Chapter6: Những ngày ở thung lũng Godric. Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alexander ôm Newton - con mèo trắng hắn mua ở Hẻm Xéo, ngồi dưới tán cây sau vườn phơi nắng. Thung lũng Godric là một nơi kì lạ. Nơi đây luôn ngập tràn trong ánh nắng ấm áp. Kể cả bây giờ là tháng tư, tiết trời lại cứ ấm áp như tháng 6. So với thời thời sương mù ẩm ướt, nắng mưa bất chợt như London thì ở đây thật đúng là một chỗ định cư rất tuyệt.

Tay hắn gãi gãi cằm Newton. Mèo con thoải mái mà dụi dụi cái đầu vào lòng hắn. Alexander vốn không có hứng nuôi thú cưng. Nhưng con mèo lại khác. Nó kỳ lạ một cách đặc biệt.

Newton là con mèo đực. Kể từ ngày mua nó, Newton chưa hề dời đi hắn quá 2m. Nó rất dính Alexander. Dính hắn một cách quái đản. Nó sẽ phá đồ bừa bãi, kêu ầm lên nếu không nhìn thấy hắn. Nó sợ hãi. Đúng. Newton sợ hắn sẽ bỏ rơi nó. Hắn có cảm giác như hắn đã từng làm vậy mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh lóng lánh nước mắt của nó. Cảm giác này rất kì cục. Có lẽ nó xuất hiện sau khi hắn mua cây đũa phép. Bởi hắn luôn cảm thấy có rất nhiều thứ hắn quên. Điều này khiến hắn ngạc nhiên, song lại ngờ vực. Có thứ gì mà hắn - một người gặp qua là có thể nhớ - lại quên? Hắn lật tung từng căn phòng trong cung điện kí ức. Alexander phát hiện ra 9 căn phòng không rõ lí do tồn tại từ bao giờ trong cung điện của hắn. 9 căn phòng này khá cổ xưa, bụi bặm và được khoá lại chằng chịt bằng các dây xích sắt thô dầy cũ kĩ . Và cứ mỗi lần hắn cố gắng phá khoá, đầu hắn lại đau nhức một cách kinh khủng. Hắn tức giận, đồng thời cảm thấy bất lực. Chắc chắn 9 căn phòng nay liên quan đến chuyện hắn du hành thời gian, Alexander suy đoán. Hắn xuất hiện ở thời đại này không đơn thuần là ngẫu nhiên. Alexander cảm giác hắn có thật nhiều bí ẩn. Điều này thật là thú vị khủng khiếp. Alexander hưng phấn nghĩ. Chưa bao giờ chuyện đi giải đáp bí ẩn của bản thân lại thú vị đến vậy. Thú vị đến run chân run tay.

*Meo, meo

Newton đưa một chi đã được xử lí móng vuốt chạm vào mặt Alexander, kháng nghị kêu. Nó đói rồi.

Alexander nhăn cái mũi cao ghét bỏ mà bế nó lên, đi vào nhà. Tỏ vẻ thế thôi chứ ai nhìn vào cũng biết hắn rất thích con mèo của mình. Bằng chứng là khi ngủ, Alexander thiếu nó chắc chắn sẽ trằn trọc khó mà vào giấc. Có lẽ hắn đã quen với sự xuất hiện của Newton bên mình.

Vào bếp lấy thức ăn cho Newton, con mèo này ăn không nhiều. Newton vẫn còn khá nhỏ nên Alexander chỉ cho nó uống sữa tươi, đồ ăn cho mèo thì phải đợi nó lớn thêm một hai tháng nữa mới ăn được. Lấy xong sữa cho Newton, Alexander tiện thể làm bữa sáng cho mình luôn. Trong trang viên có gia tinh - những sinh vật làm việc cho gia đình phù thủy giàu có, tựa như quản gia hoặc người giúp việc... Mặc dù chúng nó nấu ăn vừa vặn đáp ứng tiêu chuẩn của hắn, nhưng Alexander không quen nhìn chúng nó. Thế nên chỉ có trừ ngày đầu tiên ở đây, còn lại Alexander đều tự nấu. Điều này làm cho gia tinh Doris - nữ gia tinh ở trang viên tự trách mà khóc toáng lên và luôn ra sức đánh vào đầu mình khiến Alexander đôi khi phát phiền, còn lại hắn trực tiếp làm lơ. Alexander cảm thấy bệnh lười giai đoạn cuối của hắn đang có chuyển biến tốt. Hắn có chút chán nản.

Dumbledore đến Hogwarts để xử lí công việc từ tối hôm qua chưa về. Ông nội luôn bận rộn như vậy. Sau ngày đi dạo ở Hẻm Xéo, Dumbledore liên tục nhốt mình trong thư phòng. Hắn chỉ được gặp cụ khi đến giờ ăn. Dumbledore có nói qua cho hắn về thế giới này. Thế giới phù thủy không yên bình như cái vẻ bề ngoài của nó. 20 năm trước, một thế lực tự xưng Thần Điện xâm lược thế giới phù thủy. Đứng đầu là Thần chủ, thấp hơn là các trưởng lão, cuối cùng là Tín đồ. Thế lực này bành trướng nhanh chóng, từ Anh lan ra Pháp, Bỉ, Đức và một số nước Châu Âu và Châu Á khác. Thành viên của thế lực này điều là những phù thủy hùng mạnh với khả năng sử dụng ma thuật hắc ám siêu đẳng. Thần Điện được thành lập với mục đích "thanh lọc" cộng đồng phù thuỷ, cải tạo tư tưởng của đám phù thủy thuần huyết đối với những phù thủy gốc Muggle và Hỗn huyết mà bọn họ cho rằng thấp kém hơn dòng dõi phù thuỷ thuần chủng và không xứng đáng học phép thuật. Vốn đây là việc tốt, nhưng đây không phải đích đến chân chính của Thần Điện. Thần Điện tạo ra cái vỏ bọc hoàn mĩ để che dấu âm mưu đen tối ghê rợn. Mang danh cải tạo tư tưởng, các thành viên của Thần Điện lại âm thầm tìm kiếm những hạt giống tốt là nhưng phù thủy gốc Muggle hoặc Hỗn huyết — thành phần vị Thuần huyết kì thị, khinh thường trên khắp thế giới để bồi dưỡng, đào tạo. Vì sao lại chọn phù thủy gốc Muggle và Hỗn huyết?? Cái này phải đến mật độ dân số của thế giới phù thủy thời bấy giờ. Sau cuộc chiến với Chúa tể hắc ám Gellert Grindelwald, dân số của thế giới ma pháp giảm mạnh. Dân cư của thế giới ma pháp vốn ít ỏi nay càng thêm thưa thớt. Bộ pháp thuật đành phải nghĩ ra chính sách khắc phục, chính là hợp pháp hoá một cách rộng rãi hôn nhân giữa phù thủy và người thường. Lúc bấy giờ chỉ có một số quốc gia ở Châu Âu như Anh, Đức, Pháp là không cấm hôn nhân giữa phù thủy và người thường, còn các nước Châu Mĩ, đặc biệt là nước Mỹ, bộ pháp thuật ở nước này cực kì nghiêm khắc.

Đồng thời, những thành viên trụ cột như các trưởng lão, thậm chí là Thần chủ sẽ đi tìm những quyển bí tịch cổ, những hồn đá ẩn chứa ma pháp cường đại, thậm chí còn không tiếc sử dụng những thủ đoạn âm hiểm để cướp đoạt chúng . . . . Bọn họ tìm những thứ này để làm gì? Những thứ này sẽ mang lại cho bọn chúng quyền năng vô hạn - thứ sức mạnh khủng khiếp có thể khống chế không gian, bóp méo thời gian. Thậm chí, nó mạnh đến nỗi có thể giúp bọn chúng mở ra cách cổng giữa các thế giới.

Nhiều người cho đó là điên dồ. Thậm chí cón có kẻ kinh thường mà gọi đó là ảo tưởng. Nhưng Alexander biết, vị Thần chủ này là một gã thiên tài. Chính Alexander là người đã trải qua chuyện vượt thời gian, không những một mà đến hai lần. Và theo như hắn đã tìm hiểu được gần đây, Alexander phát hiện ra một điều. Hắn đang ở một chiều không gian khác.

Alexander đã đi dạo quanh thế giới phù thủy cũng như và Muggle. Mọi thứ ở thế giới phù thủy như thể dừng lại ở thế kỉ 17 - 18 so với Muggle. Còn Muggle hiện tại như thể là nước Anh những năm 80 - 90 ở không gian của hắn, chỉ có điểm khác là tồn tại một 'Hoàng gia' khác. Hoàng gia Anh ở thế giới này nắm thực quyền ít hơn thế giới của hắn, đồng thời biết sự tồn tại của thế giới phù thủy. Không biết ở thế giới của hắn có phù thủy không nữa.

Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Alexander ôm Newton đi về phía thư phòng của Dumbledore. Ông nội cho phép hắn tự do ra vào thư phòng đọc sách, nhưng có một số là cấm hắn chạm vào.

-"Những thứ này có thể hủy hoại một gã thiên tài, cháu yêu!"

Alexander còn nhớ rõ khuôn mặt chưa từng đanh thép đến thế của Dumbledore. Đôi mắt sáng hiện rõ sự khôn khéo thường ngày của cụ u sầu nhìn chằm chằm hắn một cách lạ thường, như thể thông qua hắn cụ đang nhìn một người khác vậy. Có lẽ cụ biết gã thiên tài bị hủy hoại đó, thậm chí quan hệ của hai người còn hết sức thân mật. Alexander biết ông nội của hắn đã thay đổi, hoặc nói đúng hơn là ông nội của hắn đã mất rồi, trên đời này không còn Thân Vương Edward Mounbatten nữa, mà chỉ có một Albus Dumbledore — người có kí ức của ông nội hắn.

Dù sự thật có là như vậy, nhưng Alexander luôn xem Albus Dumbledore chính là ông nội, hắn cố chấp nghĩ như vậy. Ông nội chỉ thay đổi một thân xác thôi, linh hồn vẫn là ông. Ít nhất, ông nội còn sống.

Alexander gập cuốn sách, bỏ nó vào tủ sách. Chỗ sách của Dumbledore ngoại trừ chỗ sách bị cấm thì còn lại Alexander đã đọc hết. Bộ sách giáo khoa mà Dumbledore mua cho hắn lần trước hắn cũng đã đọc xong. Hắn cảm thấy chưa hết đã thèm. Ma pháp thú vị hơn Alexander nghĩ.

Alexander rất thông minh. Hắn đã có thể thực hiện được kha khá bùa phép có trong sách, còn trong cả mấy quyển sách quý kia của Dumbledore nữa. Alexander còn thử pha chế ma dược, một môn học giống hệt Hoá học. Khá khó khăn nếu như chỉ dựa vào một mình. Alexander đánh giá. May là hắn còn có một người ông tài giỏi với vốn kiến thức uyên bác và kinh nghiệm khổng lồ.

Bây giờ hắn chẳng biết làm gì cả. Alexander chán nản trở về phòng, Newton động đậy 4 cái chân nhỏ lẽo đẽo theo sau, một bước không rời.

Vào phòng, Alexander lấy chiếc đũa phép hắn đã mua ở Hẻm Xéo ra ngắm nghía. Chiếc đũa phép của hắn thật kì lạ. Hắn giơ chiếc đũa phép lên để những tia nắng chiếu vào nó. Như thường lệ, những đường hoa văn tinh xảo mà kì lạ hiện lên, từ đầu đũa tới cuối đũa. Đường văn này thể hiện một loài hoa bí ẩn, Smeraldo. Đường hoa văn đi một đường cong ở thân đũa, nơi đó có một dòng chữ khắc bằng những kí tự mà hắn chưa bao giờ thấy qua, kể cả ở những quyển sách cổ của Dumbledore.

-"Bluebell Flames Charm!" (Bùa lửa chuông xanh)

Một ngọn lửa màu xanh lam rực rỡ xuất hiện từ đầu đũa phép của Alexander. Nó như có linh tính mà bay quanh Alexander, nghịch ngợm cọ cọ vào mặt hắn một lúc mới cam lòng biến mất.

–"Thật kì lạ."

Alexander nói.

Hắn cảm giác được ma lực của mình khác với phù thuỷ bình thường, chính Dumbledore cũng phải công nhận điều này. Khi lần đầu tiên Alexander thực hiện thành công bùa chú, Dumbledore từng nói với hắn rằng:

–"Alex, ma lực của cháu rất đặc biệt. Nó cho ta một cảm giác, tựa như cực kì mạnh mẽ, lại tựa như linh liêng như thần lực, giống như thứ ma lực mà ta đã từng suy đoán là của vị phù thủy vĩ đại Merlin. Nhưng lại tạo áp lực cùng sợ hãi từ trong tâm khảm."

"Alex, ma lực của cháu có thể khiến cháu gặp nguy hiểm."

Từ những lời nói của cụ, cộng thêm những kiến thức mà Alexander đã sưu tầm được từ chỗ sách của Dumbledore, hắn đã biết ma lực của hắn vì sao lại như vậy.

–"Ma lực sáng thế sao? Thật thú vị!"

Alexander đưa ngón trỏ chạm môi nhẹ hai cái. Thật là thú vị phải không? Tự mình cởi bỏ bí mật của chính mình, vừa bí ẩn lại không kém kích thích cùng hưng phấn như thể dùng một lượng lớn thuốc phiện vậy. Hắn càng nghĩ càng muốn tìm ra chân tướng. Chỉ có điều, mỗi khi Alexander tìm được một ít thông tin có liên quan đến ma lực của hắn thì sẽ có một bàn tay vô hình nào đó cản trở, như thể đang nhắc nhở Alexander hắn bây giờ còn quá yếu ớt, không nên tìm hiểu quá sâu làm gì. Hắn chỉ biết được tên gọi ma lực, còn lại là không cần biết thêm gì nữa cả. Giống như lúc này, khi Alexander phân tích kĩ hơn về ma lực của mình, đầu hắn bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, cơn đau sẽ tăng lên liên tục theo cấp số nhân khi hắn cố tình suy nghĩ, đến nỗi gân xanh nổi lên, trái tim cũng bắt đầu co bóp loạn nhịp, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt khó thở.

–"Mew mew?!"

Giống như một lời chuông cảnh báo, tiếng kêu chói tai của Newton đánh thức Alexander. Cơ thể đang căng mình chống đỡ chợt thả lỏng, đầu và trái tim không còn đau làm hắn thở phào một hơi.

–"Cảm ơn mày, Newton."

Alexander xoa xoa cái đầu nhỏ của Newton, nói. Nếu không có Newton thì không biết lần này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Có một lần, Alexander từng cưỡng chế tìm hiểu về ma lực của bản thân, mặc cho có sự cản trở của lực lượng bí ẩn, chính lần đó hắn biết được tên gọi của loại ma lực mà hắn sở hữu nhưng hậu quả là hắn bị đưa đến bệnh viện St Mungo nằm hai ngày hai đêm. Chuyện này dọa sợ Dumbledore và Newton một phen. Đặc biệt là Newton. Alexander chưa từng thấy nó điên cuồng như thế bao giờ.

–"Tao không sao đâu, đừng lo."

Có lẽ do ám ảnh của chuyện lần trước, Dumbledore đã cấm Alexander điều tra thêm về ma lực của hắn. Cụ biết Newton không giống với những con mèo khác, nên đã lệnh nó theo dõi Alexander, giám sát hắn không để hắn tự tiện làm bậy. Không hiểu sao Newton không có kiêu ngạo, trái lại cực kì  ngoan ngoãn mà nghe lời. Có lẽ không cần lệnh của cụ Dumbledore, nó cũng sẽ giám sát Alexander.

Alexander cũng biết lần đó là hắn đã làm quá chớn. Alexander không ngu ngốc đến mức để sai lầm lặp lại lần thứ hai.

–"Tao không sao, thật sự đấy. Đừng quá lo lắng như thế Newton! Mày phải biết tao không nghĩ ngủ trong một căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng thêm một lần nào nữa đâu."

–“Mew mew mew?!” — Làm sao mà tin được chủ nhân chứ?

–“Đừng làm cái vẻ mặt đó với tao, Newton. Vả lại, mày phải biết là thế giới này chẳng mấy khi những chuyện thú vị xảy ra cả. Hơn thế nữa, đầu hạt dưa như mày làm sao có thể lí giải cảm xúc của tao. Mày biết không Newton, bộ não thiên tài của tao sẽ bị rỉ sét nếu cứ sống những ngày dài nhạt toẹt như thế.”

–“Mew mew mew mew!!”—Chủ nhân thật quá đáng.

–“Mày còn trách tao? Newton, mày là thú cưng của tao, mày phải là con mèo hiểu tao nhất chứ?! Thật uổng cái tên Newton đặt cho mày đấy, Newton ạ.”

–“Mew!!!”— Dỗi chủ nhân, dỗi, dỗi, dỗi.

Newton quay phắt chĩa cái mông vào Alexander, xúc thành một cục màu trắng ở trên sàn. Cả cơ thể nho nhỏ của nó đều như viết lên dòng chữ: ‘Newton dỗi rồi, mau dỗ Newton đi’
. Rất đáng yêu, nhưng không có tác dụng gì với Alexander cả.

Alexander thấy vậy, trẻ con mà bĩu môi.

–“Trò cũ rích!”

Không quan tâm đến con mèo, hắn tiếp tục nghịch với chiếc đũa phép của mình.

Newton đợi, lại đợi, đợi mãi vẫn không thấy chủ nhân dỗ nó. Nó buồn, bị tổn thương. Để xoa dịu trái tim đau đớn của nó, nó đành. . . . ngã vào cái ôm ấm áp của chủ nhân. Nghĩ là, Newton rất tự nhiên mà tiếp tục dính chặt lấy Alexander làm nũng.

-----------------------------------------

–“Ông nội mới về!”

–“Ừm, buổi chiều tốt lành Alex!”

Sau khi xử lý vấn đề nhập học của Alexander xong, Dumbledore từ Hogwarts đã trở lại. Cụ bước vào thư phòng, nhìn Alexander còn nằm dài trên cái ghế sopha, cười lắc đầu. Cụ chậm chạp đi đến và ngồi xuống bàn làm việc, xử lý nốt đống tài liệu trên bàn.

---------------------------

Sáng hôm sau

Alexander dạy sớm, kéo theo mèo Newton đi tập thể dục làm nó nhăn cái mặt toàn lông meo meo đi phía sau hắn, một cảnh tượng hết sức buồn cười.

Dumbledore nhìn thấy thế khuôn mặt cụ hiền từ cười lớn. Cụ cảm thấy giá như cứ thế này mãi thì tuyệt biết mấy.  Nhưng cụ linh cảm thời gian của Alexander ở lại đây không còn nhiều nữa. Thật đáng tiếc!

Tập thể dục xong, Alexander ôm con mèo lười Newton trở về. Một người một mèo đi vào phòng ăn thì thấy cụ Dumbledore đã ngồi sẵn ở đó chờ.

–“Buổi sáng tốt lành, Ông nội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro