thì thôi. Tôi cũng không làm phiền Ngài nữa. Tạm biệt!"

Nói rồi cô gái quay người, rời đi. Đi được vài bước, cô gái bỗng xoay người lại.

-"Vừa rồi, Ngài hát rất hay."

Alexander nhướn mày, có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn lễ phép đáp.

-"Thật vinh hạnh khi nhận lời khen của cô."

-"Hoàng tử Alexander Mcqueen Mountbatten Windsor, tôi là Rosalie Doris Wilson. 15 tuổi. Chúng ta có thể làm bạn với nhau chứ?"

Đột nhiên, Rosalie nghiêm trang nói.

Alexander giật mình. Bởi vì có lẽ, cô là người đầu tiên thật lòng muốn kết bạn với hắn.

-"Maybe."

Alexander theo bản năng nói.

-"Tuyệt, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp. Tiếc quá, tôi phải đi rồi. Tạm biệt, my prince."

Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, Rosalie có hơi ngạc nhiên. Cô cười, đôi mắt xanh ngọc như loé sáng làm khuôn mặt xinh đẹp càng thêm xuất sắc. Alexander công nhận, cô gái này là một tiểu thư mỹ lệ.

-"Tạm biệt."

Alexander nhàn nhạt nói.

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Alexander còn miên man suy nghĩ, bất chợt có một giọng nói vang lên sau lưng hắn.

-"Hoàng . . .tử . . . Người đã đi đâu . . . Hộc hộc . . . Làm Công nương lo lắng?"

Nói song người nọ liền hai tay chống gối, thở liên tục. Có vẻ anh ta đã thấm mệt.

Alexander một hồi im lặng, có chút hơi khó chịu vì bị làm phiền, nhìn người kia, nói với giọng lạnh nhạt.

-"Thực thứ lỗi, anh tìm ta có việc gì?"

Nghe vậy, người kia liền trả lời :

-"Không phải tôi, mà là Công Nương có chuyện muốn nói với Ngài! "

-" Được, ta đã biết. Anh có thể lui. "

Nói rồi hắn đi ra khỏi khu vườn, trong đầu liền không ngừng suy nghĩ đến vị tiểu thư trộm cắp mà hắn vừa mới gặp. Nói đúng hơn là người bạn đầu tiên của hắn. Alexander có chút háo hức mong đợi lần gặp tiếp theo của bọn họ. Sau lưng hắn vang lên tiếng người nọ.

-"Vâng, Your Highness! "

Alexander không quay đầu lại mà đi thẳng nên hắn không hề phát giác tia ngoan độc chợt loé trong ánh mắt kẻ người hầu kia.

Tiếng lá xào xạc ngày một lớn. Gió thổi mạnh. Mây đen bắt đầu ùn ùn kéo đến mang theo từng tiếng thét gào đầy giận dữ. Thời tiết ở London luôn thất thường.

Alexander nhìn một màn đen kịt, thầm nói:

-"Trời . . . lại chuẩn bị mưa rồi?!"

Câu nói vừa dứt, trên trời bỗng giáng xuống một tia sét dữ dội.

*Đoàng*

Ngay sau tiếng sầm rền, Alexander cảm nhận được một viên đạn bay về phía hắn với vận tốc nhanh như chớp. Khi hắn cảm thấy viên đạn chỉ còn cách mình vài centimet, từ phía bụng dưới của hắn phát ra một nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Mọi thứ trong vòng bán kính 2m lấy Alexander làm trung tâm đều bị phá hủy hoàn toàn.

Tên sát thủ kinh hoàng nhìn mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt. Do không để ý, hắn bị cơn sóng năng lượng xuyên qua, tan thành cát bụi.

Alexander cảm thấy đầu óc trống rỗng, một mảnh tối đen bao phủ tầm mắt hắn. Hắn ngã gục xuống đất, rơi vào bất tỉnh. Chính là ngay khi hắn bất tỉnh, một lỗ đen bỗng xuất hiện rồi hút lấy Alexander. Chỉ trong nháy mắt, Alexander liền biến mất cùng với lỗ hổng kéo theo những vết tích do nguồn năng lượng kia gây ra. Nơi này lại nguyên vẹn không một chút hỏng hóc, như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. . .

------------------------------------------------------

Mặt trời dần lặn xuống về phía chân trời. Hừng đông đến. Nhưng trong một phòng bệnh, những tia nắng vẫn còn luyến tiếc thân ảnh kia. Hắn một thân trắng toát, từ làn da, đến mái tóc. Ngũ quan xinh đẹp tuyệt luân, lông mi trắng muốt cong dày khẽ rung, có lẽ hắn sắp tỉnh.

Alexander mở mắt, một thứ mùi gay khó ngửi xộc vào mũi hắn. Khẽ cau mày khó chịu, Alexander đưa mắt quan sát xung quanh. Không phải bệnh viện đây ư? Nhưng cũng không giống những bệnh viện mà hắn biết. Hắn sao lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra với hắn? Alexander khó hiểu suy nghĩ.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là một ông cụ lạ mặt có dáng người cao và ốm, với mái tóc và bộ râu bạc trắng dài đến thắt lưng. Gương mặt cụ thật lớn tuổi, có lẽ là hơn 80, hằn lên trên da những nếp nhăn với chiếc mũi khằm như đã bị gãy trước đây. Cụ đeo cặp kính bán nguyệt, bên trong cất chứa đôi mắt màu xanh đậm tạo cảm giác gần gũi nhưng cũng không kém phần tri thức uyên thâm. Cụ mặc một bộ áo choàng dài quét đất có hoa văn là những họa tiết về những vì sao. Ông lão này có nhiều điểm tương đồng với vị phù thủy huyền thoại Merlin mà Alexander từng đọc được từ quyển Vua Athur và Các hiệp sĩ .

Ông lão đến bên giường Alexander, nhìn hắn đầy ôn nhu, thân thiết hỏi:

-" Đứa nhỏ cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi."

-" Có lẽ hơi bất lịch sự nhưng xin hỏi ngài là ai? Và vì sao tôi lại ở đây? "

Alexander không đáp lời ông lão mà hỏi trực tiếp, hắn cảm nhận người trước mặt không đơn giản như vẻ bề ngoài.

-" Haha... Đứa nhỏ, cứ thả lỏng! Ta không làm hại con đâu. Thật là thất lễ vì chưa giới thiệu bản thân, tên của ta cũng khá rắc rối, cứ gọi ta là Albus Dumbledore. Con vào đây. . . chắc là vì ma lực trong người mất kiểm soát dẫn đến bạo động."

Dumbledore nói.

-"Ma lực bạo động?! Một trò đùa ngớ ngẩn!"

Alexander kinh ngạc, song khinh thường hừ nhẹ.

Dumbledore từ từ nói.

-"Bởi vì con là phù thủy gốc Muggle nên hiển nhiên sẽ không tin những gì ta vừa nói. Không sao. Cần đến khi con nhận được thư nhập học vào trường Hogwarts - ngôi trường dành riênh cho những người sở hữu ma lực, giống như con và ta. Ở đó, chúng ta sẽ dạy cho con cách kiểm soát cũng như sử dụng ma lực. . ."

-"Muggle? Tôi không hiểu ngài đang nói gì? Liệu tôi có thể về nhà chứ? "

Dumbledore chưa nói hết, Alexander đã ngắt lời. Hắn vùng vằng đứng dậy, một trận choáng váng ấp đến, Alexander liền ngã trở về giường. Khuôn mặt tinh xảo còn một chút trẻ con bụ bẫm tái nhợt như tờ giấy. Toàn thân một màu trắng của bộ đồ bệnh nhân, hắn như một con búp bê sứ, xinh đẹp mà lại mong manh, dễ vỡ.

Dumbledore thấy vậy đau lòng nói.

-"Đứa trẻ của ta, con còn chưa khoẻ hẳn. Mau, nằm xuống nào! "

Vừa nói cụ vừa tiến lại gần Alexander, định đỡ hắn nằm xuống, nhưng hắn tránh thoát.

-"Tôi cảm thấy hoàn toàn khoẻ mạnh thưa ngài. Tôi phải xuất viện, tôi muốn về nhà! "

Alexander đã nằm trở lại giường nhưng vẫn cương quyết nói. Gương mặt hắn ngày một tái nhợt, môi cũng trắng bệch, không chút màu. Alexander cảm nhận được tình trạng cơ thể của mình ngày một xấu đi, ý thức của hắn ngày một mơ hồ. Mọi thứ xung quanh nhòe đi. Trước khi Alexander lâm vào hôn mê, hắn có nghe được một giọng nói hết sức quen thuộc của một người. Có phải. . .

-"Naughty Alex, chúng ta về nhà! "

Dumbledore vừa dứt lời, Alexander đã bất tỉnh. Cụ âu yếm nhìn đứa trẻ nằm trên giường, vươn tay ôm lấy hắn vào lòng. Cảm nhận nhiệt độ cùng trọng lượng người trong lòng, Dumbledore khẽ nhíu mày. Cụ cẩn thận chỉnh tư thế cho Alexander thoải mái nhất, cầm lên tấm chăn cẩn thận bọc lấy hắn, chìu mến cùng nhớ nhung vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, thầm thì lặp lại.

-"Chúng ta về nhà! Ta đưa con về nhà!"

Nói rồi, Dumbledore nháy mắt biến mất khỏi căn phòng.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Dù sao, một ngày dài cũng phải kết thúc. Nhưng sau một ngày cũ sẽ đón nhận một ngày mới. Tương lai đang có chuyện gì chờ đón, không chỉ riêng Alexander Mcqueen Mountbatten Windsor, còn có những người được chú định. Vận mệnh. . . Duyên phận. . . Ý trời. . . Ai mà đoán trước được. . .

-------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro