Chapter 5: Hẻm xéo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alexander thu thập dao dĩa, bưng lên mâm thức ăn, rời khỏi phòng. Hắn thuần thục xuống tầng, đi đến bên bồn rửa bát rồi rửa sạch cốc, đĩa như thể hắn đã quá quen thuộc nơi này. Sau khi làm xong, hắn còn trả chúng lại tủ bát, tiện thể sắp xếp lại tất cả thứ chứa trong tủ. Chẳng bao lâu, tủ bát vốn không mấy lộn xộn càng thêm ngăn nắp, các loại bát đĩa được xếp cực kì theo trình tự từ lớn đến nhỏ, dao, dĩa, muỗng được để riêng ở một nơi, xếp thẳng hàng với trật tự dao-dĩa-muỗng. Mĩ mãn chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, Alexander hài lòng cười cười.

Đột nhiên nghĩ tới thứ gì, Alexander thu liễm nét cười, nghiêm mặt, suy nghĩ.

Hai lần. Hai lần hắn bị hút vào hố đen thì ngẫu nhiên, tình cờ cả hai lần hắn đều xuất hiện trước mặt Dumbledore. Đây chỉ trùng hợp sao? Hoặc hiện tượng này ngụ ý cho điều gì? Hay nó đang giải thích cho những nghi vấn của hắn?

Alexander trầm tư nhìn về căn phòng cuối hành lang, nơi mà Dumbledore đang làm việc. Thay vì ở đây suy luận, trinh thám các kiểu, hắn thà rằng hỏi trực tiếp. Đưa ra quyết định, Alexander đi về phía căn phòng, đưa tay, gõ cửa.

*Cốc, cốc

-"Mời vào!"

Alexander do dự trong chốc lá, rồi mới đẩy cửa vào.

Nhìn thấy người bước vào, Dumbledore thoáng bất ngờ, tay cầm bút khẽ run, một giọt mực nhỏ xuống, thấm vào văn kiện bằng da dê. Dumbledore cười lắc đầu, lấy ra khăn tay lau vết mực như một thói quen, mặc dù cụ có thể dùng ma pháp. Vừa lau, cụ vừa nói:

-"Có chuyện gì cần nhờ ta giúp đỡ sao, Alex?!"

Vốn định trả lời không nhưng có gì đó chợt loé lên trong đầu Alexander. Alexander sâu xa nhìn Dumbledore, khoé miệng khẽ kéo lên, nói:

-"Thực ra thì cũng không hẳn là cần ngài giúp đỡ mà tôi cần ngài trả lời." (I don't need your help, I just need your answer).

Ngừng một lát, Alexander tỏ vẻ khẩn cầu nói tiếp:

-"Will you?"(Được không, thưa ngài?)

-"Of course, my Alex!" (Đương nhiên, cháu của ta!)

Biết rằng câu tiếp theo của Alexander sẽ không bình thường, Dumbledore vẫn thản nhiên đáp ứng, hoặc có thể nói là vui sướng đáp ứng.

Như đọc được suy nghĩ của Dumbledore, Alexander cười cười, để lộ 8 chiếc răng trắng như sứ, rồi hắn nói:

-"Đức vua Edward Albus Mountbatten, ông nội Edward, ông còn định giả trang đến bao giờ nữa. Ông nội đã lớn tuổi rồi, ông không thấy mệt sao? Lâu năm không gặp, có vẻ IQ của ông bị đám phù thủy gì đó kéo thấp rồi ư! Ôi, quả là điều đáng buồn."

Cuối cùng, Alexander còn tỏ vẻ tiếc nuối mà lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.

Dumbledore giật mình khi nghe thấy cái tên kia, song, cụ phá lệ cười lớn, nụ cười lớn và sảng khoái nhất mà cụ đã cười từ trước đến giờ.

-"Ha ha ha. . . Bravo, Alex! Bravo! Lần này nhanh hơn lần trước 40 phút đấy! "

Được khen, Alexander kiêu ngạo nâng cao đầu như một con khổng tước, hừ một tiếng. Hắn sẽ không thừa nhận rằng tim hắn đập nhanh hơn bình thường gấp 3 lần khi nhận được lời khen từ ông nội đâu.

-"Nhàm chán!". Hắn nói.

Nhìn ra cháu trai thẹn thùng, Dumbledore cố nín cười, giả bộ nghiêm túc hỏi:

-"Vậy đứa cháu trai thông minh của ta có thể nói cho ông nội già này biết cách để tìm ra đáp án không?"

-"Đồng tử giản 40%, khoé miệng cong lên 1 cm, tone giọng cao hơn bình thường 2 decibel chứng tỏ ông đang nhịn cười."

-"A, vậy sao?!"

Dumbledore tỏ vẻ bất ngờ, nói. Cháu trai cụ đang thẹn quá hoá giận a~ Đáng yêu chết mất!!

Hừ một tiếng, Alexander nói tiếp:

-"Nếu như ông nội đáng kính muốn biết thì đứa cháu này sẽ trả lời chi tiết. Manh mối đầu tiên phải nói đến là cảm xúc trên khuôn mặt. Sẽ không có ai mà có từng thói quen biểu cảm giống hệt nhau cả. Nếu có thì những người đó phải có kĩ năng quan sát cực kì cao siêu. Thứ hai, và cũng là manh mối mấu chốt chính là bữa sáng. Từ vị trí sắp xếp bữa sáng ta có thứ tự các từ : Eggs, pork, bread, almond, lemonade, crepe, ice cream. Thứ tự này là do ông là người thuận tay trái, có thể thấy được ngay từ trên bàn làm việc của ông. Mặt khác, phải đặc biệt chú ý đến 'bread' vì số lượng, vị trí phết bơ cùng cách đặt để của chúng. Lát bánh mì được đặt ngay chính giữa sẽ thu hút ánh nhìn ngay đầu tiên, vì vậy cần đặc biệt phân tích. Lát bánh có số lượng là 2 chứng tỏ đáp án tương tự có số lượng là hai, giả sử là 2 âm tiết, 2 từ, 2 câu. . . Ông phết bơ mặt thứ hai cũng là mặt trong của hai lát bánh mì. Thông thường, người ta lật ngửa mặt phết bơ lên nhưng ông lại để chúng lật úp. Từ đây ta có thêm 2 từ khoá: second, upside down. Có nghĩa là 'thứ hai từ dưới lên'. Từ đây tìm ra đáp án. Câu đố quá đơn giản. Đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể giải ra. Nhàm chán!"

Alexander nói liên tục với tốc độ nhanh đến chóng mặt, nhưng Dumbledore lại nghe được rõ ràng.

Cụ cười, khen ngợi nhìn Alexander, nói, trong giọng nói không giấu được hạnh phúc cùng kiêu ngạo.

-"Cháu suy luận hoàn toàn đúng, Alexander. Quả nhiên vài năm không gặp, cháu đã thông minh hơn và cũng lớn hơn rồi!"

Đây không phải một câu đố khó, ngược lại, nó rất dễ giải. Chỉ cần chịu để ý kĩ một số chi tiết, người khác cũng có thể giải ra được. Theo cách lí giải của Alexander, ta sẽ ghép được câu trả lời là:

Eggs-G.
Pork-R.
Bread-A.
Almond-N.
Lemonade-D.
Crepe-P.
Ice cream-A.

Ghép vào sẽ được: GRANDPA (Ông nội)

Alexander không nói gì.

Quả thật sau khi Đức vua Edward 'mất', hắn cũng cảm thấy đã thay đổi khá nhiều. Hắn ít cười hơn, độc miệng hơn, và. . . hắn đã từng cố tách biệt mình ra khỏi người thân, ra khỏi thế giới này. Hắn lúc ấy cứ như bóng ma vất vưởng trong cung điện Hoàng gia, ai hỏi cũng không đáp lời.

Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ hệt như một người máy. Tình trạng của hắn tệ đến nỗi Bà nội phải mời đến bác sĩ tâm lí, nhưng người đó ngay lập tức xin nghĩ chỉ vì 2 câu nói của Alexander. Bà nội hắn vẫn tiếp tục tìm bác sĩ tâm lí đến để điều trị cho hắn, nhưng vẫn y như rằng bị Alexander đôi ba câu mà tức tốc thôi việc.

A, hắn nhờ người cuối cùng, một vị nữ bác sĩ tâm lí trẻ tuổi, tâm lí của người này khá vững vàng, và người này cũng trụ lâu nhất trong đám bác sĩ 'dỏm' kia. Cô bác sĩ này theo hắn nhớ thì cô ấy điều trị cho hắn được 6 tháng. Trình độ nghề nghiệp của cô khá xuất sắc, và IQ của cô bác sĩ này theo Alexander đánh giá là 'tạm kéo cao chỉ số thông minh trong ngành tâm lí'. Nhưng đáng tiếc, phụ nữ thường có rất nhiều bí mật. Cô ta là đàn em khoá dưới cùng trường với cha mẹ hắn, một người cực kì hâm mộ mẹ Sophie của hắn. Những ngày đầu cô ta che giấu rất khá, Alexander không hề nhận ra điều khác thường từ trên người cô ta. Nhưng đến 3 tháng cuối cùng, mọi chuyện mới bắt đầu. (Cụ thể ra sao thì kính xin mọi người đọc ngoại truyện😘)

Thấy Alexander im lặng không lên tiếng, Dumbledore thở dài. Cụ sắp xếp lại bàn làm việc rồi mới đứng dậy.

-"Ông nội định đi đâu đó?!"

Alexander sau khi hoàn thần, thấy vậy, hỏi. Mặc dù là câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định.

-"Định đưa cháu đi tham quan thế giới phù thủy. Thế nào, thích chứ?!"

Dumbledore cười, đáp lại như một thói quen.

Nghe đến từ kia, Alexander có chút kích động háo hức. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc với những thứ 'phi khoa học ', không phấn khích sao được.

Trong lòng đã sớm nhộn nhạo, nhưng Alexander lại tỏ ra bình thường, không sao cả nói:

-"Vừa lúc cháu đang không có việc gì. Cũng được!"

Buồn cười nhìn Alexander trang vẻ 'nhàm chán, tôi không hứng thú' mà đôi mắt lại sáng hơn cả đèn nhìn chằm chằm cụ, Dumbledore thở dài. Ôi, cháu trai ngày càng ngạo kiều rồi!!! Nhưng càng ngạo kiều cụ càng thấy đáng yêu!!! ≧﹏≦

-"Đi thôi!"

Dumbledore nắm tay Alexander, nói.

Alexander kích động hơi xiết chặt tay. Tay ông nội to, và có vết chai mỏng ở đốt ngón tay. Hắn thật nhớ khi trước, ông thường cầm tay hắn như vậy mà đi dạo trong vườn, hoặc thi thoảng là công viên. Nhưng khi ông mất, hắn cũng không còn được như vậy nữa.

-"Sẵn sàng chưa? Lần này sẽ hơi khó chịu, cháu có chịu được không?"

Dumbledore hỏi Alexander.

-"I'll be fine, grandpa. 'Cause you're here!" (Cháu sẽ ổn thôi. Vì có ông ở đây rồi mà!)

Alexander hiếm thấy không nói lời chế nhạo. Hắn chân thành nói vậy với Dumbledore, khiến đôi mắt đã già hơi đỏ.

-"Ừm. Vậy chúng ta đi thôi!"

Tay phải nắm lấy Alexander, tay còn lại nắm đũa phép, cụ đọc thần chú:

-"Apparition!" (Độn thổ)

Hai ông cháu biến mất trong căn phòng.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống bàn làm việc có hơi lộn xộn. Những tia nắng nhảy nhót trên những trang giấy. Chúng như có linh trí, chỉ tập trung vào một cái tên cuối cùng trên trang giấy, như một điều diệu kì. Cái tên đó sáng lên dưới ánh nắng. Cái tên đó là 'Alexander Mcqueen Mounbatten Windsor'
-------------------------------------------------------------------------

Hẻm Xéo (Diagon Alley) là một trung tâm thương mại nhỏ bên trong một cái hẻm của thế giới Phù thủy, nằm giữa trung tâm thành phố London. Tuy vậy, không một người dân Muggle nào có thể nhận ra được vị trí của Hẻm Xéo. Lối vào Hẻm Xéo nằm đằng sau quán Cái Vạc Lủng (Leaky Cauldron), một quán rượu kiêm quán trọ rất nổi tiếng. Cách vào được Hẻm Xéo là phải đến bước tường ở sân sau quán và gõ nhẹ vào những viên gạch theo thứ tự '3 dọc, hai ngang, bên phải'

-------------------------------------------------------

Hai ông cháu xuất hiện trước cổng vào của quán Cái Vạc Lủng trên đường Charing Cross. Kì dị là không một người thường (Muggle) nào phát hiện sự có mắt bất ngờ của họ, cũng như quán rượu nổi tiếng này.

Cảm nhận bàn chân đã đi trên đất bằng, Alexander ngay lập tức chạy đến một góc tường, gập người nôn khan. Có trời mới biết cái cảm giác lơ lửng, chật chội, khó thở, nội tạng đảo lộn như trong một chiếc hộp kín khí bị hất tung lên không trung kinh khủng khiếp như thế nào đâu.

-"Cháu không sao chứ?"

Dumbledore quan tâm hỏi. Thấy Alexander nôn khán đến mặt mũi tái nhợt, cụ càng thêm xót.

-"Lần đầu di chuyển bằng thuật độn thổ ai cũng vậy cả."

Cụ giải thích. Dumbledore thật sự lo ngại, với cá tính kiêu ngạo của Alexander, đứa cháu này sẽ giận ông của nó mất!!!

Khom lưng hít thở một lúc mới tạm ổn định, Alexander quay ngoắt người lại, hướng Dumbledore trừng mắt, có chút táo bạo nói:

-"Là cái tên ngu ngốc nào sáng tạo ra một thứ bùa dởm như vậy?? Thật không thể tin được rằng ở đâu cũng có những con cá vàng ngu xuẩn!!!"

Biết rằng Alexander không trách cụ, Dumbledore cười hiền làm lành, lấy ra một viên kẹo, dỗ dành nói:

-"Thôi, thôi Alex. Cháu ngậm viên kẹo này cho đỡ khó chịu. Là vị chanh."

-"Ông hình như tăng 3 pound so với lần cháu gặp ở bệnh viện nhỉ?!"

Bóc lớp vỏ bên ngoài rồi mới bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt của kẹo làm cổ họng chua xót dịu bớt. Alexander cũng không quên châm chọc Ông nội.

-"Là 1,5 pound. Alex. Kĩ năng quan sát của cháu bị giảm sút khi bị thuật độn thổ gây choáng váng sao?!!"

Bị nhắc đến chỗ đau, Dumbledore không chịu lép vế mà đáp trả.

Alexander nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm mà tiếp tục ngậm kẹo.

Cả hai người im lặng một hồi, cuối cùng Dumbledore lên tiếng, phá vỡ trầm mặc:

-"Thôi, được rồi. Cháu thắng!"

Nghe ông dỗi, khoé miệng hắn khẽ cong nhẹ lên, khiến khuôn mặt hắn sáng bừng, đôi mắt xanh nhu hoà mà ấm áp. Hắn quay lưng, hơi dục:

-"Grandpa, hurry up!" (Ông nội ơi nhanh lên!)

Dumbledore nhìn bóng lưng đứa cháu trai kiêu ngạo, chợt cười, nhanh chân đi đến bên Alexander. Hôm nay, cả Alexander và Dumbledore phá lệ cười rất nhiều.

-"Mà khoan đã, Alex."

Bỗng cụ nhìn chằm chằm Alexander, chính xác hơn là bộ quần áo mà hắn đang mặc.

-"Chúng ta cần mua cho cháu vài bộ đồ mới."

Dumbledore kết luận nói.

Theo đó, Alexander cũng nhìn trang phục hắn đang mặc. Bộ đồ ngủ được cắt may tỉ mỉ từ vải lụa màu xanh ngọc quý giá. Dưới ánh nắng, bộ đồ như sáng lên, óng ánh, vẫn là bộ hắn mặc từ hôm trước khi đến đây. Alexander cũng không quan tâm cái nhìn của người khác về hắn như thế nào. Nhìn bản thân chưa đến 2 giây, hắn ngẩng đầu, không để ý nói:

-"Tùy tiện, Grandpa."

Dumbledore cười cười lắc đầu, dẫn theo Alexander, đẩy cửa vào bên trong quán. Ở đằng sau, Alexander có chút nghi ngờ mà nhìn. Đó là một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác nằm một góc. Với thiết kế phổ thông chẳng hề hấp dẫn, một lớp sơn đen bóng được phủ bên ngoài và tấm bảng hiệu màu vàng treo trên cao đã sỉ màu. Nếu Dumbledore mà không chỉ thì Alexander cũng không nhận ra được là nó nằm ở đó. Người ta vội vã đi ngang qua mà không hề liếc tới nó một cái. Ánh mắt của họ trượt từ tiệm sách lớn bên này sang tiệm băng đĩa nhạc bên kia như thể họ không hề thấy tiệm Cái Vạc Lủng. Thật hiển nhiên rằng chỉ những người có thứ gọi mà 'ma thuật' mới có thể nhìn thấy nó.

Khác hẳn với vẻ thường thường không mấy nổi bật bên ngoài, bên trong lại cực kì cổ xưa, cũ kĩ, và nhớp nháp. Trên bức tường loang lổ những vết gạch vữa, bàn ghế bằng gỗ sồi có bụi. Quán rượu được xây khá kín, rất ít cửa sổ. Trong quán không hề có sự xuất hiện của bất kì bóng đèn điện nào, thay vào đó, là ánh sáng của một vài ngọn nến le lói, khiến cho quán trở nên tối tăm, lại tạo cảm giác có thứ gì đó bí ẩn. Ánh sáng ít ỏi đến đáng thương từ một vài khung cửa sổ cũng không thể giảm đi cái bầu không khí có chút âm trầm trong quán.

7:30 sáng, trong quán cũng khá đông khách. Quả nhiên là quán rượu nổi tiếng trong giới phù thủy. Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái mũ cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Nha, 'thật đông'.

Alexander tính, quán rượu này hẳn đã tồn tại từ thời vua Henry VIII của Vương triều Tubors, tức những năm 1500. Có vẻ như thế giới phù thủy chỉ cập nhật xu hướng thời trang trong giai đoạn này. Nhìn những vị khách ở đây là biết. Alexander có chút chán nản, mong rằng Dumbledore sẽ nhớ đến sở thích của hắn mà chọn đồ cho khéo, hắn không muốn làm tổn thương ông nội đâu.

-"A. Hiệu trưởng Dumbledore, buổi sáng tốt lành. Vẫn như thường lệ chứ? "

Alexander hơi cau mày, nhìn về phía ông lão. Lão có dáng người hơi mập. Làn da hơi tái nhợt do ít khi tiếp xúc với mặt trời. Ông ta có một cái đầu xói lọi, làm lộ vùng trán nhẵn bóng của lão, trông không khác gì một hạt dẻ sún răng. Có vẻ hói đầu không chỉ là nỗi lo âu của riêng người thường.

Tiếng rì rầm tân dóc khắp nơi chợt ngưng khi Dumbledore và Alexander bước vào. Mọi người dường như là nhận ra Dumbledore.

-"Ôi Merlin của tôi, đó là hiệu trưởng Dumbledore!!! "

Một vị khách kinh hô.

-"Thật sự là ngài ấy!!! Tôi không mơ chứ?!"

Một vị khác run run hỏi người bên cạnh.

Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn. Một vị khách không chịu được nữa mà đứng dậy, đi đến trước mặt Dumbledore, khúm núm mà kính cẩn nói:

-"Liệu tôi có vinh dự được bắt tay ngài chứ, Giáo sư?!"

Dumbledore như quá quen với hoàn cảnh này. Cụ không sao cả cho phép, lại hết sức ôn hoà nói:

-"Tất nhiên, my pleasure!"

Có người thứ nhất, tất có người thứ hai, thứ ba. . . Dường như tất cả vị thực khách đều đứng dậy bắt tay Dumbledore, khiến cụ bị quây một vòng. Đám thực khách có chút kích động, chen lấn mà không hề để ý đến Alexander tội nghiệp phía sau. Alexander bị ép trong đám đông, hắn cẩn thận né tránh những vị phù thủy nhiệt tình này. Dù không bị thương nhưng hắn cũng khá chật vật.

Dumbledore vẫn luôn chú ý đến Alexander. Thấy cháu trai bị như vậy, cụ tỏ vẻ tiếc nuối nói đôi ba câu giải tán đám khách hàng, rồi ngay lập tức chạy đến bên Alexander. Xem xét hắn không bị thương, cụ mới quay ra nói với người đầu sỏ gây chuyện, giọng nói vẫn ôn hoà như thường, tuy nhiên lại nghe ra ý vị trách móc.

-"Buổi sáng tốt lành, lão Tom. Tôi còn đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng đây."

Nói rồi Dumbledore nghiêng người, để lộ ra một vóc dáng nhỏ đằng sau, cũng chính là Alexander. Dumbledore nói tiếp:

-"Tôi phải dẫn cậu nhóc này đi dạo Hẻm Xéo."

Lão Tom thất kinh khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Chỉ thấy đây là một nhóc chừng 10, 11 tuổi. Dáng người cao gầy hơn so với bạn cùng lứa. Khuôn mặt mặc dù còn non nớt nhưng đã cực kì hoàn mĩ. Cái mũi cao cao nhưng không hề cứng ngắc. Đôi mắt xanh nhạt sâu, to, sáng, và hơi kéo phần đuôi mắt luôn toát ra vẻ sắc bén, tinh anh, nhưng lại cực kì vô cảm, lạnh lùng. Khuôn mặt nhỏ xinh cùng mái tóc vàng hơi rối khiến hắn như tinh linh bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Mặc dù đang mặc đồ ngủ, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài của hắn mà còn cho hắn cảm giác lười nhác, phong lưu.

Đôi môi mỏng nhạt ninh lại, mắt xanh nhìn chằm chằm lão Tom. Mày đẹp khẽ cau. Dường như cậu bé này không thích lão cho lắm. Cũng đúng thôi. Nào có người lại đi có thiện cảm với một lão già đầu hói nhìn chăm chăm vào mình thất thần chứ. Lão Tom thấy mình thất thố, cười làm lành nói:

-"Cậu bé, muốn ăn thứ gì đó không?"

Alexander ghét bỏ hừ một tiếng. Suy nghĩ của lão viết rõ ràng trên mặt rồi kìa.

Dumbledore thấy không khí có chút xấu hổ, cười giảng hoà:

-"Thật tiếc, lão Tom. Chúng tôi đã ăn sáng ở nhà mất rồi. Có thể đợi dịp khác thôi."

-----------------------------------------------------------

Sân sau quán Cái Vạc Lủng.

-"Ông nội cũng được chào đón ở đây nhỉ?!"

Alexander như lơ đang hỏi.

Dumbledore nghe vậy, như là nhớ đến chuyện cũ, trầm ngâm chốc lát, rồi nói:

-"It's a long story, Alex."

Nghe ra được Dumbledore không bình thường, Alexander cũng không hỏi tiếp. Ai cũng có bí mật đặc biệt không muốn cho người khác biết, dù người đó là người thân. Alexander cũng vậy thôi. Hắn cũng có bí mật, không chỉ một bí mật mà rất rất nhiều bí mật không muốn tiết lộ cho bất kì ai, kể cả người nhà của hắn.

-"Vậy chúng ta đang đi đâu?"

Biết Alexander nói sang chuyện khác, Dumbledore cũng bình thường trở lại, như thể người vừa bi thương lúc nãy không phải là cụ vậy. Cụ cười nhìn hắn, nói:

-"Chúng ta đang đến Hẻm Xéo."

Nói rồi cụ đi đến trước một bức tường, đưa lên đũa phép, gõ vào bức tường. Vừa gõ, cụ vừa nói:

-"Để vào được Hẻm Xéo trước tiên phải qua được bức tường này. Nhìn theo ta, Alexander. Đưa đũa lên bức tường, gõ nhẹ theo thứ tự '3 dọc, hai ngang, bên phải'. Như thế này!"

Dumbledore đưa đũa gõ nhẹ vào bức tường 3 lần.

Gõ xong cụ vội lùi lại, đồng thời cũng nhắc nhở Alexander.

-"Lùi lại, Alex."

Những viên gạch cụ gõ vào dường như rùng mình, chúng co lại, và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Dumbledore hướng Alexander cười, nói:

-"Chào mừng đến Hẻm Xéo, Alex."

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng Alexander vẫn không hỏi ngạc nhiên. Bước qua cánh cổng, hắn ngoái lại nhìn, cánh cổng đã thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần và cả bức tường liền lại y nguyên, vững chắc.

Hẻm xéo lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp.

-"Gan rồng gì mà những 70 Sickles một cân, có mà điên... "

-"Oa, coi kìa! Cán Nimbus 2000 mới toanh - nhanh nhất xưa nay. . ."

Mặt trời xoi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc - đủ cỡ -bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc cũng có. Mỗi nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy - Xếp gọn được. Mặt trời cũng thực ưu ái Alexander, chiếu vào đầu tóc hắn, chiếu cả vào bộ đồ ngủ bằng lụa hắn đang mặc khiến chúng như phát sáng chói lọi, thu hút rất nhiều ánh mắt của những vị khách khác.

Thật đúng là khiến người ta phải chú ý, dù có đang mặc đồ ngủ cũng không thấy tục tữu, mà ngược lại, khiến Alexander có chút gì đó lười nhác, bất cần.

-"Cháu thực sự cần vài ba bộ đồ mới đấy, Alex."

Không biết từ khi nào Dumbledore đã đội lên mũ chùm. Có lẽ cụ không muốn người khác nhận ra hay vì lí do nào khác, Alexander không chẳng quan tâm.

-"Tùy ông, nhưng đừng mua mấy bộ hợp con mắt thẩm mĩ kinh dị của ông là được."

Trong đầu Alexander vẫn còn nhớ như in trò đùa dai năm nào của ông nội.

Dumbledore cười tủm tỉm. Haiz, có đứa cháu có trí nhớ siêu phàm là nên vui hay nên buồn?!

-"Trước hết chúng ta phải đến ngân hàng Gringotts đã."

Dumbledore nói.

-----------------------------------------------------------
Gringotts, nơi an toàn nhất thế giới để gửi tiền và của cải, là một toà nhà trằng như tuyết cao vượt, nổi bật giữa những tiệm quán thấp lè tè.

-"Chúng ta đến rồi!"

Dumbledore thông báo. Rồi hai ông cháu cùng bước vào.

Đứng bên tấm cửa đồng bệ vệ, trong bộ đồng phục tía và vàng, là . . .

-"Đúng là yêu tinh đấy."

Thấy Alexander thần người vì không thể tin được, Dumbledore nói thầm khi cả hai bước lên những bậc thềm trắng.

-"Thật xấu!"

Alexander ghét bỏ nói thầm. Cái này không thể trách hắn được. Những con yêu tinh này không hề giống như trong truyện cổ tích đẹp đẽ, lương thiện. Yêu tinh trong thế giới phù thủy lùn tít. Chúng có đôi tai nhọn, cái mũi khù khoằm như mũi quạ, những nếp nhăn hằn rõ ở trán, má và khoé miệng. Ít nhất chúng nó còn có đầu óc. Alexander lại phát hiện một điều là những con yêu tinh này . . . bị hói.

Trước cửa đại sảnh của Gringotts có hai con yêu tinh đứng sẵn. Chúng nó cúi khi hai ông cháu đi ngang qua. Bây giờ, họ đối diện với cánh cửa đẩy hai phía, bằng bạc với những dòng chữ được khắc lên trên:

Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:

Hễ tham thì thâm.

Những ai tưởng hưởng mà không hiến,

Đến đây phải trả nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được,

Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không đơn giản chỉ là kho tàn đâu.

Dumbledore nhắc nhở :

-"Chỉ có kẻ điên rồ mới toan tính chuyện đánh cướp ở Gringotts."

Hai tên yêu tinh lại cúi chào hai ông cháu khi họ đi qua cánh cửa bạc.

Bước qua cánh cửa, đập vào mắt họ là một cái quầy dài. Đằng sau cái quầy dài là hàng trăm con yêu tinh ngồi trên những chiếc ghế cao, hí hoái viết những cuốn sổ, chăm chú cân bạc cắc bằng chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá qua con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vào các cửa ra này.

Dumbledore và Alexander đi tới cái quầy. Cụ nói với một tên yêu tinh đang rảnh:

-"Chúc buổi sáng tốt lành. Chúng tôi đến để rút tiền trong tủ ông Dumbledore."

-"Ngài có chìa khoá chứ?"

Con yêu tinh đưa mắt đánh giá hai vị khách. Nó chú ý đến bộ đồ Alexander mặc. Thật lố lăng. Nó nghĩ. Song, nhìn đến người vừa lên tiếng hỏi nó, nó hơi giật mình. Tên yêu tinh hỏi lại với giọng điệu kính cẩn. Có lẽ nó nhận ra Dumbledore.

-"Có chứ. Đây này."

Nói rồi cụ đưa cho nó chiếc chìa khoá vàng bé tí.

Nó cẩn thận đánh giá chiếc chìa khoá. Trong khi tên đó đánh giá chiếc chìa khoá, Dumbledore bỗng hỏi:

-"Cái - ai - cũng - cũng - là - cái -gì vẫn còn nguyên vẹn ở trong hầm bạc 713 chứ?"

Nghe vậy, tên yêu tinh kia hơi giật mình. Mặt nó đanh lại, ngó nghiêng xung quanh, rồi hơi khom người, nói khẽ:

-"Vẫn còn nguyên, thưa ngài."

Nghe được câu trả lời như dự đoán, Dumbledore hài lòng, cười tủm tỉm, vẻ mặt chính khách, nói:

-"Tốt."

Sau đó, con yêu tinh trả lại chìa khoá cho Dumbledore rồi nói:

-"Rất tốt. Tôi sẽ cho người đưa hai vị xuống hầm bạc. Grelt!"

Grelt là một tên yêu tinh khác. Hắn đợi Dumbledore thu hồi chiếc chìa khoá rồi mới đưa cụ cùng Alexander đi về phía một trong những cánh cửa mở ra hành lang.

-"Cái - mà - ai - cũng - biết - là - cái - gì ở trong hầm bạc 713 rất quan trọng? Là một món bảo bối? Vũ khí siêu cường? Đồ vật nguy hiểm?"

Alexander hứng thú hỏi. Hắn đưa ra hàng loạt ví dụ. Dumbledore giật mình. Bởi xét trên phương diện nào đó, ví dụ mà Alexander đưa ra hoàn toàn đúng.

Cụ nhìn Alexander, không phủ định cũng không khẳng định, nói:

-"Cứ cho là vậy đi."

Grelt mở cửa cho họ. Cánh cửa này dẫn đến một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng. Con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn có đường ray xe lửa nhỏ xíu.

Nhìn thấy chúng, Alexander bỗng có một dự cảm không tốt. Mong rằng chuyện sắp xảy ra là hắn đoán sai . . . Nhưng Alexander có khi nào đoán sai? Khả năng chỉ có chưa đến 2%.

Grelt thổi còi, một toà xe tự hành nhỏ xíu, lất cất chạy về phía họ. Nó và Dumbledore trèo lên xe hết xức tự nhiên. Giờ chỉ còn mỗi Alexander là chưa lên. Hắn tự hỏi là cái xe nhỏ xíu này có chứa đủ ba người hay không? Thấy Alexander còn chậm chạp chưa lên, yêu tinh Grelt bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó nói với cái giọng hách dịch:

-"Còn đứng ì ra đấy làm gì, mau lên đi! Chỉ tổ phí thời gian."

Dumbledore cau mày liếc nó một cái. Hiển nhiên cụ không hề hài lòng với cách nói năng của nó. Dumbledore khó chịu ra mặt, song, cụ nhìn sang Alexander, hiền từ cùng cổ vũ nói:

-"Alex không sao đâu, mau lên đi nào. Không phải Alex rất can đảm hay sao? Chuyện gì cũng có ông ở đây rồi. Cái này đi chậm rì như sên ấy."

-"Làm ơn hãy bỏ cái giọng lừa gạt trẻ em của ông đi, thưa ông nội đáng kính. Chậm như sên?! Tin ông có mà đi gặp tổ tiên sớm!"

Dumbledore tội nghiệp, ngồi một góc trong lòng mà vẽ vòng tròn. Có đứa cháu quá mức khó lừa phải làm thế nào?

Alexander sẽ không thừa nhận rằng sau khi nghe ông nội nói hắn liền có động lực, dứt khoát bước lên xe nhỏ xíu cũ kĩ này.

Khách đã lên hết, chiếc cút - kít tự động xuất phát. Vừa mới đặt chân lên, Alexander cảm giác như cơ thể nhỏ gầy hắn sắp bị văng ra khỏi chiếc xe. Hắn xanh mắt lại gần Dumbledore, ôm chặt lấy cụ như chiếc phao cứu sinh khiến Dumbledore trông thấy mà cười.

Toa xe chạy trong những hành lang quanh co. Alexanxer cố nhớ, trái, phải, phải, trái, giữa ngã ba, phải, trái, trái phải, . . . Nhưng rồi hắn cũng không thể nào nhớ được. Chiếc xe cút - kít coi bộ nó tự biết rõ lộ trình của nó, bởi vì chẳng thấy Grelt điều khiển gì cả.

Gió ù ù bên tai hắn, thổi rối tung đầu tóc vàng mượt mà của hắn. Đi sâu xuống dưới, không khí lạnh dần, luồng khí lạnh làm buốt cả mắt Alexander, nhưng hắn không chịu nhắm mắt lại. Hắn hứng thú bừng bừng mà ngó nghiêng xung quanh. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một con rồng. Thế giới phù thủy sẽ rất thú vị đây. Hắn nghĩ. Nếu như bỏ kiểu phương tiện di chuyển này đi thì sẽ càng tuyệt hơn. Alexander ôm chặt lấy Dumbledore nghĩ thêm.

------------------------------------------------------------------

-"500 đồng vàng galleon, 200 sickle bạc, 160 knut đồng. Từng này chắc cũng đủ mua vài bộ đồ cho cháu đấy."

Tiện thể ông nói thêm:

-"1 galleon bằng 17 sickle, 1 sickle bằng 29 knut, cũng dễ tính thôi."

Dumbledore dẫn theo Alexander đến một tiệm may nhỏ không mấy nổi bật trên phố.

-"Đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp vị chủ nhân của nó. Nói cho cháu biết, người muốn đặt may quần áo ở đây còn phải đặt trước cả tháng, thậm chí cả năm đấy!"

Dumbledore kiêu ngạo nói. Nhưng Alexander cũng chẳng quan tâm. Hai người đẩy cửa bước vào.

*Leng keng, leng keng

-"Chào mừng quý khách đến với Tiệm may Quần áo bốn mùa. Ồ, giáo sư Dumbledore ngài có muốn đặt may thêm chiếc áo chùm không?"

Vừa mới bước vào cửa, Alexander đã nghe thấy một lời giới thiệu hết sức nhiệt tình của một vị nữ tính trung tuổi. Có vẻ như vị này chính là chủ tiệm. Alexander đáng giá. Trong tiệm bày rất nhiều bộ âu phục, áo chùm các kiểu, đa dạng. Nhìn đường may trên các bộ đồ, Alexander cũng phải công nhận, người này có kĩ thuật rất tốt, không hề kém hơn những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới.

Dumbledore nghe vị chủ tiệm nói vậy, giải thích:

-"Không phải, Mrs. Smith. Người muốn may đồ là thằng bé này."

Nói rồi cụ nghiêng người, kéo Alexander còn đang mải ngắm ngía suy nghĩ, Dumbledore mới nói tiếp:

-"Lại đây chào Mrs. Smith nào, Alex!"

Alexander không tình nguyện khẽ cúi đầu, chào hỏi Mrs. Smith:

-"Chúc một ngày tốt lành, Mrs. Smith."

-"Ôi, Merlin tại thượng. Thằng bé mới xinh đẹp làm sao! Lại đây mau. Để ta lấy số đo. Cưng muốn kiểu mẫu gì?"

Đôi mắt của Mrs. Smith dường như sáng bừng lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Alexander. Vị chụ tiệm càng nhiệt tình tiếp đón.

-"3 bộ đồ hàng ngày. Kiểu mẫu thì đơn giản một chút. Hai trắng một đen. Cảm ơn."

Alexander hoàn toàn làm lơ sự nhiệt tình quá mức của Mrs. Smith.

-"Có ngay, nhanh thôi. 30 phút sau là có. Hoan nghênh quý khách quay trở lại."

Lấy xong số đo, Mrs. Smith liền bắt đầu vào công việc.

-"Thêm một bộ đồng phục Hogwarts, Mrs. Smith."

Dumbledore bổ sung.

-"Được. 1 giờ sau sẽ có. Chúc quý khách một ngày mua sắm vui vẻ."

--------------------------------------------------------------

Ra khỏi tiệm may, Dumbledore dẫn Alexander đến Tiệm bán đũa phép của Ollivander. Đây là một tiệm bán đũa phép tốt tuy nó nhỏ hẹp, tồi tàn và dơ. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra:

" Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên".

Từ Hẻm Xéo nhìn vào cửa sổ bám đầy bụi chỉ thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu.

-"Cháu cứ vào đây mua đũa phép trước. Ông đi mua sách giáo khoa cùng dụng cụ ma dược. Xong ông cháu ta đi đến Tiệm bán thú cưng. Cháu thích cú, mèo hay cóc?"

Dumbledore dặn dò Alexander. Cụ cũng không khỏi đùa nói một câu.

-"Tùy ông."

Nói rồi hắn bước vào tiệm.

Ông Ollivander, một phù thủy mắt mờ, tóc trắng đã chế tạo và buôn bán đũa phép cho rất nhiều pháp sư và phù thủy khi họ nhập học hoặc khi họ làm gãy những cây đũa phép cũ. Ông nhớ từng cây đũa phép mà ông bán. Để có được những cây đũa phép phù hợp với khách hàng, ông đã đo đạc cẩn thận và thử phản ứng khác nhau của cây đũa với chủ nhân. Đây là một quy trình mà ông luôn đề cập: "Đũa phép chọn phù thủy". Ông chỉ dùng Lông phượng hoàng, lông Bạch kì mã và gân rồng để làm lõi cho những cây đũa phép của mình.

Khi đẩy cửa bước vào, Alexander nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để cho Alexander ngồi chờ. Hắn cảm thấy lạ lùng như thể hắn vừa mới bước vào một thư viện rất chi là nghiêm ngặt. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ của nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn nào đó. Đưa mắt nhìn hàng ngàn cái hộp nhỏ được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần, Alexander có chút hồi hộp và chờ mong.

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên.

-"Chào cháu."

Alexander giật mình, đứng phắt dậy. Một cụ già đứng trước mặt hắn, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Hắn hơi lúng túng, nhưng vẫn lễ phép nói:

-"Một ngày mới an lành, ngài Ollivanders. Tôi muốn mua một chiếc đũa phép."

Ollivanders có vẻ không để ý đến lời hắn nói mà thao thao bất tuyệt:

-"À, phải, phải, phải rồi. Cháu có đôi mắt thật giống mẹ, đứa trẻ. Ta cứ ngỡ như chỉ mới hôm nào khi ta gặp mẹ cháu trong tiệp này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Mà cháu tên là gì nhỉ?"

A, bây giờ cụ già này mới nhớ đến hỏi tên của hắn sao? Thế giới phù thủy đúng là không hiếm kẻ lập dị.

-"Tôi là Alexander thưa ngài. Alexander Mcqueen Mountbatten Windsor là tên đầy đủ của tôi. Mà mắt tôi giống cha."

-"Là Alexander sao, một cái tên thật đẹp. Người nhà Windsor . . . Cái gì? Windsor??!!"

Cụ già bỗng cao giọng kêu. Cụ có vẻ như kinh hoàng khi biết họ của hắn. Alexander cũng không lấy làm lạ. Họ của Hoàng gia Anh giới phù thủy cũng hiếm ai biết, nhưng trong đó không bao gồm Ollivanders.

Kinh hách qua đi, Ollivanders liền nhiệt tình mà giới thiệu:

-"Ôi, vinh hạnh của tôi, thưa Hoàng tử. Tiệm của tôi là tiệm đũa phép tốt nhất nước Anh. Mỗi một chiếc đũa phép ở đầu đều là độc nhất vô nhị. Ngài không thể tìm thấy chiếc thứ hai tương tự ở bất kì tiệm đũa phép khác trên thế giới này."

Ba hoa một lúc, Ollivanders bắt đầu vào vấn đề:

-"Xin hỏi ngài thuận tay nào?"

-"Tay phải."

Alexander nói.

Cụ Ollivanders lấy ra thước đo, cẩn thận đo từ vai đến ngón tay của Alexander, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đo, cụ nói:

-"Mỗi một chiếc đũa của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu hùng mạnh, thưa Hoàng tử. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kì mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi không hề có hai con bạch kì mã giống y hệt nhau, hai con phượng hoàng nào hay hai con rồng nào giống y hệt nhau. Và dĩ nhiên, ngài không thể tạo ra quyền phép tương tự khi sử dụng đũa phép của phù thủy khác. Đũa phép chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép."

-"Theo như lời cụ nói, không hề có hai con bạch kì mã giống hệt nhau, hai con phượng hoàng hay hai con rồng giống y chang nhau, vậy nếu sự dụng nguyên liệu là cùng một con bạch kì mã, cùng một con phượng hoàng, hay cùng một con rồng thì sao?"

Alexander tùy tiện hỏi. Hắn cảm thấy lí lẽ của Ollivanders vẫn còn thiếu xót rất nhiều.

-"Đúng vậy. Nếu dùng cùng một con bạch kì mã, cùng một con phượng hoàng, hay cùng một con rồng thì sao . . . Thì phải xem người sử dụng."

Ollivanders trầm tư. Nhờ lời nói của Alexander mà Ollivanders ngộ ra được nhiều điều. Cụ cười giòn tan:

-"Ngài quả là một thiên tài, Hoàng tử."

-"Cảm ơn. Bẩm sinh đã vậy rồi."

Alexander không hề khiêm tốn mà thừa nhận.

Nghe vậy, Ollivanders không trách mà còn càng nhiệt tình. Cụ thật sự thưởng thức cá tính kiêu căng của hắn. Hắn có quyền mà.

-"Được rồi thưa hoàng tử, thử xem cái này. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên rồi vẫy một cái."

Alexander cầm lấy chiếc đũa quơ một vòng nhỏ. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thật mình thật ngu ngốc.

Chưa kịp cảm thán xong, cụ Ollivanders đã giựt lại ngay tức thì.

-"Thử chiếc này, gỗ thích và lông phượng. Hai tấc ba. Khá lợi hại."

Alexander thử, nhưng hắn chỉ mới cầm lấy chiếc đũa thì đã bị cụ Ollivanders tước mất.

-"Không, không phải nó. Thử chiếc này, gỗ mun và lông kỳ lân. Hai tấc tám . . ."

Alexander thử, rồi lại thử. Một đống đũa chất đầy chiếc ghế đu đưa. Cụ Ollivanders cứ đưa thêm nữa. Một chiếc lại một chiếc. Mà càng thử, cụ lại càng vui vẻ. Cụ thật có nghị lực. Không biết cụ đang chờ đợi phép màu gì. Gần như toàn bộ những chiếc đũa phép tiệm Ollivanders sở hữu hắn đều thử qua.

-"Tưởng tôi lừa ngài sao? Đừng lo lắng, thưa Hoàng tử. Chúng ta đang tìm một cây phối hoàn hảo trong đống đũa này. Tôi có linh cảm . . ."

Nói rồi cụ đi vào tận sâu bên trong, lục lọi một lúc, rồi cụ đi ra mang theo chiếc hộp bằng da cũ, có vẻ nó đã nằm ở một góc nào đó khá lâu.

-"Chiếc đũa duy nhất không phải là của Ollivanders. Chiếc này là do một lần ông cố của tôi vô tình đào được khi đang tìm nguyên liệu chế tạo. Ông cố của tôi đã cố gắng bán nó nhưng không ai có thể làm chủ được nó. Đã nhiều năm, chiếc đũa này vẫn ở đây. Cha tôi nói với tôi rằng, chiếc đũa này rất quyền năng, cũng hết sức nguy hiểm và bí ẩn. Nó giống như vẫn luôn chờ đợi chủ nhân chân chính của mình. Hai tấc tám, không rõ chất liệu. Có lẽ, ngài với nó lại có duyên."

Alexander cầm lấy chiếc đũa. Hắn có chút hồi hộp. Nhưng từ khi chiếc đũa này xuất hiện, hắn liền bình tĩnh. Hắn cảm giác được giữa hắn và chiếc đũa này như có một sợi dây liên kết nào đó. Chiếc đũa đang này như khao khát, mời gọi hắn. Nắm lấy nó, sở hữu nó.

Cầm lấy chiếc đũa, Alexander thình lình cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Hắn đưa chiếc đũa lên cao đầu, vẫy vẫy. Một chùm ánh sáng màu bạch kim bắn ra từ đầu đũa hình thành một con sư tử có cánh bay to lớn. Nó lớn hơn kích thước của con sư tử bình thường 2 lần. Sải cánh nó dài và rộng, ước chừng phải đến 3-4 mét. Nó bay một vòng quanh tiệm, gầm một tiếng rồi biến mất.

-"Ôi, hoan hô. Đúng, đúng rồi, hay quá. Ừ. Ừ. Tốt, tốt. Thật kỳ diệu . . . Ôi kỳ diệu biết bao . . . "

Cụ Ollivanders hò reo, rồi bật khóc. Cụ đặt chiếc đũa vào hộp mới hơn, gói trong tờ giấy nâu.

-"Phải biết rằng chiếc đũa này đã ở đây cả trăm năm. Thậm chí còn tồn tại trước đây nghìn năm. Người chủ nhân mà nó đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Thật kỳ diệu."

Cụ Ollivanders đặt chiếc hộp đựng đũa phép đã được gói cẩn thận cho Alexander. Đúng lúc này, Dumbledore bước vào, thấy Alexander đã chọn xong đũa phép, cụ cười thân thiện như thường nói:

-"Chúc một ngày tốt lành, ông Ollivanders."

-"Một ngày tốt lành hiệu trưởng Dumbledore."

Ollivanders đáp.

Dumbledore quay sang hỏi Alexander.
-"Đã chọn được đũa phép rồi sao, Alex?"

Thấy hắn gật đầu, Dumbledore lại nói:

-"Bao nhiêu vậy ông Ollivanders, tôi gửi."

Nghe vậy, cụ Ollivanders vội xua tay, từ chối nhận tiền mà nói:

-"Không, không cần. Chỉ là vật quy nguyên chủ thôi. Không lấy tiền."

-"Vậy thì chúng tôi đi đây, tạm biệt ông, Ollivanders."

----------------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi tiệm của cụ Ollivanders, hai ông cháu liền đi đến địa điểm cuối cùng. Tiệm cầm thú huyền bí.

Đây là nơi bán những sinh vật huyền bí, ngoài ra tiệm còn tư vấn cho khách hàng cách chăm sóc sức khỏe cho các thú nuôi. Tiệm rất chật chội, ồn ào và bốc mùi, những cái lồng được chất ở khắp mọi nơi.

Các sinh vật huyền bí được bán trong tiệm gồm

+Những con cóc tía khổng lồ

+Một con cua lửa

+Những con rùa có cái mai cần ngọc quý chiếu sáng lấp lánh

+Mấy con ốc sên màu cam có độc

+Một con thỏ trắng mập cứ biến thành cái nón

+Những con mèo đủ màu sắc

+Bầy quạ bị nhốt trong lồng kêu inh ỏi

+Những con chuột đen béo tốt đang làm trò với chính cái đuôi của chúng

Alexander vui xướng quan sát những con vật ở trong tiệm. Đặc biệt là khu vực các con cóc. Có đủ loại cóc màu sắc khác nhau. Chúng nó đều không tồn tại trong thế giới không có phép thuật - hắn tạm gọi thế giới ưu tiên khoa học trước kia của hắn là như vậy.

Cách khu bán cóc ba bốn gian hàng là khu bán mèo. Từ khi bước vào tiệm, luôn có một cặp mắt theo dõi nhất cử nhất động Alexander. Cảm giác vị trí của đôi mắt ấy, hắn phát hiện ra. Đôi mắt này là của một con mèo.

Đi về phía khu vực bán mèo, đứng trước một cái lồng, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào con vật bên trong. Con vật này đặc biệt thông minh. Nó biết Alexander phát hiện ra nó đang quan sát hắn. Sau đó, nó càng trắng trợn mà theo dõi Alexander như có ý nói rằng: 'Tôi đúng là đang theo dõi đấy!'

Alexander hứng thú nhìn nó. Nó là giống mèo Scotland lông ngắn, màu trắng, lại có vằn giống hổ. Đôi mắt nó màu xanh ngọc trong sáng nhìn Alexander. Mèo con vui vẻ liên tục kêu *meo, meo khi Alexander đến gần nó. Có vẻ như con mèo này rất thích hắn.

-"Con mèo mới đáng yêu làm sao. Nó thích cháu đấy. Nếu cũng thích nó thì mua. Là món quà sinh nhật muộn của cháu mà."

Dumbledore luôn theo sát Alexander, sợ hắn có chuyện. Sinh vật được bán trong tiệm không thiếu con có độc. Dumbledore e sợ Alexander quá hứng phấn mà vớ phải loài kịch độc thì không xong.

-"Ừm. Cảm ơn ông, ông nội."

Nói xong, Dumbledore liền nhờ nhân viên mang con mèo đi tính tiền. Chỉ là không nghĩ vừa dứt lời, con mèo đã tự động mở chốt cửa lồng sắt rồi nhảy bổ vào lòng Alexander.

-"Con mèo thật thông minh làm sao! Quả là do Alex chọn có khác."

Dumbledore bất ngờ mà cảm thán. Con mắt của cháu cụ luôn rất chuẩn, không sai bao giờ cả.

Quay trở lại tiệm may bốn mùa lấy quần áo, hai ông cháu trở về nhà.
Một buổi đi dạo Hẻm Xéo cứ thế kết thúc trong êm đẹp . . .
--------------------------------------------------------------

Đũa của Alexander

Con mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro