Chapter6: Sang Mỹ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay mang số hiệu XX từ Anh Quốc đến Mỹ

Trong khoang VIP của máy bay, tiếng máy tính vang lên, tạo ra một thứ âm thanh mơ hồ, tí tách như giọt nước, ngừng một chút, rồi tiếp tục. Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại rất lâu. Nhưng điều khiến người ta chú ý không phải tiếng gõ máy tính, mà là cái người gõ kia.

Hắn thoạt nhìn như 11,12 tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt kìa. Trao ôi, nó mới mĩ làm sao! Đôi mắt mị mị hơi xếch, làn mi bạc cong cong như cánh bướm khẽ rung, đôi lông mày xám rậm như được tỉa gọn gàng hơi cong phần đuôi. Da hắn trắng muốt, nuột nà như da em bé. Khuôn mặt chưa thành thục mà hắn đã như vậy, thử hỏi sau này hắn còn khủng khiếp cỡ nào. Hắn bận cho mình một cái áo sơ mi bằng lụa thượng hạng màu sữa đậu càng tôn lên làn da trắng, dáng áo rộng thùng thình, cổ áo bẻ, thả 2 cúc đầu làm để lộ cặp xương quay xanh quyến rũ, hắn kéo thấp chiếc cà vạt màu đen bằng da. Chiếc quần bò đen hắn mặc bó ôm sát đôi chân dài miên man, chân đi giày Savado da sáp cổ cao (KS-2379), đôi tai nhỏ xinh đeo khuyên bạc. Hắn ngồi ngược nắng làm người ta cứ tưởng xung quang hắn đang toả ra một vầng hào quang ấm áp.

*Tách... Tách... *

Tiếng máy chụp hình rất nhỏ vang lên. Một tiểu thư ngồi cùng khoang với hắn không để lỡ cơ hội, vội vàng chụp lại khoảnh khắc ấy. Cô nàng mê mẩn nhìn tấm ảnh vừa chụp, rồi lại nhìn con người đang ngồi đằng kia. Chúa ơi, dù có dùng máy ảnh đắt tiền nhất cũng không thể lột tả được vẻ đẹp thực sự của hắn. Hắn hoàn mĩ đến vô thực!!

Chợt hắn khẽ cau mày.'Đùng'. Sóng não bộ của mọi người như nổ tung. Bọn họ ngừng thở, tim đập thình thịch. Ai... Kẻ nào khiến hắn khó chịu? Chết tiết, khốn nạn... Hàng loạt câu chửi thề thô tục vang lên trong đầu hành khách. Một số người biết hành động của vị tiểu thư kia liền cho cô nàng ánh mắt thù hận như cô ta đã giết chết cha mẹ bọn họ vậy.

Bầu không khí trong khoang hết sức quỷ dị, nhưng cái người gây ra lại không hề biết, hắn vẫn vô tư làm việc, hết sức bình thường làm việc.

Bỗng một giọng nữ êm dịu vang lên ngay bên hắn.

-"Xin lỗi, thưa ngài... "

Dừng tay gõ máy tính, hắn ngẩng đầu, đối mặt với chủ nhân của giọng nói đó. A... Đó là một cô nữ tiếp viên người Mỹ. Cô nàng trông cô vẻ ngượng ngùng khi bị hắn nhìn thì phải. Mở nụ cười đúng chuẩn quý tộc, hắn nói :

-"Tôi có thể giúp gì cho cô, thưa tiểu thư xinh đẹp? "

Cô tiếp viên càng xấu hộ. Ai ngờ giọng nói của hắn lại đẹp như vậy. Giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ, nhưng lại có chút trầm thấp như ly rượu nho thượng hạng, khiến người nghe si mê. Cô tiếp viên cũng không trách khỏi ngây ngốc một hồi. Giật mình, cô tiếp viên như nhận ra điều gì đó, mặt cô ngày một đỏ ửng, có thể đem ra so sánh với quả cà chua.

Hắn vẫn ung dung cười, nhìn cô nàng ngượng ngùng. Cô nàng tiếp viên cố gắng bình tĩnh lại tâm tình thiếu nữ. Sao cô có thể rung động trước thằng nhóc này được. Không thể nào. Chắc chỉ tại khuôn mặt hại nước kia thôi. Đúng vậy...Chính vì nó.

Sau khi bình tĩnh lại, cô tiếp viên ân cần hỏi hắn :

-"Xin hỏi... Ngài có cần gọi đồ uống hay thức ăn gì không ạ? "

Nghe xong, hắn hơi ngẫm nghĩ rồi nói :

-"Tôi cần một ly nước cam. À, cô cho một ít đá vào. Cảm ơn. "

Cô nàng tiếp viên đi vào phòng bếp. Sau một lúc rồi trở ra, trên tay bưng ly nước hắn yêu cầu.

-"Cảm ơn cô. "

Nói rồi tặng kèm một nụ cười, khiến nhân tâm thiếu nữ rạo rực. Phải nói, nụ cười của hắn có lực sát thương rất lớn a~

Người con trai ấy có tên là Alexander Moore, đại thiếu gia của tập đoàn Moore, một trong những tập đoàn hùng mạnh trên thế giới.

Hắn năm nay mới 9 tuổi nhưng những gì hắn làm đều khiến thế giới phải ngả mũ thán phục. Trời sinh hắn thông minh hơn người, những bài tập kiểm tra chỉ số thông minh đều được hắn hoàn thiện xuất sắc. Khiến cho các giáo sư, tiến sĩ phải đau đầu vì không biết chính xác chỉ số IQ của hắn đạt con số bao nhiêu, có khi còn vượt mức bình thường ấy chứ. Ngay từ khi còn nhỏ, Alexander đã bắt đầu theo cha hắn, nguyên chủ tịch tập đoàn Moore, học cách điều hành Moore. Khi mới bắt đầu, hầu hết các thành viên hội đồng quản trị đều không đồng ý. Họ cho rằng một đứa trẻ con sao có thể điều hành cả một tập đoàn đa quốc gia được. Nhưng với trí tuệ cùng sự sắc sảo khi làm việc của Alexander, hắn đã chứng tỏ với bọn họ rằng: Hắn có thừa khả năng điều hành cả tập đoàn. Nhưng vẫn có một số người vẫn không chấp nhận hắn. Bọn chúng làm xáo trộn nội bộ công ty. Giờ đây, chức chủ tịch tập đoàn đã rơi vào tay hắn, bọn cặn bã đó há có thể để yên?

Hôm nay hắn đến tổng công ty để dọn dẹp những thành phần rác rưởi ấy. Đừng nghĩ Alexander hắn im hơi lặng tiếng là cho rằng hắn không biết bọn chúng đang làm gì. Hắn chính là đợi thu thập hết bằng chứng, thời cơ đến, hắn thanh tẩy một lần là xong, một kế hoạch quá hoàn hảo. Và ngày đó đã đến. Mất con chuột nhắt đáng thương, bọn chúng không biết ngày tàn của mình đã đến. Ha... Ha... Ha... Muốn bày mưu tính kế hãm hại ta, các người còn non lắm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7:00 am, sân bay quốc tế JFK, Mỹ

Từ cửa chính đại sảnh của sân bay quốc, một dáng hình nổi bật trong đám đông. Hắn ung dung đi, từng bước từng bước, cái khí chất cao ngạo khiến nhiều người phải e dè, dù hắn trông còn rất nhỏ. Bỗng hắn dừng lại, khẽ đảo mắt một lượt, rồi dừng lại trước tấm biển có ghi tên mình. Bước đi hắn nhanh chóng đến phía người cầm tấm biển ấy.

Người đang cầm tấm biển thấy hắn, khẽ cười, nói:

-"Chủ tịch, chào mừng ngài đã trở lại."

Nghe vậy, Alexander tỏ vẻ khó chịu, nói:

-"John, anh mong tôi sớm trở về là vì đống công văn chất nhiều như núi, một mình anh giải quyết không xong, muốn để tôi gánh vác hộ đúng không?"

Dù nói trúng tim đen, John-thư ký của Alexander vẫn chân chó lấy lòng chủ:

-"Đâu có... Đâu có, chủ tịch. Oan cho tôi quá! "

Vừa nói, anh vừa tỏ vẻ mặt đáng thương, tựa như tức phụ bị chồng ruồng bỏ, khiến cho Alexander nổi da gà. Khẽ hắng giọng, Alexander bắt đầu nghiêm túc:

-"Hừm... John, việc điều tra tôi giao cho anh đến đâu rồi? "

John bỏ vẻ mặt vừa rồi, tựa như chưa từng có hành động kỳ quái lúc trước, kính cẩn nói:

-"Chủ tịch, mọi chứng cứ đều đã đầy đủ, chỉ cần lên sàn diễn là hoàn tất."

Nói rồi anh cười lạnh, trong mắt loé tia khinh miệt:

-"Chủ tịch, bọn vô dụng ấy thật ngu xuẩn. Bày mưu như trẻ con mầm non. Đã vậy còn tự cho mình là đúng, coi trò vặt vãng ấy là kế hoạch hoàn mỹ để làm khó chúng ta. Hay... Chúng để tôi xử lý cũng được, việc gì cậu phải tự mình ra tay. Không khéo lại bị dính bẩn thì làm sao đây?... "

Vừa nói John vừa tỏ ra lo lắng, chủ tịch của anh còn nhỏ, lại tựa thủy tinh trong suốt dễ vỡ. Anh không thể để bọn chuột kia làm bẩn chủ tịch. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chủ tịch sau này. Anh phải bảo vệ chủ tịch, phải nâng niu chủ tịch thật cẩn thận. Anh thương chủ tịch còn nhỏ đã vất vã. Thế nên anh yêu chiều chủ tịch, nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. John phải đảm bảo mọi thứ dơ bẩn tránh xa chủ tịch của anh. ( Nghe có mùi đam nhàn nhạt a~)

Trên đầu Alexander xuất hiện ba ngã tư đường khi nghe phải nghe John thao thao bất tuyệt. Con người kia vẫn không biết Adonis bắt đầu khó chịu. Quát nhẹ một tiếng, rồi nói:

-"Ngưng lại, John... Tôi còn phải đến trụ sở chính. Anh đang làm trễ giờ của tôi đấy."

John thức thời ngậm miệng, tự giác kéo hành lý của Alexander đi cất vào cốp chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S Coupé phiên bản mới màu trắng. Alexander và John đã làm oanh động tất cả hành khách ở sân bay. Nhiều người kinh ngạc khi được chiêm ngưỡng một tiểu thiếu niên tuấn mỹ đến vô thực, người thanh niên đi cùng hắn kính cẩn gọi hắn một tiếng chủ tịch, hai tiếng chủ tịch. Bọn họ vốn tưởng đây là một trò đùa nhưng không. Khi thấy hai người hướng chiếc siêu xe kia đi tới, lúc ấy họ mới nhận ra điều đó chính là sự thực. Bọn họ kinh hãi, hai vị này là ai, có lai lịch gì... Đặc biệt là vị tiểu mĩ nam kia. Nhỏ như vậy đã là chủ tịch rồi. Thật khiến người ta phải ghen tỵ a~

Còn hai con người nào đó không hề biết mình đã gây ra oanh động cỡ nào ở sân bay, vẫn ung dung ngồi trên chiếc xe đắt tiền, hướng trụ sở công ty Moore mà đi.

Trên chiếc xe đó, Alexander ngồi dựa lưng vào ghế, tay chống má, đưa mắt nhìn những con đường tấp lập người qua lại. 'Hôm nay là một ngày đáng mong đợi. Các người hãy chuẩn bị tinh thần, cùng ta chơi một trò chơi đi nào'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trụ sở chính của tập đoàn Moore nằm ngay giữa trung tâm Manhattan,phía nam trung tâm Rockefeller. Nó được thiết kế là một hình trụ thẳng đứng, với hàng trăm tầng, quang thân được bọn bởi loại kính chống đạn tốt nhất thế giới. Phía dưới xây một khu dành riêng để tiếp tân. Thiết kế này đã giúp trụ sở chính của tập đoàn Moore được xếp vào danh sách những công ty có thiết kế tinh tế nhất trên thế giới. Quả là một điều đáng tự hào.

Sân bay Quốc tế JFK cách Manhattan khoảng 24km nên hai người, Adonis và John phải mất khoảng một lúc mới đến nơi.

Bước xuống xe, Alexander cảm nhận bầu không khí ấm áp của mùa hè nước Mỹ, nhưng điều khiến tâm tình hắn nhộn nhạo là, hắn sắp chơi một trò chơi hết sức thú vị. Ngày hôm nay, mấy lão cáo già đã bòn rút tiền của tập đoàn Moore phải trả một cái giá đắt.

-"John, hãy cho bọn chúng hưởng một ít niềm vui cuối cùng nào!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trụ sở chính của tập đoàn Moore


Lamborghini Aventador S Coupé

Giày Savado KS-2379

Áo lụa của V BTS ( idol của Qin)

Quần bò

Khuyên tai

Alexander trông như thế này

Kiểu tóc của Alexander( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Tròng mắt của Alexander giống như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro