Chapter3: Sinh nhật. Thư nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pic: Alexander Mcqueen Mountbatten Windsor.
----------------------------------------------------
Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng chiếu xuống căn phòng, dừng lại trên tấm rém chắn màu xanh xám.

Alexander mở mắt, ngồi bật dậy. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Một cảm giác quen thuộc ập tới. Alexander nhớ rõ ngày đó. Sau khi ngất đi ở nơi đó, hắn đã được đưa về nhà, lúc tỉnh lại đã là nửa đêm của ngày hôm sau. Hắn đã hỏi Quản gia Steve rằng đã có chuyện gì xảy ra và ông trả lời:

-"Đột nhiên ngài, Hoàng tử và Công nương mất tích, Nữ hoàng đã rất lo lắng. Người đã điều động một lực lượng lớn để đi tìm các Ngài. Nhưng may thay, chúng ta tìm thấy Ngài nằm bất tỉnh trước cổng vào sáng hôm sau. Nhưng chúa trời trêu ngươi, Hoàng tử Samuel và Công nương Sophie vẫn chưa được tìm thấy."

Thời gian trôi thật nhanh. Đã 3 ngày kể từ khi hắn bị ám sát. Trong 3 ngày này cả nhà hắn luôn bao chùm bởi luồng không khí ảm đạm. Hắn và Bà nội đã phái không biết bao nhiêu người đi tìm cha mẹ nhưng đều không có kết quả.

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ sáng. Hắn rời giường.

Đưa tay day day huyệt thái dương. Đầu còn có chút nhức, hắn thầm nghĩ. Đi đến bên cửa sổ, Alexander kéo rèm. Ánh sáng mặt trời không còn vật cản chiếu lên người hắn, ấm áp và đầy năng lượng. Hắn ở đó một lúc, vận động nhẹ.

Vào phòng tắm, đứng trước gương, Alexander không khỏi giật mình. Phản chiếu lại hắn là hình ảnh của chính mình, một cậu bé tầm 10, 11 tuổi. Làn da tái nhợt. Mái tóc vàng óng xinh đẹp hơi hỗn độn. May mắn là Chúa ban cho hắn cái đầu thông minh cùng chiều cao vượt trội, mặc dù thực tế là do gen tốt của cha mẹ. Nhắc đến chiều cao, hình ảnh cô gái bí ẩn ngày đó chợt lóe lên trong đầu hắn. Thôi, thôi. Hắn lắc đầu. A, còn nữa. Alexander còn được ban tặng khuôn mặt đẹp tinh xảo, và hiển nhiên lần này là phải cảm ơn cha mẹ hắn. Alexander dù không quan trọng vẻ bề ngoài nhưng vẫn không khỏi cảm thán không thôi. Thì. . . người đẹp trai có quyền được kiêu ngạo mà. Đặc biệt là vừa đẹp trai lại còn thông minh!

Soi mình trong gương vài ba lần, Alexander bắt đầu phân tích. Hắn gầy đi khoảng 1 pound, tóc hắn màu nhạt đi một chút, da cũng mềm hơn một chút, nhưng là. . . Đột nhiên Alexander dí sát mặt vào gương. Mắt hắn. Alexander ngạc nhiên. Đôi mắt xanh nhạt hiện một chút sắc tím nhẹ, nếu không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện. Lại quan sát thêm vài lần, cuối cùng, hắn cũng kết luận: Mắt hắn có chút đổi màu. Liệu có liên quan đến sự việc 3 ngày trước? Nghĩ đến đây, những kí ức đứt đoạn dần xuất hiện khiến đầu hắn đau điếng. Hắn nhăn mày, cố gắng phong bế chúng nó, nhét trở lại căn phòng của chính chúng. Hắn tin tưởng cung điện kí ức của hắn bây giờ đã loạn thành một mớ hỗn độn. Hắn nhất định cần phải dành thời gian sắp xếp lại cung điện kí ức của mình, Alexander dự tính.

Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo là giọng của một ông lão.

*Cốc, cốc*

-"Hoàng tử Alexander, tôi là quản gia Steve. Nữ hoàng muốn ngài xuống dùng bữa cùng Ngài."

Ồ, quản gia Steve từ khi nào đã ở đây vậy?

-"Được, ta đã biết! "

Alexander trả lời với giọng không nóng cũng không lạnh. Quản gia Steve nghe vậy không khỏi thở dài.

-"Vậy tôi đi trước, ngài nhớ xuống nhanh."

Tiếng bước chân xa dần, Alexander cũng không xuống liền, kiểm tra một chút dữ liệu, hắn mới đi dùng bữa.

-----------------------------------------------------------

Phòng ăn của dinh thự Windsor nằm ở tầng một, ngay cạnh cầu thang. Căn phòng được thiết kế theo phong cách Victorian, rộng khoảng 10m vuông. Nội thất trong phòng hầu như là đồ thủ công, chủ yếu là gỗ cây sồi. Giữa trần treo một chiếc đèn chùm loại nhỏ, tinh tế mà không kém phần quý tộc. Với gam màu là ghi xám nhẹ nhàng và vàng cổ điển, căn phòng toát nên một hương vị rất Victoria , nhẹ nhàng, nhã nhặn mà không mất đi khí thế uy nghi, cao quý của bậc vua chúa.

Trên bàn, những món ăn không nhiều cũng không ít, được bài trí rất đẹp, hệt như những tác phẩm nghệ thuật. Mỗi đĩa ăn được cắm một lá cờ nho nhỏ, tượng trưng cho nguồn gốc của chúng. Có đủ kiểu món ăn, nào là Pháp, Ý, Tây Ba Nha, hay cũng có món ăn từ châu Á, tất nhiên cũng không thiếu kiểu Anh truyền thống.

Khi Alexander đến phòng ăn, ở đó đã có người đợi hắn. Đó là một bà lão chập chững thất tuần, mái tóc bà trắng xóa, để ngắn và được uốn xoăn. Khuôn mặt bà dù đã mất đi tuổi thanh xuân nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ đẹp xuất chúng cùng khí chất ôn nhã hồi trẻ. Thấy Alexander, đôi mắt xanh đã ngã màu liền không giấu nổi sự yêu thương cùng cưng chiều, khóe môi bà cong cong, cười nói:

-"Sweetie, cháu đây rồi! Ta còn tưởng cháu không xuống cơ chứ?! Nào, mau lại đây! Ta đã đặc biệt bảo Steve chuẩn bị những món cháu thích đấy."

Nghe thấy bà nói, khuôn mặt lạnh nhạt của Alexander không khỏi hiện một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sứ, hết sức dễ thương. Hắn vốn có khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần, đẹp đến mức khiến nhiều người cảm thấy khó thở. Xương mặt nhỏ nhắn, cái mũi cao thẳng nhưng không cứng ngắc, đặc biệt là đôi mắt xanh nhạt to có phần đuôi hơi kéo dài và cái môi mỏng đào hoa. Alexander có màu tóc vàng giống bà nội hắn khi còn trẻ. Vậy mà hôm nay, mái tóc vàng óng đẹp đẽ đã có chút nhạt màu. Nhưng điều đó không gây ảnh hưởng lớn đến vẻ đẹp của hắn mà lại có phần khiến cho hắn càng thêm xinh đẹp, như thực, lại như ảo. Tiếc rằng trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp ấy lại là một tính cách cực kì khó chiều. Alexander không thích nói nhiều, hắn quá mức thông minh, vậy nên hắn hay tỏ ra mình như bị hạ thấp IQ khi nói chuyện với 'người thường'. Alexander không có bạn ở trường, nhưng lại có quan hệ tốt với các thành viên khác trong hoàng tộc, đặc biệt với Đấng sinh thành là cha mẹ hắn, Hoàng tử Samuel và Công nương Sophie đang mất tích, và bà nội hắn, Nữ hoàng Elizabeth III.

Không biết là Quản gia Steve có được tính hay không nhưng ít nhất thì Alexander cũng vì bà nội mà cho ông vài phần mặt mũi. Nhưng ít ai biết người mà Alexander kính yêu nhất lại chính là Thân Vương Edward, ông nội của hắn, tiếc rằng Ngài đã mất cách đây 3 năm.

Hắn vốn đã ít cười, từ sau khi Thân Vương Edward qua đời, mọi người gần như không còn thấy Alexander cười nữa. Giống như ai đó đã lấy cắp mất nụ cười trên khuôn mặt hắn vậy. Hắn càng trở nên lãnh đạm hơn, như muốn tách mình khỏi xã hội, khiến cho mọi người trong gia đình hết sức lo lắng. Nhưng một khi Alexander cười rộ lên, giống như tia nắng chiếu xuống đỉnh núi băng, khiến hắn như gỡ bỏ lớp mặt nạ, để lộ ra sự thuần khiết và có chút ngây ngô vốn có đúng với lứa tuổi vẫn còn trẻ con của hắn.

Hắn nhìn người đang ngồi đợi hắn, trong lòng không tránh khỏi ấm áp.

-"Bà nội!"

Bà nội hắn, Nữ hoàng Elizabeth III, năm nay đã 68 tuổi, nhưng vì được bảo dưỡng tốt nên trông bà như thể chỉ mới ngoài 60 tuổi. Nữ hoàng Elizabeth III có ba người con, một nữ, hai nam. Trưởng nữ, Vương công Adrian Bertha Mounbatten Windsor, 43 tuổi, đang sống cùng chồng, Công tước Robert Chad Walker 46 tuổi và hai con gái, Công chúa Anne Lillie Walker 20 tuổi và Công chúa Cynthia Josie Walker 12 tuổi. Trưởng nam, Thân vương Elias Victor Mounbatten Windsor, 40 tuổi, sống cùng vợ, Công nương Charlotte McCarthy 36 tuổi và con trai, Hoàng tử Paris Edgar Mounbatten Windsor 13 tuổi. Cả hai người đều ở Điện Buckingham sinh hoạt và làm việc. Cuối cùng là nam thứ, Hoàng tử Samuel Matthew Mounbatten Windsor 35 tuổi. Hoàng tử Samuel cùng với vợ, Công nương Sophie Jones 34 tuổi và con trai Alexander Mcqueen Mounbatten Windsor sắp sinh nhật 11 tuổi sống tại dinh thự Mounbatten ngoại ô London.

Về những thành viên hoàng gia, Vương công Adrian thanh lịch, dịu dàng. Chồng Người, Công tước Robert thân thiện, hoà ái, rất yêu thương vợ và hai con gái. Nhưng theo Alexander nhận định, người bác này của hắn không hề như cách được thể hiện ra bên ngoài. Người bác ruột này của hắn thực chất tính tình tinh quái, xảo quyệt như cáo. Ông thường dẫn hai con gái của mình đến nhà hắn chơi. Lần nào đến, ít thì 3 ngày, nhiều thì 1 tuần ở lì tại nhà hắn. Nhiều lần, Alexander hoặc tối hoặc sáng đuổi đi, nhưng người bác này lại làm như không nghe thấy. Thập chí, ông còn muốn thành Nguyệt lão, gán ghép cháu gái, hay con gái của một vị họ hàng nào đó cho hắn hoặc anh họ Paris, làm hắn phiền muốn chết; Thân vương Elias lạnh nhạt và rất nghiêm khắc. Ông có hơi chút khắt khe với Paris. Paris than vãn với Alexander rằng anh ấy luôn có lịch trình học dày đặc cả tuần, ít có thời gian được chơi đùa. Thân vương Elias lạnh lùng, nghiêm khắc là thế, ấy vậy mà lại rất chiều vợ mình là Công nương Charlotte. Công nương Charlotte là một người có tính cách rất táo bạo, hết như một con sư tử. Người bác gái này của hắn rống giận và hay đuổi bác Elias phải ngủ ngoài sopha, chính là bác Elias không hề tức mà còn tuân theo một cách hết sức 'ngoan ngoãn', đôi khi còn dỗ cho bác gái hết giận. A, làm sao mà Alexander biết được điều này? Tất nhiên là do người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kể rồi. Paris, anh họ hắn thường xuyên kể cho hắn nghe 'một chút' chuyện trong nhà. Hai người, một nhạt như nước, một nóng như lửa, thế mà lại hoà hợp sống cùng nhau. Đúng là gia đình Hoàng gia, thẩm vị luôn khác người thường. Đến cha mẹ hắn cũng chẳng khác là bao. Cha Samuel và mẹ Sophie hết như là một cặp bài trùng không thể tách rời. Hai người có tính cách hoạt bát đến gần như bị động kinh (theo quan điểm của Alexander) cùng sở thích khác người y như nhau. Họ thường xuyên lấy con trai nhỏ của mình làm thí nghiệm. A, nhưng thí nghiệm này không chết người, hết sức 'an toàn'. Còn như thế nào thì. . . Alexander đã đem chúng nó ném vào một căn phòng sâu nhất, tối tăm nhất trong cung điện kí ức của hắn.

Trong nháy mắt, Alexander liền hồi tưởng xong mọi chuyện trong gia đình của hắn.

Alexander nhìn Bà nội, rồi ngồi vào vị trí ngay bên cạnh Người.

Nữ hoàng cười hiền nhìn Alexander từ đầu đến chân, cảm thán:

-"Chà, cháu trai của ta càng lớn càng đẹp, không khéo lại khiến các cô tiểu thư ở nước Anh điên đảo như cha con năm đó ấy chứ!"

Nhắc đến con trai, khóe mắt của bà liền hơi hồng, lo lắng cùng đau lòng, nói.

-"Không biết bây giờ Samuel và Sophie như thế nào?!."

-"Bà nội yêu dấu, nếu Người gọi con xuống chỉ để hỏi chuyện cha mẹ thì để con nhắc lại một lần nữa, cha mẹ chính là đang ở đâu đó du lịch trên trái đất này, còn sống. Đứa cháu trai thông minh của Người sẽ tìm ra được hai người họ. Điều cần làm bây giờ của Người là nhanh chóng ăn hết bữa sáng, uống một tách hồng trà rồi trở về phòng xem xét đống văn kiện nhàm chán của Người. Hoặc có thể đến Điện Buckingham thăm bác Adrian và bác Elias. Vậy nên, sự lo lắng của người lúc này thực sự là 'rất dư thừa'!"

Alexander nói liên tục với tốc độ rất nhanh, hắn còn cố ý nhấn mạnh từ cuối, làm vẻ như rất không hài lòng về sự lo lắng của Bà nội yêu dấu lúc này. Đã vậy, hắn như vô tình đề cao chỉ số IQ cao ( mà ai cũng biết ) của chính mình để đảm bảo với bà hắn là hắn chắc chắn sẽ tìm ra. Nghe có vẻ như một đứa cháu ngạo mạn muốn thể hiện mình, nhưng bà vẫn biết rằng Alexander chính là đang an ủi mình và bà tin vào khả năng của hắn. Bà không khỏi buồn cười, nỗi lo trong lòng cũng vơi bớt. Nhiều lúc, cháu bà, Alexander hắn đáng yêu không chịu nổi!!

-"Ừ, ta biết!"

Bà mỉm cười, nói.

-"Đứa trẻ ngoan, nào mau ăn thôi! Toàn những món cháu thích đấy"

Biết bà nội không muốn nói tiếp đề tài vừa rồi, Alexander cũng không tiếp tục. Nhìn bà rồi lại nhìn bàn ăn, hắn ngoan ngoãn chọn một món. Món hắn chọn là bánh sừng bò, món bánh nổi tiếng của Pháp. Bánh sừng bò, hay còn gọi là Croissant, với hình dáng chiếc sừng bò độc đáo và mùi vị đặc trưng, loại bánh này luôn nằm top những món ăn nổi tiếng thế giới.

Dùng dao gõ gõ vào lớp vỏ bánh vang lên những tiếng "cộp cộp" như mong đợi, lại nhìn lớp vỏ bên ngoài vừa đúng ý, Alexander cầm dao cắt miếng nhỏ. Ăn một miếng, cảm nhận sự xốp xốp của ruột, giòn giòn của vỏ, mùi thơm đặc trưng của bánh, tổng thể lại hai chữ : Hoàn Hảo. Alexander híp mắt, hài lòng ăn tiếp.

Nữ hoàng Elizabeth III thấy vậy cũng không khỏi thở dài, đôi mắt chứa đầy yêu thương. Nhìn hắn tiếp tục ăn mà không giống mọi ngày bỏ dở, bà có chút ngạc nhiên, sau lại không cấm cười thầm, mở miệng châm chọc:

-"Chúa ơi, quản gia Steve! Hôm nay Alex khó nuôi nhà ta ăn nhiều hơn mọi khi một miếng, có phải hay không mặt trời mọc đằng Tây ??"

-"Có lẽ là vậy thưa Bệ hạ."

Quản gia Steve hùa theo.

-"Bà nội đáng kính, bà có phải là tuổi cao sức yếu hay chỉ số thông minh có vấn đề. Tại sao lại có thể hỏi một câu hết sức không khoa học như vậy được?! Và cả ông nữa, Quản gia Steve. Có phải cả hai người cùng giống nhau, nên nghỉ hưu cho khỏe?"

Alexander hừ nhẹ, nói.

Có vẻ hắn rất không hài lòng với câu hỏi vừa rồi của bà nội hắn, mặc dù hắn hiểu loáng thoáng ý tứ trong lời nói của bà. Được rồi, hắn chỉ có chút khó tính với vấn đề ăn uống. Mỗi ngày đầu bếp luôn mang đến cho hắn những thứ được gọi là "món ăn" đó, hắn sao mà ăn nổi. Có lẽ bị hắn châm chọc nhiều quá, đám đầu bếp kia cuối cũng cũng ngộ ra rồi. Xin chúc mừng bọn họ, cuối cùng cũng đã miễn cưỡng đạt được yêu cầu của hắn. Đúng vậy, là miễn cưỡng.

Alexander suy nghĩ mà thầm gật đầu.

Hắn thông minh, rất rất thông minh. Ai cũng phải công nhận điều này. Chỉ tiếc là IQ tỉ lệ nghịch với EQ. Chính vì thế Alexander có chút quái gở, kiêu ngạo đến không thể chịu được, vừa khó tính lại vừa khó chiều. Những đầu bếp đáng thương luôn là đối tượng chịu sự độc miệng của Alexander. Alexander tỏ vẻ, ngu ngốc có thể lây qua đường tiêu hoá. Ở chung với người có chỉ số IQ thấp đến cả triệu năm ánh sáng khiến Alexander thấy mệt mỏi. Nhưng đám đầu bếp này ít ra hơn lũ tắc kè hoa (quý tộc) cùng cá vàng (con thương nhân hoặc nhân viên chính phủ). Alexander nghĩ đến phải hít chung bầu không khí với đám người giả tạo, thích diễn kịch đó sẽ làm chỉ số thông minh của hắn sẽ bị kéo thấp!! Vậy nên ở trường, Alexander luôn cô độc và hắn thích điều đó.

Nữ hoàng Elizabeth III cười cười nhìn hắn ăn, trong cái đầu già nua chợt xuất hiện một ý nghĩ đen tối, nụ cười trên môi càng sâu, đôi mắt xanh nhạt ám trầm. Thấy nụ cười và ánh mắt gian tà của ai đó, Alexander làm như không có chuyện gì, bình tĩnh ăn tiếp bữa sáng còn chưa xong của mình. Vừa ăn, hắn vừa oán, làm sao bữa sáng hôm nay lại nhiều đến vậy chứ. Đang nghĩ đến việc bỏ phần ăn còn lại, bỗng nhiên trong đầu lại văng vẳng lời dạy của cha, rằng một khi đã đụng dao dĩa vào món ăn nào thì phải ăn cho bằng hết món ăn đó, bởi thức ăn là đáng quý, vì nó là máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao người, vậy nên chúng ta phải biết quý trọng chúng, trân trọng chúng như là thứ quý giá nhất. Mặc dù hắn luôn không thèm để ý những lời nói của cha, đôi khi còn châm chọc chúng nó nhàm chán khiến cha 'thương tâm' nhưng Alexander lại vô ý mà tuân theo. Lần này cũng vậy. Alexanxer gắng gượng nuốt miếng bánh cuối cùng vào bụng. Thấy đĩa trống trơn, hắn liền thấy nhẹ nhọm. Tật biếng ăn của hắn cần phải sửa ngay lập tức.

Vừa lòng nhìn đĩa bánh đã bị ăn sạch sẽ, Alexander vươn tay lấy cốc sữa. Dù sao hắn vẫn còn nhỏ, cần sữa để cung cấp canxi. Alexander nhớ đến mình chỉ cao đến cằm của ai đó liền tức tối. Cầm sữa uống liền một hơi cho bõ tức, thế mà hắn thiếu chút nữa bị xặc!

Nữ hoàng Elizabeth III nhìn đứa cháu trai khí thế. . . uống sữa thì có chút ngạc nhiên cùng buồn cười. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, bà nói với Alexander.

-"Sweetie! Hôm qua có một bức thư lạ gửi cho con."

Quản gia Steve tận trách luôn đứng sau lưng bà không biết lúc nào đã lấy ra một bao thư, đưa cho Alexander. Hắn gần như ngay lập tức buông dao nĩa, đôi mắt xanh nhạt lóe sáng, đưa tay nhanh như chớp nhận lấy lá thư từ Steve.

Nhìn bề ngoài phong thư, Alexander hứng thú. Đây là bức thư giống với King Arthur thời kì Trung cổ. Bức thư được bọc một lớp da dê bên ngoài, bên trong bao phong thư có viết tên người nhận, ấn sáp đỏ, hình chữ nhật, nặng khoảng 2g, dài 15cm, rộng 8 cm. Thú vị! Alexander cảm thán.

Ngón tay nhỏ gầy và trắng muốt sờ tới sờ lui, rồi đưa bức thư lên mũi, khẽ ngửi.

Chất liệu có độ cứng vừa phải, mặt giấy rất mượt, không giống như loại giấy da dê mà hắn biết, không có mùi hương. Bóc lớp da dê bên ngoài ra, cẩn thận để một bên, Alexander bắt đầu quan sát kĩ phong thư. Mặt trước viết tên là địa chỉ của hắn. Dùng bút máy để viết, nhìn nét chữ suy đoán là dùng bút chấm mực khá cổ, có thể là bút lông chim, viết bằng mực đen không rõ chủng loại có mùi thơm nhẹ của thảo dược, ngòi bút 2 mm, độ nghiêng của các chữ hoàn hảo góc 60° về bên phải, khoảng cách các chữ rất đều nhau, rất đẹp, có vẻ như người viết đã quá thành thạo sử dụng loại bút máy này, nhưng nét bút lại giống như in theo bản vậy, rất không có hồn. Nhưng rõ ràng đây là dùng bút máy viết vì độ lõm của chữ trên giấy rất rõ ràng. Mặt sau của lá thư có ấn sáp đỏ, kí hiệu H. Phía dưới in một biểu tượng hình giống cái khiên thời Trung cổ, chia làm 4 ô phân biệt, tượng trưng cho bốn con vật từ trái sang phải, từ trên xuống dưới lần lượt là một con sư tử, một con rắn, một con lửng và một con chim đại bàng giống như biểu tượng của nơi nào đó. Bên dưới biểu tượng được in chữ, tên của một địa phương hắn đã từng nghe. Alexander khẽ cau mày, hắn biết vì sao lại cảm thấy nơi này quen thuộc như vậy. Alexander chắc chắn phải lật lại cung điện kí ức của hắn rồi.

-"Bà nhận được bức thư này như thế nào ạ??"

Hắn nhìn bà nội hắn, nghi vấn, hỏi.

Nữ hoàng Elizabeth III hơi ngạc nhiên, trả lời:

-"Ta thấy Steve bảo có một con cú bay ra từ vườn hoa, chân mang theo bức thư thả xuống bàn làm việc của ta. Sau đó bay về phía vườn rồi biến mất tăm. Nghe thật kỳ quái phải không?"

Nghe xong, Alexander quay sang hỏi Steve:

-"Đúng là như vậy?"

Dưới ánh mặt sắc bén của hắn, quản gia Steve vẫn bình tĩnh:

-"Thật là vậy thưa hoàng tử. Nó còn được ghi lại qua camera giám sát ở vị trí khu vườn, và trong phòng làm việc của Bệ hạ."

-"Cho ta xem đoạn băng ghi hình!"

--------------------------------------------

Không mất mấy phút Alexander đã xem xong đoạn băng. Sau khi đã xem, hắn hưng phấn đến phát run. Con cú bí ẩn bay ra từ một bức tường hoa, mang đến một bức thư và người nhận là hắn, rồi biến mất ngay tại chỗ nó xuất hiện. Thú vị, rất rất thú vị! Càng nghĩ, Alexander như muốn phát điên. Phải biết, gần đây không có một sự kiện nào gây hứng thú cho hắn. Hắn cảm giác như não hắn đã rỉ sắt dường như. Alexander liền có chút thông cảm với Sherlock Holmes rồi. Đúng là người thông minh mới hiểu người thông minh.

Vì quá hưng phấn, Alexander một mạch đứng dậy mà chạy ngoài một cách nhanh chóng. Được nửa đường thì hắn mới nhớ ra chưa xin phép Bà nội, liền chạy trở lại.

-"Con muốn ra vườn kiểm tra vài thứ."

Giọng nói hắn vẫn lãnh đạm như trước. Chính là khuôn mặt bừng bừng ý chí chiến đấu cùng đôi mắt sáng đã bán đứng hắn.

-"Vậy có cần..."

-"Không cần ai cả, một mình tôi là được. Ông cũng nên đi làm việc của mình đi."

Chưa để Steve nói hết câu, Alexander đã ngắt lời ông. Song, hắn lại chạy đi rồi.

Thấy hắn như vậy Nữ hoàng không khỏi cười cười lắc đầu, lại nghĩ thầm, không biết thằng nhóc này lấy đâu ra thể lực mà đi nhanh như vậy. Người cố tình nâng to giọng dặn hắn.

-"Nhớ kiểm tra nhanh nhanh, đừng hoạt động quá mức, không tốt cho chân con đâu!"

-"Con đã biết!"

Chỉ có giọng của Alexander vọng lại, còn người thì đã khuất bóng. Nữ hoàng Elizabeth nhìn theo liền cảm thấy hắn bỗng gầy yếu, bé nhỏ đến kì lạ. Bà không khỏi đau lòng, nói với Steve:

-"Nhìn kìa Steve, cháu trai ta vừa thông minh lại tài giỏi, còn nhỏ đã đẹp, chính là ta không bảo vệ tốt cho các con ta an toàn, khiến cháu ta phải chịu đựng một mình như vậy? Ta có phải rất vô dụng?!"

Mặc dù những ngày nay, Alexander dấu rất khá nhưng Người vẫn nhìn ra được sự lo lắng, sợ hãi, cùng áp lực của hắn. Bà là đồ vô dùng, gặp chuyện khó liền đổ hết cho người khác, còn mình thì chui vào cái vỏ sò, không dám đối mặt. Nghĩ đến đây, giọng nói bà nghẹn ngào, đôi mắt già nua đã nhập nhèn nước mắt.

-"Hoàng tử lại không cảm thấy thế thưa Bệ hạ! Người không thấy sao? Ngài ấy rất hạnh phúc, chỉ là không thể hiện ra thôi. Có đứa trẻ nào trên thế giới lại không vui khi bà nội mình là Nữ hoàng cơ chứ. Người thấy tôi nói đúng không?"

Steve liền an ủi bà.

Nghe vậy, Nữ hoàng lại có chút châm chọc cười, nhìn ông, nói:

-"Nữ hoàng?! Thực ra chỉ là một bà già lẩm cẩm vô dụng ngồi trong ngôi nhà to thôi!"

------------------

Vườn hoa trong buổi sáng lại đẹp vô cùng. Những bông hồng trắng còn đọng lại những hạt sương trên lá. Hạt sương nhỏ li ti giống như những viên kim cương, tô thêm sự tinh khôi cho những bông hồng, lấp la lấp lánh như toả ánh sáng.

Cảnh đẹp hữa ý nhưng người lại vô tình.

Phải mất một đoạn thời gian Alexander mới đến chỗ cây đàn piano của hắn. Hắn đứng yên bất động tại chỗ. Nếu có người ở đây hẳn người đó sẽ cảm thấy hắn kì quái, không phải hắn đến đây tra cái gì sao? Ấy mà lại đứng im như pho tượng thế này! Được rồi, Alexander hắn đây là đang suy nghĩ, hồi tưởng. Vậy nên khi hắn đang suy nghĩ, ai cũng không nên làm phiền hắn. Bởi nếu như đang suy nghĩ đến trọng tâm mà bị cắt đứt, lúc đó Alexander sẽ rất xấu tính. May mắn là ở đây không có người. Nếu không, người đó sẽ được cảm nhận thế nào là 'Alexander xấu tính'.

Kì thực đầu Alexander bây giờ giống như là một rạp chiếu phim chỉ có một chiếc ghế và chiếc ghế đó chỉ dành cho một người là hắn vậy. Từng đoạn kí ức được chắp vá nối tiếp nhau tạo thành một bộ phim, chiếu lên màn hình lớn, ban đầu thì nhanh đến chóng mặt, song, lại chậm dần, chậm dần. Trên tay Alexander như cầm sẵn cái điều khiển, từng tước phim kí ức cứ thế chạy, và. . . Dừng. . . Hình ảnh người thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp xuất hiện. Người thiếu nữ 14-15 tuổi còn có chút non nớt. Dưới ánh nắng chiều, làn da trắng hồng cùng mái tóc cô như phát sáng một vầng hào quang rực rỡ. Đôi mắt to tròn, trong suốt màu lục bảo và tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc làm say lòng người. Tiếc là Alexander bây giờ mới để ý kĩ.

-"Chị ta đúng là xinh thật!" Hắn khen ngợi.

Tiếc rằng hắn sẽ càng thích cô nếu như người này thông minh một chút và, không có hành động khiếm nhã đó với hắn.

Cô gái này tên là gì nhỉ? A, đúng rồi. Là Rosalie, Rosalie Doris Wilson. Không biết đây là tên thật của chị ta, hay là tên giả nữa.

Đây là chỗ hắn gặp cô gái bí ẩn, lúc đó không có gì bất thường, Alexander hồi tưởng. Cô gái đó biến mất một cách kì lạ. Không biết chị ta lấy đâu ra tốc độ nhanh như vậy. Sau đó một người đàn ông tầm 35 tuổi, cao khoảng 1m83, mặc bộ đồng phục quản gia đến thông báo rằng mẹ hắn, Công nương Sophie muốn gặp hắn. Thời điểm đó hắn đang mải suy nghĩ đến cô gái kia nên không quan sát hắn kĩ. Bây giờ nhớ lại, người quản gia kia hoàn toàn không phải người làm của hắn, Alexander chưa từng nhìn thấy hắn trước đây. Có thể hắn ta là sát thủ được cử tới ám sát hắn cũng nên.

Hình ảnh tiếp tục chuyển động. Đi ra khu vườn, Alexander nhìn trời trầm tư. Chính vào lúc này một tiếng sấm vang lên, trong gió có thoang thoảng mùi thuốc súng. Lúc ấy Alexander rất rõ ràng đằng sau hắn chính là viên đạn. Từ đây, kí ức liền mơ hồ, đứt gãy. Alexander cố gắng chắp vá chúng với nhau. Đầu hắn bắt đầu đau. Hắn nhăn mày, vẫn cố tiếp tục. Từng mảnh rồi đến từng đoạn. Từ từ, dòng kí ức mơ hồ liền rõ ràng. Ngay khi cảm nhận được viên đạn bay về phía mình, từ cơ thể của Alexander, một nguồn sáng thoát ra, có lẽ nó đã bắn vào người tên sát thủ, khiến tên đó thiệt mạng. Chấm dứt hồi tưởng lần thứ nhất.

Alexander mệt mỏi day huyệt thái dương. Đi đến bên cây đàn piano, ngồi xuống, tay hắn lướt nhẹ trên phím đàn. Bản Sonata Ánh trăng vang lên. Đầu hắn cũng từ từ vơi bớt nhức mỏi. Đánh đàn chính là liều pháp khiến việc hồi tưởng của hắn càng thêm hiệu quả.

Chuỗi các hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn. Mùi thuốc sát trùng, phòng bệnh những năm 40-45, và. . . Ông lão râu tóc bạc trắng, dài đến lưng. Ông lão với vẻ ngoài kì lạ tự xưng là phù thủy, nói hắn cũng là phù thủy, tuy nhiên lại không phải thuần phù thủy. Lúc đó hắn lại khinh thường không tin. Với một người theo chủ nghĩa vô thần, coi khoa học là tín ngưỡng như hắn liệu có thể chấp nhận một sự kiện phi khoa học? Hơn nữa lại còn xảy ra trên người hắn?! Nhưng liên kết với sự kiện trước đó, hắn đành phải tạm thời tin điều này. Tiếp tục hồi tưởng lại biểu cảm của ông lão, hiện tượng kia của hắn có vẻ như thường thấy, và ông lão đó hiểu biết rất rõ về nó, ông lão đó gọi nó là bạo nộ cái gì đó. Còn có. . . Trường học!! Đúng rồi, ông lão đó nhắc đến ngôi trường phù thủy, tên là. . . Hogwarts?!

*Đang*

Hắn bật dậy, ngón tay thật mạnh nhấn phím đàn. Bản Sonata Ánh trăng mới được phân nửa liền kết thúc. Chính là hắn không quan tâm. Thật nhanh móc bức thư từ trong túi áo, gỡ bao, lấy nhanh nhất vận tốc mà đọc.

Trên thư viết như sau:

"HỌC VIỆN PHÙ THỦY VÀ PHÁP SƯ HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cậu Alexander Mcqueen Mountbatten Windsor

Chúng tôi lấy làm hân hạnh khi thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

(Vì cậu là trường hợp đặc biệt nên chúng tôi sẽ cử một giáo sư đến dẫn cậu đi chuẩn bị)

Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất vào ngày 1 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư Mcgonagall,

Phó hiệu trưởng.

Mcgonagall. "

Albus Dumbledore. . . Alexander khẽ trầm ngâm. Đi lại mấy vòng, hắn liền chạy ra chỗ con cú biến mất.
------------------

Vị trí con cú biến mất ngay trước đường ra của khu vườn. Quên chưa nói, vườn hoa này của hắn được thiết kế thành một cái mê cung nhỏ. Cấu tạo mê cung chỉ hơi có chút phức tạp không đáng kể, đối với hắn, nhưng với những người có IQ quá thấp thì ngược lại. Bọn họ có thể bị lạc trong mê cung, luẩn quẩn đi trong mê cung vài ngày liền nếu không mang theo bản đồ. Cái này không thể trách hắn được, chỉ tại bọn người đó quá ngu ngốc mà thôi. Khu vườn hoa mê cung này là nơi riêng tư của hắn, chỉ có một số người làm cao cấp hoặc người thân của hắn mới được giữ bản đồ, như quản gia Steve, ví như cha mẹ và bà nội hắn. Cổng ra của mê cung cũng chính là cổng vào nên rất nhanh, Alexander đã đến đó.

Đi đến cổng ra, hắn liền quan sát một lượt từ phía trên trước. Bức tường mê cung bằng hoa khá cao, khoảng 2m. Nhớ lại vị trí con cú biến mất, có thể lỗ hổng kia không cao, khoảng 1m6, bây giờ hắn cao 1m55, vẫn có thể. Chính là như trong dự đoán, hắn sờ đến chính là tường cây. Không hề có không gian đa chiều nào. Đến đây là đủ rồi, hắn nghĩ. Phủi quần áo không hề dính một hạt bụi, Alexander trở về phòng.

-------------------------------

Về đến phòng đã là 8 giờ sáng, ngồi xuống chiếc sopha, trầm tư. Điện thoại hắn bỗng đổ chuông. Alexander mặc kệ không nghe. 1 cuộc. 2 cuộc. . .
Đến cuộc thứ 5 Alexander đã không thể chịu đựng được liền đem điện thoại ném đi chỗ khác. Rốt cuộc cũng được yên tĩnh.

Hơi thở hắt mở ra laptop, hắn liền nhận được cuộc gọi Facetime. Nhìn đến cái tên gọi cho hắn, Alexander miễn cưỡng nhấp phím nghe. Một khuôn mặt quen thuộc cùng giọng nói đáng đánh đòn vang lên.

-"A, cháu trai yêu dấu của ta, cháu có nhớ bác trai của cháu không? Nhìn vẻ mặt của cháu là rất rất nhớ ta rồi. Đúng chứ? "

Alexander bình tĩnh xem tiếp trò diễn của vị bác trai này.

-"A, a thằng bé này!"

Người chưa xuất hiện nhưng tiếng đã vào trước, bác gái Charlotte đúng là phong độ không giảm.

-"Alex, em họ Alex!"

Đây là giọng của Paris.

-"Alex, buổi sáng an lành!"

Bác Adrian hiền từ.

-"Buổi sáng an lành, Alex!"

Giọng nói nhàn nhạt của bác Elias.

-"Alex!"

Hai chị em Anne và Cynthia đồng thanh.

Lần lượt từng người xuất hiện trước camera, gửi lời chào đến Alexander.

Alexander có chút ngạc nhiên khi gặp đông đủ người nhà hắn, ngoại trừ cha mẹ của hắn đang chốn ở xó xỉnh nào đó trên trái đất này.

-"Buổi sáng an lành, mọi người!"

Alexander khẽ cúi đầu, chào hỏi.

-"Để cháu đoán xem. . ."

Alexander nói tiếp.

-"Chuyện quan trọng? Cần nhờ cháu giúp đỡ?"

-"Đúng là chuyện quan trọng nha! Mà còn liên quan đến cháu đấy!"

Công tước Robert thâm thúy nhìn Alexander.

-"Liên quan đến cháu?"

Alexander nhướng mày trả lời.

Thấy biểu cảm này của hắn, Công tước cảm thấy thoả mãn. Đang định nói, Alexander lại chen vào.

-"Khủng bố tấn công Điện Buckingham? Tổ chức tội phạm LIVE đứng sau? Yêu cầu cháu thôi không phát tán mấy cái tập hồ sơ nhạt nhẽo được khoá bằng cái mã mà đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể giải lên mạng?#$%^^&*. . . "

Alexander càng nói, mặt mọi người càng đen. Họ thắc mắc trong đầu hắn chỉ chứa những thứ đó thôi sao. Công tước Robert khoé môi run rẩy, không nói lên lời. Vương công Adrian ngày thường dịu dàng rốt cuộc không chịu nổi mà thở dài ngao ngán.

-"Hôm nay là sinh nhật của em mà!!"

Anne, Cynthia và Paris đồng thanh kêu lên.

Chính là. . .

Alexander nhìn người nhà, khoé miệng hơi cong khẽ.

-"Cảm ơn!"

-"Alex ngốc, đừng nói với anh là cậu quên sinh nhật của mình đấy?! Anh sẽ không tha cho cậu đâu!"

Paris cả giận nhìn vào màn hình.

-"Đúng vậy, em quên. Với lại nó cũng không cần thiết để em phải tốn ra một phần diện tích não để chứa nó."

Alexander thoải mái thừa nhận.

-"Aaa. . . Anh muốn đánh cậu!"

Paris nhào lên, thét vào máy tính.

-"Paris!"

Thân vương Elias lên tiếng. Giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng nghiêm khắc cùng không đồng tình nhìn Paris.

Đón nhận ánh mắt của cha, Paris liền co rúm lại, đưa mắt về phía mẹ cầu sự giúp đỡ.

Thấy con trai đáng thương, Công nương Charlotte đau lòng không thôi. Bà lườm Elias, giọng lạnh ẩn chứa một ngọn lửa giận dữ.

-"Làm sao?! Sopha hay phòng sách?"

Thân vương Elias thấy vợ sắp giận liền chân mềm nhũn. Ngài nhìn vợ, vẻ mặt ôn nhu cùng ấm áp. . .muốn lấy lòng.

-"Alex Alex, tối nay 7h phải đến Điện Buckingham nha~ Tiệc sinh nhật của em đã được Bà ngoại chuẩn bị rồi. Nhớ phải đến đấy!"

Công chúa Cynthia hào hừng yêu cầu. Cô bé cười toe toét hơn cả chủ nhân của bữa tiệc.

Mọi người đồng thời gật đầu đồng ý. Hoàng tử Paris còn tha thiết mà nhìn Alexander với vẻ nếu hắn không đến, cậu sẽ . . . ăn vạ ở phòng hắn cho coi!

Mọi người đều tha thiết muốn hắn đến, tại sao Alexander phải phụ lòng?

-"Được, em sẽ đến! "

-"Oa, tuyệt vời!"

Cynthia cùng Paris nhảy cẫng lên hô lớn. Nhưng câu nói sau của hắn lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào hai người.

-"Just 2 hours. Thanks!"

Không để mọi người kịp phản ứng, Alexander đã tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro