Chapter4: Quà sinh nhật muộn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20, tháng 3, năm 2014, toàn bộ nước Anh hân hoan chào đón sinh nhật lần thứ 11 của Hoàng tử bé Alexander Mcqueen Mountbatten Windsor. Cờ và hoa được treo lên khắp các con phố ở thủ đô London. London vốn sương mù ảm đạm nay đã quang đãng, tràn ngập sức sống, như đang chia sẻ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cùng với Hoàng gia Anh.

6 giờ 30 phút tối, cung điện Buckingham.

Từng hàng Limousine ra vào tấp lập. Đám nhà báo, phóng viên tranh nhau chụp ảnh. Những con em giới quý tộc cùng giới thương nhân có tiếng chọn cho mình những bộ cánh lộng lẫy nhất tham gia với mục đích gây ấn tượng với truyền thông cũng như gia đình Hoàng gia. Đa số họ dẫn theo con hoặc là trạc tuổi với các công chúa, hoàng tử hoặc là thanh niên, thiếu nữ chưa có hôn phối với mong ước có thể bước một chân vào Hoàng tộc, nếu không kết thông gia với quý tộc, thương nhân giàu có cũng không tệ. Tiếng máy chụp hình cùng đèn flash không ngừng, khiến cửa ra vào chính của Điện Buckingham như trở thành thảm đỏ của liên hoan phim quốc tế Cannes thứ hai.

Phòng dạ hội số 3, ánh đèn pha lê rực rỡ, hơn một trăm vị khách mời có vẻ đã đến đông đủ.

6 giờ 45 phút.

-"Nữ hoàng đến!"

-"Vương công Adrian, Công tước Robert, Công chúa Anne, Công chúa Cynthia đến!"

-"Thân Vương Elias, Công nương Charlotte, Hoàng tử Paris đến!"

Nữ hoàng Elizabeth III cùng con cháu cũng đã xuất hiện, duy nhất chỉ thiếu một nhà chủ nhân của bữa tiệc, Hoàng tử Alexander Mcqueen Mountbatten Windsor cùng cha mẹ mình, Hoàng tử Samuel và Công nương Sophie. Mọi người có chút ngạc nhiên cùng tò mò, nhưng là người đặc biệt luôn đến sau cùng, không phải sao?

7 giờ tối.

Trong khi các vị khách bắt đầu nghĩ Alexander sẽ không đến thì đột nhiên bên ngoài cửa đám phóng viên có động tĩnh lớn, tiếng máy ảnh vang lên tục cùng với tiếng nói ồn ào.

-"Chúa ơi, là Hoàng tử!"

-"Hôm nay người thật đẹp, Điện hạ!"

-"Thưa ngài, hãy nhìn sang bên này!"

. . .

Alexander cảm tưởng hắn thật sự là não có vấn đề khi đồng ý tham gia bữa tiệc ngớ ngẩn này. Khó khăn bước qua làn đèn flash từ máy chụp ảnh, hắn thấy có chút nhẹ nhõm.

Người gác cửa thấy hắn thì giật mình, vội vàng thông báo.

-"Hoàng tử Alexander đến!"

Cánh cửa lớn mở ra, tất cả khách khứa cùng người nhà hắn đều tập trung nhìn về phía Alexander. Chính là mới đưa mắt, mọi người, đặc biệt là các vị tiểu thư, phu nhân không khỏi đồng loạt kinh diễm. Alexander hôm nay chỉ đơn giản mặc âu phục màu đen trơn không họa tiết. Áo trong là chiếc sơ mi tím được hắn thả hai cúc, làm nổi bật làn da trắng sứ đến có chút tái nhợt, kết hợp với mái tóc vàng óng để tùy ý trên trán, khuôn mặt tinh xảo như búp bê Tây Dương, khiến hắn vừa có vẻ lười nhác, nhưng lại không mất sự thanh lịch, cao quý vốn có của Hoàng gia Anh. Đi đôi giày lười sạch sẽ, đôi chân thẳng tắp giấu dưới chiếc quần âu cùng màu bước những bước ổn định, thoải mái và tự nhiên như thể hắn đang đi dạo trong công viên chứ không phải là trong buổi tiệc Hoàng gia, đặc biệt chủ nhân bữa tiệc lại là chính hắn. Hắn giống như một con thiên nga trắng xinh đẹp và cao quý đứng giữa đám tắc kè hoa lòe loẹt. Chính Alexander cũng nghĩ như vậy. May là hắn không có mặc bộ lễ phục mà vị bác trai đáng kính (sợ), Công tước Robert chuẩn bị cho hắn. Alexander tưởng tượng nếu như hắn mà mặc lên bộ đồ đó chắc chắn hắn cũng sẽ trở thành một trong số đám tắc kè hoa chỉ số IQ thấp kia.

Bước đến vị trí gia đình hắn, Alexander vẫn có thể cảm nhận những ánh mắt đầy dục vọng của đám người phía dưới. 'Một đám cá vàng' , hắn kinh thường cười nhạt. Đứng cách Nữ hoàng cùng các vị trưởng bối khoảng 2m, Alexander cúi người, không kiêu ngạo, không nịnh nọt vấn an.

-"Bà nội, bác Adrian, bác Robert, bác Elias, bác Charlotte, các chị họ Anne, Cynthia, anh họ Paris, buổi tối tốt lành!"

Thấy Alexander đến, mọi thành viên trong Hoàng gia Anh đều hướng hắn cười ấm áp, Thân vương Elias cũng mềm khuôn mặt lạnh, hướng hắn gật đầu. Nữ hoàng Elizabeth III từ ái, nói với đứa cháu út.

-"Lại đây, my sweetheart! Cháu sao bây giờ mới đến?"

Alexander nhìn thoáng qua Cynthia cùng Paris, ý tứ sâu xa không nói gì.

Nữ hoàng nhìn biểu hiện của cháu trai, Người cũng hiểu ra nguyên do. 'Mấy đứa trẻ này thật là. . .', Người nghĩ thầm. Nữ hoàng Elizabeth III cười giảng hòa. Phải nói hôm nay Nữ hoàng cười đặc biệt nhiều.

-"Được rồi, lại đây ngồi bên cạnh ta."

Người chỉ chỗ ngồi còn trống bên phía tay trái của mình. Có vẻ như Nữ hoàng và mọi người có ý để cho hắn.

Alexander không nghĩ nhiều liền ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Thấy cháu trai đã ổn định chỗ ngồi, Nữ hoàng Elizabeth đứng dậy, trịnh trọng lên tiếng.

-"Hôm nay là sinh nhật của cháu trai ta, Alexander. Vì một lí do cá nhân mà con trai út của ta cùng vợ nó, Hoàng tử Samuel và Công nương Sophie không thể tham dự. Giờ lành đã đến, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng cháu ta sinh nhật tuổi 11 hạnh phúc. Cheer!"

Nữ hoàng vừa dứt lời, các vị khách đồng loạt nâng ly rượu của mình, hô.

-"Cheer!"

Sau màn nâng ly chúc mừng của Nữ hoàng cùng các vị khách, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Những vị khách lần lượt mang theo người nhà cùng quà tặng đến ra mắt gia đình Hoàng gia. Phái nữ giới thi nhau khoe bộ cánh dạ hội lộng lẫy, lóa mắt. Còn các vị nam giới, ngoài việc khoe ra vợ con xinh đẹp, họ còn ngầm chứng tỏ địa vị xã hội cùng tài chính của mình bằng cách qua những món quà được bọc gói tỉ mỉ, đẹp mắt, trong lớp vỏ khoa trương ấy là những món đồ đắt đỏ.

Alexander nhìn một lượt rồi một lượt đám tắc kè hoa đi qua đi lại, chán nản chọc chọc đĩa thức ăn. Chị họ Anne đã xuống dưới và đang cùng đám bạn nói về mấy chuyện con gái nhàm chán. Anh họ Paris và chị họ Cynthia không biết đã chạy đi đâu chơi. Bà nội cùng các bác đều đã đi tiếp khách, bây giờ một bàn 7 người chỉ còn duy mình hắn. Alexander ghét bỏ buông dĩa, đang định đứng dậy thì đột nhiên có một giọng nữ hơi run vang lên từ đỉnh hắn.

-"Xin lỗi, thưa Hoàng tử. Liệu tôi có vinh hạnh nhảy với Ngài một điệu không?"

Alexander nâng đầu, đánh giá người vừa lên tiếng. Nữ giới. Chiều cao: 1m 20cm. Quá thấp, chỉ đến ngực hắn. Tuổi tác: xấp xỉ với hắn. Từ đầu đến chân nhìn lướt qua đều hết sức đơn giản, nhưng nếu đặt cô ta trong đám tắc kè hoa thì cô ta nổi bật nhất. Váy công chúa màu be bó eo, hiệu Fendi. Trên đầu tóc vàng dài, uốn xoăn thả tự do, không có trang sức kèm theo. Ở cổ cùng tai đeo nho nhỏ trang sức hình bông tuyết. Từ chỗ hắn đứng, Alexander ngửi được mùi nước hoa nhãn hiệu Clavin Klein CK Beuty. 3 nốt hương gồm hoa nhài trắng, long diên hương và một chút hương gỗ tuyết tùng dễ chịu là đủ để tạo nên cảm giác thoải mái, không gay mũi. Nha, cô ta có mắt nhìn tinh tế. Không lạm dụng quá nhiều đồ hiệu cùng trang sức, biết làm nổi bật đặc điểm của mình để thu hút người khác. Còn có, giọng nói và biểu cảm khuôn mặt rất ăn khớp, thuộc dạng ôn nhã, thanh lịch, lại có chút ngượng ngùng nên có của một vị tiểu thư khuê các. Nhưng ánh mắt lại không đạt, đáng tiếc! Từ đây hắn có thể kết luận vị tiểu thư này gia đình không mấy hòa thuận. Còn chi tiết thế nào, để sau đi.

Hắn đứng dậy, đến trước mặt cô bé. Chỉ thấy xa xa, Alexander cuối đầu nói chuyện với cô bé. Mọi người đã bắt đầu chú ý nhất cử nhất động của Alexander kể từ khi cô bé kia ngỏ lời mời. Khi thấy hắn đi đến trước mặt cô bé, cha mẹ cô bé, những vị khách khác, thậm chí là gia đình Alexander, họ đều nghĩ hắn đồng ý. Một số người âm thầm tiếc hận vì không trước một bước kêu con gái mình đi thân cận vị Hoàng tử bí ẩn mà tài hoa này.

Nhưng bất ngờ chính là, hai người họ không có đi đến sàn nhảy. Alexander sau khi nói gì đó với cô bé, hắn liền quay người bỏ đi, để lại cô bé một mình đứng thất thần chạy về phía cha mẹ. Cha mẹ cô bé lo lắng, thấy con gái cưng suy sụp tinh thần, mẹ cô bé hỏi.

-"Sweetie, sao vậy con? Hoàng tử nói gì với con vậy? Đứa trẻ đó bắt nạt con?"

Cô bé lắc đầu, không nói.

Thấy kế hoạch của mình thất bại, người cha tức giận, lớn tiếng.

-"Đồ vô dụng!"

Nói rồi ông ta đùng đùng bỏ đi, để lại hai mẹ con.

Mọi người xì xào, nói nhỏ với nhau. Một số người đồng tình nhìn hai mẹ con, số khác thì xem thường, thậm chí là châm biếm.

Người con gái thu hết thái độ của những vị khách vào đáy mắt, cúi đầu, run run nắm chặt tay khiến xương trắng lồi rõ rệt, tức giận nghiến răng. Alexander Windsor!!! Chính là hắn đã khiến cô bé nhục nhã như vậy. Tuyệt đối, cô sẽ trả thù. Đôi mắt xanh non nớt bộc lộ sự độc ác trước tuổi.

------------------------------------------------------------------------------------

Alexander nhàm chán đi loanh quanh trong Điện Buckingham. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, còn 15 phút. Alexander thở dài, tiếp tục đi dạo. Lơ đãng đi đến khu tranh, hắn dừng lại. Trước mặt hắn là bức ảnh đại gia đình Hoàng gia, được chụp khi hắn vừa mới 3 tuổi. Từ trái sang phải lần lượt là gia đình bác Elias, gia đình bác Adrian, ông bà nội hắn ở giữa, rồi đến gia đình hắn. Mọi người trong ảnh đều cười thật hạnh phúc, Alexander cũng vậy. Khi đó hắn mới 3 tuổi, nhưng lại thông minh hơn những đứa trẻ đồng lứa rất nhiều. Nhưng hắn khi ấy không có quái gở như bây giờ.

3 tuổi Alexander thân hình có chút mập mạp, lùn bé. Khuôn mặt phì nộn, bầu bình, mặc dù không có được tinh xảo như bây giờ, nhưng lại cực kì đáng yêu. Da trắng nõn, hồng hào, có sức sống, tóc vàng óng có chút thưa thớt, mắt xanh trong, cười thành mảng trăng khuyết. Đứng giữa cha mẹ, hắn cười rất tươi, để lộ hàm răng sữa trắng nhỏ xinh. Mặc trên mình bộ lễ phục hoàng gia trang nghiêm như các bậc trưởng bối, Alexander lại như một đứa trẻ đần độn đang học làm người lớn, trông cực kỳ đáng yêu.

11 tuổi Alexander nhìn lại mình lúc đó, hắn có chút khó nói lên lời. Chán ghét liếc mặt mình khi 3 tuổi một cái, hắn không hiểu lúc đó não của hắn bị sao nữa.

-"Ngu xuẩn!"

Alexander ghét bỏ châm biếm chính mình một câu.

Hắn 3 tuổi, ông nội còn khỏe mạnh. Hàng loạt những hồi ức về người ông đã mất ùa về. Trên khuôn mặt lạnh nhạt hiếm hoi xuất hiện một tia đau thương cùng cô độc. Cha mẹ hắn bây giờ không biết ở đâu, dù miệng nói không để ý nhưng trong hắn vẫn luôn lo lắng. Bà nội có quá nhiều việc bận tâm. Các bác thì lại vừa phải lo việc gia đình riêng, vừa lo việc liên quan đến an toàn của gia đình Hoàng gia. Chỉ có một người mà hắn có thể giãi bày là Ông nội cũng đã qua đời. Alexander biết hắn đang trưởng thành, điều này đe dọa một số người. Đối với đám người đó, hắn giống như một mối họa ngầm, cần phải nhanh chóng tiêu diệt. Hắn không thèm để ý đến bọn chúng, nhưng đám người này lại càng lúc càng to gan. Hắn sẽ không để yên. Dám động đến người nhà hắn, lũ tắc kè chết tiệt đó chắc chắn xong đời.

Alexander đứng đó khoảng một lúc, điện thoại hắn rung lên. Thoáng giật mình, hắn điều chỉnh cảm xúc, trở lại Alexander vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn như ngày thường. Đưa tay móc ra điện thoại trong túi áo, hắn trầm tư. Không hề có tài liệu về cô gái tên Rosalie Doris Wilson hắn gặp hôm đó. Hiển nhiên hắn đã sớm dự đoán trước.

Điện thoại của hắn lại hơi rung lên một lần nữa. Well well, vị bác họ xa tít tắp không biết bao nhiêu đời kia thật đúng là thú vị! Alexander nhìn đoạn tin tức trong điện thoại, nhếch miệng cười lạnh, trong mắt xanh không che dấu tia trào phúng. Tiện đó hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại, 9 giờ 10 phút. Hắn đã ở bữa tiệc 2 tiếng 10 phút 30 giây. Tính tính, Alexander để lại lời nhắn cho Quản gia Steve rồi liền xoay người đi ra cửa sau của Điện Buckingham. Nói thật, hắn không muốn đi qua đám khách mời cùng lũ phóng viên phiền toái đó. Alexander lo sợ rằng bọn họ sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của hắn.

Vòng qua cửa sau, ở đó một chiếc xe hơi màu đen đã chờ sẵn. Đợi Alexander ngồi lên xe, tài xế mới hỏi.

-"Đi đâu, thưa Ngài?"

-"Dinh thự Mountbatten Windsor, please!"

Cúi đầu chơi điện thoại, Alexander nói.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi lẫn vào màn đêm tối.

--------------------------------------------

Dinh thự Mountbatten Windsor

Đã thay đồ ngủ Alexander đang ngồi trước laptop. Không gian phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ máy tính. Tốc độ đánh máy của hắn nhanh đến chóng mặt. Trên màn hình xuất hiện liên tục các dãy câu lệnh cùng số nhị phân. Hắn tập trung nhìn màn hình không rời. Qua mấy phút, trên màn hình laptop hiện ra các tệp tài liệu. 'Chậc' một tiếng, hắn kiểm tra một chút rồi chuyển chúng vào USB đã cắm sẵn. Sau khi chuyển xong, Alexander lại tiếp tục công việc hack vào những máy tính khác.

*Tạch, tạch, tạch*

Alexander dừng tay, nhìn một lần nữa màn hình laptop, cười thỏa mãn. Xong, hắn thoát li ra màn hình chính, rồi tắt máy. Có lẽ do ngồi trước máy tính lâu nên hắn hơi ê ẩm người. Đứng dậy vận động một chút để linh hoạt cơ thể, Alexander nhìn đồng hồ, 10 giờ 30 phút. Chắc bây giờ bữa tiệc cũng đã kết thúc. Suy tư một hồi, hắn mang theo áo khoác mỏng cùng điện thoại đi ra ngoài.

----------------------------------------------

London tháng 3 khi về đêm, tiết trời se lạnh cùng ẩm ướt. Gió đêm đưa mùi cỏ cùng hương hoa hồng thổi qua người Alexander. Mái tóc vàng dưới trăng như được nhuộm màu mới, làn da trắng càng thêm tái nhợt, khiến khuôn mặt tinh xảo càng thêm vài phần lạnh nhạt. Ngồi trong đình, đôi mắt xanh nhạt lặng lẽ nhìn trời.

Đêm, rất hợp để giãi bày tâm tình. Chỉ là bây giờ, ai nguyện sẽ bên hắn lắng nghe.

Ngoài bóng trăng mờ mịt trên kia,

Ai sẽ là người nói hộ lòng hắn. . .

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 11 của Alexander, những người hắn để ý không thể có mặt. Cha mẹ mất tích. Người mà hắn kính trọng cũng đã mất từ lâu. Dù Bà nội cùng các bác đã cố gắng chiều theo ý hắn nhưng cảm giác trống rỗng cùng mất mát vẫn không thể vơi hết. Alexander là một người thông minh, kiêu ngạo. Hắn có cái tôi lớn. Vậy nên trong những ngày này, hắn đã luôn cố gắng khiến cho bản thân thật tỉnh táo. Nhưng hắn còn nhỏ, vậy nên xin phép cho hắn được yếu lòng đêm nay. Chỉ cần sau vài giờ nữa thôi, hắn sẽ thành công đem đám người kia đánh xuống đài. Alexander làm được mà, phải không?!

Alexander đứng dưới trăng. Bên chiếc đàn piano thân thuộc, hắn kéo violin yêu thích. Bóng hình cô độc trong đêm tối. Một bản nhạc Happy birthday vang lên. Nhưng người hợp tấu của hắn đâu rồi?!

Ông nội, cha mẹ . . . Con nhớ mọi người!

Hắn hít một hơi thật sâu đồng thời đôi mắt nhắm lại, tạo thành một vùng bóng ma. Alexander điều chỉnh lại cảm xúc. Một lần nữa mở mắt, đôi mắt hắn trở nên càng thêm lạnh nhạt cùng kiên định.

Alexander ngẩn người, cười nhạo sự yếu đuối của bản thân. Đang định xoay người rời đi thì đột nhiên, từ một vị trí đằng sau chiếc đàn piano xuất hiện một hố đen. Vì quá đột ngột Alexander chưa kịp chạy xa liền bị hút vào cùng bộ violin, mất đi ý thức. Bất ngờ xuất hiện hố đen trong nháy mắt biến mất.

A, có lẽ ai đó đã nghe thấu nỗi lòng của hắn đây . . .

----------------------------------------------

Ngày 20 tháng 3 năm 1989

Thung lũng Godric, nhà riêng của Dumbledore

Albus Dumbledore ngồi bên bàn làm việc. Nhìn đống tài liệu bày thành từng trồng trên bàn, cụ đau đầu day mắt.

Gần đây, tồn đảng của người đó bắt đầu có dấu hiệu rục rịch hoạt động trở lại, khiến cho giới Phù thủy lâm vào tình trạng thắt chặt an ninh. Sau 10 năm mất tích, người kia cũng đã trở lại.

Dumbledore biết sẽ có ngày này. Dục vọng của người kia lớn như vậy, thiên phú ma pháp lại cao như vậy, cụ không nghĩ hắn chỉ đơn giản bị tiêu diệt như thế.

Mệt mỏi đứng dậy đi ra sau vườn, ở đó có để sẵn bàn trà lộ thiên, Dumbledore liền ngồi xuống, phẩy phẩy chiếc ma trượng trong tay. Ấm trà cùng chén trà như có cơ linh, phiêu trên không trung, rồi ấm trà tự đổ một ly, bay đến chỗ Dumbledore.

Tiếp lấy ly trà, cụ thổi thổi rồi mới nhấp một ngụm. Hương Hồng trà ấm nóng thơm ngát tản mạn trong không khí cũng như trong khoang miệng, làm cho tâm tình vốn lạnh ngắt của Dumbledore thả lỏng.

Giương mắt nhìn trăng trên bầu trời, ông như có suy tư. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 1989, cách ngày sinh của Alexander 14 năm. Chắc ngay lúc này của hơn hai mươi năm sau, Alexander đang tổ chức tiệc sinh nhật nhỉ. Thằng bé đó rất ghét náo nhiệt, chắc cũng chỉ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chỉ có giữa các thành viên trong gia đình thôi. Thật tiếc khi cụ không thể tham dự.

Nhớ ngày đó, Dumbledore còn đang trong văn phòng ở trường Hogwarts, đột nhiên cảm nhận được một lượng lớn ma lực bạo động xuất phát từ Rừng Đen. E sợ là người kia, Dumbledore một mình đi vào tìm hiểu.

Ngay khi cụ đến nơi, trong vầng sáng, trên không trung, một nhân ảnh mờ mờ lơ lửng. Nhìn thấy khuôn mặt của người đó, mới đầu Dumbledore chỉ thấy quen quen, sau vài giây suy ngẫm cụ không khỏi kinh ngạc thốt lên.

-"Alex!"

Người đó là một cậu bé, ước chừng 10, 11 tuổi. Khuôn mặt nhỏ vô cùng tinh xảo, mũi cao, môi mỏng. Đôi mắt thâm thúy nhắm lại, lông mi dày đậm như hạ một tầng bóng đêm. Làn da trắng nõn dưới vầng sáng năng lượng càng thêm tái nhợt, khiến hắn càng nhỏ yếu, mỏng manh. Và đó đúng là Alexander, ngày bị ám sát.

Dumbledore lập tức ảo ảnh di hình đến vị trí của Alexander. Như cảm nhận được người đến không ác ý, vầng sáng hàm chứa năng lượng ma pháp mạnh mẽ nhạt dần, theo đó cơ thể Alexander cũng từ từ rơi xuống, thẳng đến hắn nằm trọn trong vòng tay Dumbledore.

Ôm lấy Alexander, Dumbledore mừng rỡ khôn nguôi. Âu yếm nhìn khuôn mặt người cháu trai đã lâu không gặp, đột nhiên Dumbledore cau mày. Alexander tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Dumbledore tự hỏi.

Cảm thấy không quá thích hợp, cụ lập tức dùng chiết tâm chi thuật xâm nhập vào trí nhớ của hắn. Một loạt những hình ảnh xuất hiện trong đầu Dumbledore. Sau khi xem xong, Dumbledore mày nhăn càng chặt, vẻ mặt vốn hòa nhã, gần gũi bỗng biến lạnh lùng tối tăm. Chính là tình trạng này kéo dài không lâu, không đến 3 giây, một Dumbledore thường ngày trở lại. Chuyện quan trọng bây giờ là phải lập tức đưa Alexander đến Bệnh viện St Mungo. Dumbledore liền biến mất.

Kết thúc hồi tưởng, Dumbledore không khỏi cảm thán. Hơn 90 năm qua, chính xác mà nói 95 năm, kể từ ngày Dumbledore thức tỉnh ở thế giới này. Dumbledore không biết bản thân là Albus hay là một linh hồn khác trú ngụ trong thân xác này nữa. Cụ nghĩ có lẽ mình chính là Albus, đồng thời là limh hồn đó. Cụ chỉ vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước thôi. Dumbledore trước kia tên là Edward Albus Mounbatten, chồng của Nữ hoàng Elizabeth III, chính là ông nội của Alexander. Năm 2011, Thân Vương Edward tạ thế ở tuổi 70, đúng vào ngày sinh nhật 7 tuổi của Alexander. Đó là lí do vì sao Alexander không hề thích sinh nhật của mình.

Sau cảm nhận sự sống trong cơ thể không còn, Edward dần chìm vào bóng đêm, từ đó, một Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore ra đời. Khi ký ức của Edward tỉnh lại trong cơ thể của Dumbledore, Dumbledore đã 13 tuổi. Mang ký ức của kiếp trước, Albus Dumbledore cảm giác đời trước của mình như một giấc mộng. Theo thời gian, kí ức đời trước dần trở nên mờ nhạt. Dumbledore lúc đó vô cùng sợ hãi. Cụ cố gắng ghi nhớ từng người thân của mình, từng một sự kiện, nhưng không mấy tác dụng. Rồi một ngày, ông cũng tìm được phương pháp, Chậu Tưởng Ký.

Chậu Tưởng Ký là chiếc đĩa có phép thuật, được làm bằng đá hoặc kim loại, có quyền năng mạnh mẽ và phức tạp. Nó có khả năng tái tạo lại ký ức, làm sống lại những chi tiết về cảm xúc và suy nghĩ tận sâu trong tiềm thức con người một cách chân thực, vì thế mà cả chủ nhân của những ký ức ấy và những người khác đều có thể bước vào và sống lại trong ký ức đó một lần nữa.

Ngoài khả năng tái tạo lại kí ức, Chậu Tưởng Ký còn được dùng để kiểm tra và sắp xếp lại suy nghĩ của người dùng nó và rất ít phù thủy có khả năng làm chuyện này. Dumbledore là một trong số ít đó. Cụ dùng Chậu Tưởng Ký ở trường Hogwarts để sắp xếp và tách bạch ký ức hai đời của mình, để chúng không bị lộn xộn, pha trộn dẫn đến lầm tưởng hoặc nhầm lẫn sự việc này với sự việc kia.

Dumbledore có chút may mắn khi đã nhận lời lên làm giáo viên sau đó trở thành Hiệu trưởng trường Hogwarts. Nếu như không làm Hiệu trưởng, cụ sẽ phải mất một đoạn thời gian để chế tạo một Chậu Tưởng Ký của riêng mình mà không phải tùy quyền sử dụng Chậu Tưởng Ký có sẵn ở Hogwarts.

-------------------------------

Như mọi buổi tối, sau khi uống trà ở vườn, Dumbledore sẽ đến trường Hogwarts để đi vào Chậu Tưởng Ký. Hôm nay lại có chút đặc biệt.

Cũng như hàng đêm, Dumbledore từ vườn về phòng thay quần áo. Mới đi đến cầu thang, Dumbledore bỗng dưng cảm thấy trong không khí ma pháp xảy ra bạo động. Một cảm giác quen thuộc ập đến, Dumbledore sửng sốt. Cảm giác này. . . Không lẽ là. . .

Dumbledore vội vã chạy vào phòng. Mở cửa, ma pháp càng thêm nồng đậm, khí tức quen thuộc càng rõ ràng. Dumbledore không khỏi kinh thán. Nguồn ma pháp của Alexander thật khủng bố. Dumbledore cảm nhận ma pháp xung quanh đang không ngừng được tinh lọc, trở nên càng tinh thuần. Đáng nói là chỉ có trong khu vực trong phòng ngủ, không hề ảnh hưởng ra bên ngoài. Nếu như bị lộ ra bên ngoài, không biết ngày mai giới Phù thủy sẽ chấn động như thế nào. Dumbledore thầm kêu may mắn.

Dumbledore nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Cảm nhận dao động của các hạt ma pháp trong không khí, nơi dao động lớn nhất là - tủ quần áo. Thuấn đến cửa tủ, Dumbledore đột nhiên có chút hồi hộp. Run run đẩy ra cánh cửa, luồng sáng vàng kim mang lực lượng ma pháp cường đại ấm áp quen thuộc ập vào mặt, chiếu sáng cả căn phòng vốn có chút tối tăm. Nheo lại đôi mắt, Dumbledore có chút cười nhạo bản thân tuổi tác đã cao.

Cũng giống như lần trước, luồng ánh sáng như cảm nhận được người cũ, yên tâm nhạt đi, dần hiện ra thân ảnh. Là Alexander, vừa mới bị hút vào cách đó không lâu. Ánh sáng cũng tắt hẳn, hạt ma pháp trong không khí cũng đã trở lại như cũ. Một lần nữa Alexander trở lại cái ôm của người ông tưởng như đã mất.

Dumbledore thấy mình sắp vui mừng đến điên mất. Có chút không vững ôm lấy Alexander, cụ dần bình tĩnh lại. Ôm hắn đặt lên giường, Dumbledore cẩn thận kéo chăn đắp cho hắn.

Quay trở lại bên tủ quần áo, nó đã biến về như cũ. Định đóng lại cửa, Dumbledore bỗng phát hiện có một vật thể khác trong tủ. Đó là một chiếc hộp đựng đàn violin. Dumbledore khựng lại, cười cười lấy ra hộp đựng đàn, rồi mở ra, cầm cây đàn ngắm khía, đôi mắt xanh không khỏi hoài niệm. Chiếc violin này là chính cụ, hay nói đúng hơn là Vua Edward đã tặng làm quà sinh nhật 5 tuổi cho Alexander. Chiếc violin đã được Alexander bảo dưỡng rất tốt, đã 6 năm rồi mà nó vẫn trông như ngày đầu tiên cụ tặng hắn.

-"Alex. . ."

Cất cây đàn trở lại hộp đựng, Dumbledore đến bên giường ngồi xuống, nhìn Alexander, khẽ gọi. Nhìn khuôn mặt đứa cháu yêu ngủ say, Dumbledore không cầm được lòng mà vuốt nhẹ. Đôi bàn tay to, ấm áp miêu tả từng đường nét trên gương mặt tinh xảo. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi có chút nhợt nhạt. . .

Khuôn mặt Alexander không còn thịt nộn như khi Edward còn sống, mà giờ đã có chút xương. Alexander không còn là đứa cháu đáng yêu, thông minh lại thích dựa dẫm vào cụ nữa. Alexander đã trưởng thành. Suy nghĩ này khiến Dumbledore không khỏi thở dài.

-"Thời gian trôi thật nhanh. . ."

Dumbledore nhìn trời, cũng đã không còn sớm. Cụ chỉnh chỉnh tốt góc chăn cho Alexander, lục tục đứng dậy. Trong lúc vô tình, cụ dẫm phải một phong thư rơi trên sàn. Đưa tay đẩy lên gọng kính, nhặt bức thư, Dumbledore vừa nhìn liền kinh hỉ, lại tò mò. Đây không phải thư nhập học của trường Hogwarts sao?! Tính tính thời gian, Alexander có nguồn suối ma pháp cường đại như vậy, hiển nhiên là được gửi giấy nhập học. Không biết Hogswart 14 năm sau ai sẽ làm hiệu trưởng đây?! Severus sao? Hay là McGonagall? McGonagall có khả năng cao hơn. Có chút tọc mạch mở ra bức thư, Dumbledore lập tức nhíu mày.  

Trong thư viết:

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cậu Alexander Mcqueen Mountbatten Windsor

Chúng tôi lấy làm hân hạnh khi thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

(Vì cậu là trường hợp đặc biệt nên chúng tôi sẽ cử một giáo sư đến dẫn cậu đi chuẩn bị)

Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất vào ngày 1 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư Mcgonagall,

Phó hiệu trưởng.

Mcgonagall. "

Hiệu trưởng vẫn là Dumbledore?! Sao có khả năng? Dumbledore cảm thấy vô lí. Với dự tính của cụ, 14 năm sau Dumbledore chắc hẳn sẽ không có khả năng làm hiệu trưởng. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến việc Alexander xuất hiện ở thời đại này?! Vẫn phải làm một chuyến đi Hogswart rồi, Dumbledore nghĩ. 

Nhanh chóng thay đồ, mang theo bức thư, Dumbledore lưu luyến nhìn lại Alexander lần cuối rồi mới rời phòng, đóng lại cửa. Đứng trong phòng khách, Dumbledore nắm chắc ma trượng trong tay. Ý niệm vừa động, Dumbledore biến mất.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng 7 giờ ngày 21 tháng 3 năm 1989

Buổi sáng ở Anh thường có sương mù âm u, lạnh buốt. Dù đã vào xuân, nhiệt độ vẫn thấp, chỉ nhỉnh hơn mùa đông vài độ C.

Theo thói quen, Alexander rời giường. Mới tỉnh ngủ, mắt Alexander còn có chút mơ hồ. Vừa mới đặt chân xuống sàn nhà, hắn phát hiện điều gì đó không đúng. Sàn đá trong phòng của hắn bao giờ đã biến thành sàn gỗ?! Lập tức thanh tỉnh đầu óc, Alexander ngẩng đầu quan sát. Căn phòng không tính lớn, bày biện đơn giản: 1 cái tủ quần áo, một chiếc giường, một tủ sách bên cạnh là cái bàn nhỏ, trên đó một vài quyển sách xếp ngăn nắp, cùng một chiếc so pha dành cho một người. Chính là đây không phải phòng hắn. Chẳng lẽ. . . hắn lại bị bắt cóc?! Không giống! Alexander lập tức bác bỏ ý nghĩ vừa rồi. Nhìn lại căn phòng một lần, rồi hắn đi đến cửa sổ, kéo ra dèm cửa, quan sát bên ngoài. Nơi này cổ xưa, giống như ở vùng ngoại ô London thế kỉ XVIII. Nhưng được xưng là 'Bản đồ nước Anh di động', Alexander cũng không tìm được nơi nào giống như ở đây. Chán nản kéo lại dèm, Alexander bước về phía cửa phòng, định cầm lấy nắm đấm cửa, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Như một tia chớp, Alexander chui vào trong chăn, giả bộ ngủ.

*Cạch cạch

Tiếng cửa mở ra, tiếng bước chân theo đó tiến vào. Alexander có chút lo lắng, nhưng trên khuôn mặt lại không hề biểu lộ gì, hệt như đang ngủ.

Tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên, thẳng đến Alexander cảm nhận chủ nhân đang đứng ngay trước giường mới thôi.

-"Ta biết con đã tỉnh, dậy ăn sáng thôi nào!"

Giọng nói già trầm ấm lại hết sức quen thuộc vang lên bên tai hắn. Alexander ngồi dậy, nhìn người quen, bình tĩnh không nói gì, trong đôi mắt xanh nhạt tĩnh lặng sâu thẳm chứa một tia đề phòng. 

Nhìn thấy cháu trai đề phòng chính mình Dumbledore hơi chua xót. Đúng rồi, Edward đã chết. Bây giờ cụ đã là Albus Dumbledore, là lão già hơn 100 tuổi, là Huân chương Merlin đệ nhất đẳng Đại phù thủy Albus Dumbledore, là hiệu trưởng trường pháp thuật nổi tiếng nhất nước Anh Hogwarts, không còn là Đức vua Edward, không còn là chồng của nữ hoàng Elizabeth III, không còn là cha của Adrian, Elias, Samuel, không còn là ông của Alexander nữa. Nhưng Dumbledore luyến tiếc. . . luyến tiếc bọn họ.

-"Alex. . ."

Tay bưng bữa sáng, Dumbledore gọi. Nhưng Alexander vẫn không hề phản ứng mà vẫn nhìn cụ chằm chằm.

-"Ta có thể gọi con là Alex được chứ?"

Cứ nghĩ lần này hắn sẽ giống như trước, nhưng Alexander đột nhiên lên tiếng.

-"Tại sao ngài lại biết tên tôi? Và tại sao tôi lại ở đây?"

Alexander càng cảnh giác nhìn ông lão trước mặt. Người này khiến hắn có cảm giác sâu không lường được, nhưng lại rất quen thuộc, giống hết như hắn đã từng biết, giống như. . . Alexander lập tức phủ nhận. Người đó đã không còn. 

Nếu Dumbledore biết được suy nghĩ lúc này của Alexander, cụ sẽ ngay lập tức kêu lên 'chính là ta, không phải giống mà chính là ta'. Tiếc rằng cụ không hề nghe được suy nghĩ của hắn. 

Thấy cháu trai lại càng thêm cảnh giác mình, Dumbledore không khỏi cười khổ. Cụ thở dài. Đặt mâm đồ ăn lại trên bàn đọc sách, nhìn Alexander, Dumbledore càng thêm ôn hòa nói. 

-"Nơi này là nhà ta. Đêm hôm qua, ta thấy con nằm bất tỉnh trước cửa. Ta liền mang con về. Ta thật sự không biết con làm cách nào mà xuất hiện tại nơi này. Còn vì sao ta lại biết tên con thì đây!"

Nói rồi Dumbledore lấy ra phong thư, chính là thư mời nhập học của Alexander, lại nói tiếp.

-"Ta thấy cái này rơi bên người con, chắc là thư thông báo nhập học của trường chúng ta đã gửi cho con."

Tiếp nhận phong thư, Alexander vẫn nhìn cụ. Thẳng đến cụ không nói gì nữa, hắn mới mở lời.

-"Hiển nhiên là trường của các ngài! Trên thư có viết mà."

 Alexander hơi khinh bỉ từ "chắc là" của ông lão, không khỏi phun tào. 

Nghe thấy Alexander nói vậy, Dumbledore có chút khó nói. Có đứa cháu thông minh thật là . . . 

-"Vậy là ma pháp là có thật!"

Alexander lại làu bàu trong miệng. Trong thời gian 3 phút 20 giây 358 tích tắc Dumbledore nói chuyện, Alexander đã nhớ lại được sự việc đêm trước. 2 lần. Những 2 lần sự kiện không khoa học xảy ra trên người hắn. Bảo hắn không tin sao được. 

Dumbledore đang định hỏi Alexander nói cái gì lại nghe Alexander hỏi.

-"Xin hỏi bây giờ là niên đại nào?" 

Dumbledore hơi bất ngờ với câu hỏi này của hắn nhưng vẫn thành thật trả lời.

-" Bây giờ là năm 1989. ngày 21 tháng 3 năm 1989."

Nghe thấy câu trả lời, Alexander liền khiếp sợ. Thế mà. . . Thế mà. . . hắn lại trở về quá khứ?! Trở về 14 năm trước khi hắn sinh ra?!

Thấy Alexander im lặng không nói gì, Dumbledore khẽ thở dài. Cụ hiểu tính cách của Alexander. Trong 4 đứa cháu, Alexander là đứa thông minh nhất, cũng là người tôn thờ khoa học nhất. Khi những đứa trẻ cùng trang lứa đọc truyện cổ tích, đồng thoại, Alexander lại vùi mình vào những quyển sách khoa học khô khan như Vật lí đại cương, Hóa học phân tử và nguyên tử, . . . 

Dumbledore im lặng một chút, rồi nói.

-"Ta sẽ ở trong phòng sách dưới tầng, nếu có chuyện gì cứ nói với ta. Giờ con hãy ăn một chút bữa sáng, đừng để bụng đói nhé! Ta đi!"

Nói rồi cụ liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Alexander nghe thấy tiếng đóng cửa, liền ngẩng đầu nhìn về phía khay đồ ăn vẫn còn bốc khói. Nghĩ nghĩ, hắn liền rời giường. Phòng căn có nhà tắm nho nhỏ với vài dụng cụ vệ sinh thô sơ. Đơn giản 5 phút vệ sinh cá nhân, hắn đi ra ngoài, bước đến bàn đọc sách rồi ngồi xuống. 

Nhìn chằm chằm mâm đồ ăn như thể nó là tử địch, đầu óc cùng dạ dày bắt đầu chiến tranh. Sau 3 phút đồng hồ, cuối cùng dạ dày đã chiến thắng. Lại tiếp tục nhìn mân thức ăn, đây là bữa sáng kiểu Anh kinh điển. 2 lát bánh mì nướng phết sẵn mứt hạnh nhân được đặt ngay chính giữa mâm đồ ăn, 3 lát thịt xông khói được đặt ở vị trí phía trên bên phải, 1 quả trứng ốp được đặt ở vị trí phía trên bên trái, một cốc nước chanh, một đĩa bánh kếp và một li kem để tráng miệng đặt ở hai vị trí còn lại, lần lượt từ trái sang phải. Alexander nhìn cách bài trí đồ ăn suy tư, sau hơi nhăn mày đẩy li kem sang một bên rồi mới chậm rì rì dùng dao nĩa cắt miếng thịt xông khói bỏ vào miệng. Một mùi vị quen thuộc ập đến. Alexander mở to mặt kinh ngạc. Lại tiếp tục cắt trứng, rồi đến bánh . . . Hắn đã ăn hết toàn bộ bữa sáng mà Dumbledore đã chuẩn bị. Quá giống, hết như từ tay một người làm ra vậy! Nhưng sao có khả năng? Người đó đã. . . đã. . . 

Alexander bắt hồi tưởng lại cử chỉ của ông lão. Kể từ lần đầu gặp cho đến bây giờ, tổng cộng là 2 lần. Lời nói, ánh mắt, giọng nói đều luôn mang một vẻ ôn hòa, thân thiết. Nhưng mỗi khi hắn nhìn vào đôi mắt cụ, đều không cấm cảm thấy thân thuộc. Ánh mắt đó, rất giống ông nội. Hôm nay, Dumbledore gọi hắn là Alex, thế mà Alexander lại cứ ngỡ rằng là ông nội. Còn nữa. Lần hắn ngất đi tại bệnh viện, hắn có nghe được có người gọi hắn, là giọng của Dumbledore. Ông lão đó gọi hắn là. . . Là Naughty Alex!!! Alexander đứng bật dậy, khiếp sợ. 

-"Đây. . . đây không phải là biệt danh chỉ có ông nội mới gọi hay sao? Ông lão kia làm sao có thể biết, làm sao có thể? Không lẽ. . ."

Càng nghĩ, Alexander càng run rẩy. Không lẽ ông nội còn sống?! Dumbledore là ông nội?! Hay chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng Alexander nguyện ý tin vế trước, bởi vì ít nhất. . . Ít nhất là cho hắn hi vọng. 

Liệu đây có phải món quà sinh nhật muộn mà chúa trời ban tặng cho hắn không?! Alexander thật sự không biết. 
-------------------------------------------------------

Đàn và hộp đựng của Alexander.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro