Chapter7: Sang Mỹ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở chính của tập đoàn Moore, đại sảnh đường

Công việc của nhân viên trong trụ sở chính vẫn diễn ra hết sức bình thường.Người đi kẻ lại. Một số nhân viên tụ tập với nhau nói chuyện phiếm, tiếng trò chuyện râm ran,sôi nổi. Bọn họ bàn luận một vấn đề-chủ tịch nhỏ của họ sắp đến trụ sở chính này. Một nữ nhân viên trong đám chợt lên tiếng:

-" Này này, mấy người có biết tại sao hôm nay chủ tịch nhỏ của chúng ta lại đến đây không?"

Nam nhân viên bên cạnh nghe vậy thì lên tiếng, bảo:

-" Tôi nghe loáng thoáng là hôm nay chủ tịch nhỏ đến đây là để mở một cuộc họp nội bộ trong công ty. Hình như liên quan đến việc nhân sự cao cấp của công ty ấy."

Nói xong, bọn họ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cô nữ nhân viên kia nghe vậy, đôi mắt ả lóe tia tham lam, thốt:

-"Nhân sự cao cấp? Hay ngài ấy định tuyển tôi làm trợ lý cho ngài ấy? Nghe đâu vị trí đó còn trống. Ngài ấy chọn tôi vì thành tích làm việc xuất sắc, đã vậy lại còn xinh đẹp nữa.Đúng rồi, chắc chắn là thế. Này,mấy người nghĩ sao, nếu tôi được lên chức trợ lý của chủ tịch nhỏ?Rồi sau này, ngài ấy phải lòng tôi thì phải làm sao đây?Liệu ngài ấy có cầu hôn tôi hay không? Ôi ôi, càng nghĩ càng xấu hổ a~"

Nói rồi cô nàng còn ngu ngốc tưởng tượng , cái cảnh ả ta và chủ tịch cùng làm việc chung căn phòng, một đoạn tình yêu công sở diễn ra,bla bla....Rồi chủ tịch sẽ bất chấp tuổi tác chênh lệch, bất chấp gia đình ngăn cấm, ngài sẽ cầu hôn cô nàng,vân vân và mây mây....Càng nghĩ, cô ta thấy sướng run người, cái vẻ mặt si mê cùng tham luyến ấy khiến mọi người nổi da gà. Nhưng ai dám nói cô ả đây. Đằng sau cô ta là người mà bọn họ không thể động vào a~

Song, một tràng cười khinh bỉ của nam nhân vang lên phía sau cô ta.

-" Ahahaha...Buồn cười chết tôi mất thôi..."

Mọi người giật mình quay đầu, trong đó có cả cô ả ảo tưởng vừa rồi. Ả ta nghe vậy vừa thẹn vừa giận, định đi lên giáo huấn cái người vừa khinh bỉ ả. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cô nàng như ngay lập tức chết lặng, sự âm ngoạn trong khuôn mặt thanh tú ấy biến mất không một dấu vết. Nhìn thấy người đứng sau nam nhân kia đang cười lạnh, mặt ả bắt đầu tái mét. Cả người run lên bần bật, cả sống lưng lạnh toát khi nhìn vào đôi mắt kia.

Nhìn vẻ mặt kia, Alexander bắt đầu khó chịu. Lạnh lùng phân phó John.

-"John! Xử lý nhanh việc này.Hừm, mới sáng sớm đã gặp phải loại đàn bà dơ bẩn này. Thật xui xẻo!"

Nói rồi hắn đi thẳng vào thang máy riêng, để mặc đám người phía dưới. John chỉ biết thở dài. 'Haiz, hôm nay tâm trạng của chủ tịch không tốt.Không biết hắn sẽ làm gì đám cáo già kia đây?Ôi ôi...các người hãy cầu nguyện trước đi thì hơn. Đừng oán ta nga~'

Cảm thán xong, anh quay lại chính sự. Liếc nhìn một lần nữa cô nàng thiếu não vừa rồi. Anh khẽ cười, nói:

-" Cô tên là Jane Maple đúng không?"

Thấy John hỏi mình, cô ả ngập ngừng trả lời:

-"V...âng, đúng ạ"

John vẫn cười, nhưng đôi mắt ấy bắt đầu lạnh đi.

-"À...Vậy cô Maple, cô có ước mơ trở thành vợ của chủ tịch nhỉ?"

Mặt cô ả đã tái đến mức có thể so sánh với người chết. Ả run rẩy, miệng lắp bắp không nói lên lời. Người con trai trước mắt ả thật đáng sợ. Hắn thoạt nhìn còn rất trẻ,vẻ ngoài ôn nhu nho nhã, nhưng sự ngoan độc trong ánh mắt ấy khiến tâm hồn ả kinh sợ. Hắn tuy đang cười, nhưng nó khiến cô nàng càng thêm sợ hãi.Hắn giống như một con rắn độc đang nhìn con chuột dãy dụa khỏi cặp nanh chết người kia, nhìn con mồi đau đớn cùng tuyệt vọng chết đi như thể là niềm vui của hắn vậy.

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Jane, John khinh bỉ:

-"Hừm...Là chim sẻ mà cứ tưởng mình là phượng hoàng. Thật kinh tởm...Sao cô không soi lại mình thật kĩ trong gương,xem xem khuôn mặt đó có xứng để chủ tịch nhìn không. Nhỡ đâu cô làm bẩn mắt chủ tịch của tôi thì sao đây, cô Maple?"

John nói không lớn, nhưng tất cả nhân viên ở đại sảnh đều nghe thấy rất rõ. Bọn họ bàn tán, cười nhạo, khinh bỉ ả ta, khiến ả chỉ biết uất ức rơi nước mắt. Ánh mắt ả độc ác liếc từng người, rồi dừng lại trước John. Tức quá, ả lớn tiếng quát:

-" ANH CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ? BÁC TÔI LÀ PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH ĐẤY. MỘT TÊN THƯ KÝ QUÈN NHƯ ANH MÀ CÒN LÊN MẶT..."

*Chát*

Chưa để ả nói hết xong, một cái bạt tai đã trực tiếp giáng thẳng vào mặt cô ta. Vẫn như cũ cười, John nói:

-" Cô là ai, sao tôi không biết nhỉ? Hôm nay, cô bỉ sa thải. Mau chóng thu xếp đồ đạc rồi cút khỏi công ty ngay lập tức."

Nghe vậy, cô ả gào lên:

-"MÀY, MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ ĐUỔI VIỆC TAO...BÁC TAO MÀ BIẾT...BÁC TAO SẼ CHO MÀY CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY...THẰNG KHỐN..."

Chán nản day day thái dương, John nói:

-"Bảo vệ!"

Hai người đàn ông lực lưỡng mặc đồng phục bảo vệ xuất hiện,mỗi người một bên xách cô ta lên. Ả gào thét, dãy dụa, hăm dọa, hai người họ vẫn không thay đổi, trước sau như một ném ả ra khỏi công ty.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, làm cho nhân viên trong đại sảnh đường không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Mọi nghe e dè nhìn John, chỉ thấy anh cười trừ nói:

-"Chuyện hôm nay thật lòng xin lỗi mọi người. Nhân đây tôi cũng xin nói, làm người cũng phải biết vị trí của mình nằm ở chỗ nào. Đừng như quý cô vừa rồi, nếu không hậu quả sẽ khôn lường a~"

Nói xong anh đi vào thang máy, biến mất ở đại sảnh đường. Nhân viên ở đại sảnh đường như chút bỏ tảng đá lớn trong lòng. Nhưng bọn họ vẫn chưa hết sợ hãi. Ánh mắt ấy nhìn bọn họ, thật là kinh khủng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng chủ tịch

Alexander đang ngắm nhìn trung tâm thành phố. Từ trên cao nhìn xuống, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố. Thành phố New York là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ và là trung tâm của Vùng đô thị New York , một trong những vùng đô thị đông dân nhất trên thế giới. Với vai trò là một thành phố toàn cầu tiên phong, New York có một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí toàn cầu.Nơi Alexander đang đứng chính là căn phòng trên tầng cao nhất của Moore Tower- trụ sở chính của tập đoàn Moore, nằm ở quận Manhattan, nơi trung tâm kinh tế và thương mại, và cũng là nơi khai sinh của lịch sử thành phố. Manhattan thường được mô tả là thủ phủ văn hóa, tài chính,truyền thông và giải trí của thế giới.

Tòa Moore Tower tọa lạc ngay giữa lòng Manhattan. Với thiết kế tinh xảo cùng khéo léo, Moore Tower nổi bật giữa nhiều tòa nhà đồ sộ khác. Tập đoàn Moore được coi là tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh bậc nhất thế giới với nhiều lĩnh vực như điện tử, thương mại, giải trí...Tập đoàn Moore hiện tại có tổng hơn 2 triệu nhân viên, giá trị tài sản quá lớn đến mức không thể biết hết chính xác.

Alexander thần người suy nghĩ, do quá tập trung nên không biết đã có người đi vào. Nếu là kẻ địch, Alexander chắc hẳn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng may sao không phải. Người đi vào là John, thư ký của hắn.

John đi vào phòng làm việc của Alexander, chuẩn bị thông báo chuyện gì đó thì lập tức đứng hình. Dẫu đã nhiều lần thấy Alexander thất thần suy nghĩ nhưng John vẫn không thể nào cưỡng nổi. Alexander đang đứng, dáng người thẳng tắp. Hắn đưa lưng về phía anh, bóng lưng ngược nắng khiến John cảm thấy nó có chút gì đó cô độc. Dấu đi đau lòng trong khóe mắt, John lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng:

-"Chủ tịch, cuộc họp sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Chúng ta đi thôi."

Hơi hơi giật mình, Alexander quay người nhìn John, đáp:

-"Ừ,chúng ta đi nào, John!"

Nói rồi hắn chỉnh lại tâm trạng cho thật tỉnh táo, cùng John ra khỏi phòng, bước vào thang máy xuống tầng. Đi hướng phòng họp hội đồng.

-"Game start!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng hội đồng

Mọi người đã đến đây đủ, chỉ còn thiếu mỗi vị chủ tịch của chúng ta. Sáng sớm hôm nay bọn họ đã nhận được thông tin chủ tịch đột nhiên đến trụ sở chính của công ty rồi lại cho mở ngay cuộc họp cán bộ cấp cao trong công ty khiến nhiều người bất mãn. Hầu hết trong số đó là người chống đối lại Alexander nắm giữ vị trí chủ tịch công ty kiêm hội đồng quản trị. Nhưng bất mãn thì bất mãn, bọn họ vẫn phải tham dự cuộc họp này.

-"Hừ... Mới ngồi được vào cái ghế chủ tịch chưa được bao lâu mà đã tổ chức họp cán bộ cấp cao rồi. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia định dở trò gì đây?"

Lên tiếng là một người đàn ông trung niên đã ngoài tứ tuần. Hắn có dáng người ục ịch, tròn tròn như quả bóng.Khi nói, cái cằm ngấn mỡ rung rung làm người ghê tớm. Đôi mắt xếch, thâm quầng, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Chứng tỏ đêm qua hắn đã hoạt động quá độ. Tên này là phó giám đốc tài chính,chú họ của cô ả Jane Maple vừa phi lễ Alexander, Haig Maple. Hắn khinh khỉnh nói cười, làm đối phương cảm thấy chán ghét. Một số người theo phe hắn thì hùa theo, nào là nói xấu, khinh bỉ Alexander. Còn lại, những người thuộc phe Alexander thì đành nhịn cục tức vào trong.' Vì kế hoạch hoàn mĩ vô khuyết của chủ tịch '(kiêm thần tượng trong lòng của họ)-trích suy nghĩ của một số tín đồ trực thuộc fandom ATCOGs(1)- bọn họ cố gắng không thể để lộ ra ngoài, mặt ngoài thì đồng tình với hắn, nhưng bên trong thì đã, đang và sẽ nguyền rủa cái tên không biết điều kia trên dưới triệu lần.

Nói rồi Haig quay sang người ngồi gần vị trí đầu bàn, bắt đầu nịnh hót:

-"Cái ghế chủ tịch đáng lẽ phải thuộc về ngài Davies mới đúng!Ngài ấy một bụng kinh nghiệm, tài năng lãnh đạo xuất chúng. Lại có nhiều năm lăn lộn trên thương trường, cống hiến hết mình cho tập đoàn.( Dù tập đoàn Moore mới thành lập chưa được 15 năm-trích suy nghĩ của Qin). Chủ tịch tiền nhiệm ấy vậy lại để cho thằng nhóc 9 tuổi nắm giữ chức vị quan trọng như vậy, chỉ vì nó là con trai của hắn sao? Thất quá bất công rồi!"

Vừa nói, Haig còn tỏ ra uất ức như thể người kia là hắn vậy. Hành động của hắn bây giờ được coi là xúc phạm cấp trên, nếu để chủ tịch biết, chỉ sợ Haig không thấy được mặt trời ngày mai a~

Mọi người giờ mới chú ý đến ngưới cái người ngồi phía đầu kia. Lại thấy hắn khẽ cười, tỏ vẻ xin lỗi. Hắn cau mày nhìn Haig, trách cứ:

-"Haig, ngài có biết mình đang nói gì không? Haiz, thiệt tình"

Nói rồi hắn còn thở dài bất lực.

Nhưng hắn không phản đối, cũng có nghĩa là hắn đang ngầm đồng ý với lời nói của Haig. Người nào có thâm niên trong nghề đều nhìn ra được cái cười kia không đạt đến đáy mắt. Ngoài mặt thì tỏ vẻ trách cứ, nhưng trong thâm tâm hắn có khi còn đang cỗ vũ Haig nhiệt tình tiếp tục ấy chứ. Đám người theo phe Davies thì hùa theo Haig. Bọn chúng kẻ xướng, người họa, không coi ai ra gì, khiến cho những già làng trên thương trường cảm thấy khó chịu. Nếu không muốn đánh rắn động cỏ, làm hỏng kế hoạch của chủ tịch, bọn họ đã dạy cho bọn người kia một bài học nhớ đời.

'Cái tên Davies kia cũng có chút tài mọn, mới 38 tuổi đã leo lên chức phó chủ tịch, nhưng vẫn còn thua thằng nhóc Alexander kia chán. Không được thông minh bằng nhóc kia. Cũng không đẹp bằng một góc của hắn. Còn luận về âm mưu, thằng nhóc đó nói thứ hai thì không ai dám đứng nhất cả. Không hiểu bọn thiếu não này, đặc biệt cái tên béo như heo kia ngưỡng mộ hắn ( Davies) chỗ nào nhỉ'- trích suy nghĩ của một lão ngoan đồng đứng ở phe trung lập.

Tên kia thấy mọi người ai cũng cùng quan điểm với hắn thì lại càng hăng say nói xấu, bôi nhọ hình tượng của Alexander. Hắn hăng hái nói xấu, say mê khinh bỉ Alexander đủ kiểu. Lời hắn nói ra ngày một nặng, sự khinh miệt trong mắt cũng không che dấu mà bộc lộ hết. Nhưng hắn không biết những lời nói của hắn đã bị một người nào đó nghe hết từ đầu đến cuối không sót một từ. Nhếch môi cười khinh, Alexander bình tĩnh đi vào phòng họp.

Người đang nói xấu Alexander nãy giờ không biết sự việc, cứ tiếp tục nói một lúc khá lâu. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút...Nhiệt độ trong phòng giảm xuống theo cấp số nhân, còn cái con người gây ra sự việc thì không hề hay biết. Vì nói nhiều, cổ họng hắn hơi khô rát. Hắn muốn tìm thứ gì đó để làm mát cổ họng thì một cốc nước được đẩy đến trước mặt hắn. Nhận lấy cốc nước, hắn uống nhưng vẫn khách khí cảm ơn người đưa nước cho hắn. Người kia cũng đáp lại Haig bằng chất giọng trẻ con.

-"Không cần phải cảm ơn tôi, ngài Maple."

Đang uồng nước Haig giật mình phun hết ra ngoài. Nước bắn tung toé trên mặt bàn bằng kính, lênh láng ướt vài tờ hồ sơ. Nhưng may mắn là không ai bị ướt bởi chiều ngang của chiếc bàn bằng kính chống đạn này khá lớn. Mọi người thầm cảm ơn cái người đã làm ra chiếc bàn này. Còn về phía Haig thì hắn đang run rẩy, vừa nói vừa ho, bộ dàng trông cực khổ.

-"Khụ... Khụ... Chủ t...ịch... Ngài... Ngài đến lúc nào vậy? Khụ... Khụ... "

'Trời ạ, tiểu bá ôn này đến từ khi nào vậy?? Hại ta sặc nước gần chết. Chết tiệt, cái cổ họng đáng thương của ta!! Thằng nhãi ấy chắc chắn cố tình. Nó cố tình aaaa... '

Nghĩ nghĩ, Haig cũng không tránh khỏi bi ai, mong sao hắn (Alexander) không nghe được gì. Nếu không...thật không dám nghĩ hậu quả nga~

Thấy hắn hỏi, không đợi Alexander trả lời, John đứng bên cạnh đã lên tiếng trước

- "Chủ tịch đến từ rất lâu rồi"

Vừa nói, anh vừa nhìn chiếc đồng hồ:

-"Đủ để nghe hết những gì ông nói, ông Maple ạ"

Dứt lời, Haig sợ hãi, từng tảng mỡ trên mặt rung lên, mồ hôi theo trán chảy xuống, sau lưng đã ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng dính sát, làm hiện lên thân hình thừa cân của hắn. Hắn run rẩy, hướng Davies cầu cứu. Nhưng đáp lại hắn là gương mặt thờ ơ, ánh mắt hắn lạnh lẽo, tỏ vẻ châm biếm. 'Đấy là do ngươi, tự làm tự chịu. Chết cũng đừng kéo theo ta'

Alexander khinh miệt nhìn một màn vừa rồi. Nhếch mép cười lạnh, hắn nói:

-"Thôi, bỏ đi. Chúng ta bắt đầu họp nào!"

Di chuyển đến vị trí chủ tịch, Alexander từ tốn ngồi xuống, khiến nhiều người ghen tị. Cái ghế chủ tịch quả là có mị lực phi thường. Song lời hắn nói ra như một quả bom đánh sâu vào lòng của những kẻ tham vọng.

-" Hôm nay tôi mở cuộc họp này là để điều chỉnh lại nhân sự trong trụ sở chính một lượt."

*Bang*

Giây thần kinh bình tĩnh đã đứt, những con chuột kia đứng ngồi không yên, trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm, dự cảm bất hảo cứ len lỏi trong lòng, sắp có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với bọn chúng. Toàn phòng bắt đầu ồn ào, hầu hết là dị nghị và phản đối của những kẻ theo phe Davies, còn những người theo Alexander và phe trung lập, hoặc im lặng xem kịch, hoặc cười khinh miệt vẻ mặt hốt hoảng, sợ mất đi cái ghế của đám người kia. Davies nghe xong cũng khá giật mình. lần họp cán bộ này ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn nghĩ, một thằng nhóc thì làm gì được hắn. Hắn chủ quan, kế hoạch của hắn đã sắp đi đến bước cuối rồi. Đợt này thành công nữa là tập đoàn Moore sẽ về tay hắn thôi. vậy mà trời không thương sót hắn, âm mưu chiếm đoạt tập đoàn Moore của hắn đã chết từ trong trứng rồi.

-"Chủ tịch, cậu đây là có ý gì?? Điều chỉnh nhân sự? Ôi thật nực cười!! "

-"Cậu cho rằng chúng tôi già cả rồi, không làm được việc có ích cho công ty chứ gì?! Hừ... Cha cậu khi còn là chủ tịch cũng phải kiêng nệ chúng tôi vài phần đấy. Cậu chỉ một thằng nhóc thì làm được gì cho tập đoàn này?!"

-"Đúng... Đúng... "

Toàn phòng bùng nổ. Ngươi một câu, ta một câu hết sức ồn ào. Đột nhiên, con người im lặng từ nãy giờ lên tiếng.

-" Thật mất trật tự. Các ngài tưởng đây là cái chợ sao?!"

Người đó là Alexander. Hắn tỏ mệt mỏi, nói. Giọng hắn lanh lảnh như chuông bạc, song nó lại có chút gì đó trầm thấp, mị mị như yêu, khiến người nghe như si như cuồng. Hắn còn đang trau mày khó chịu, khuôn mặt hơi tái nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp vốn có mà còn tăng thêm một tầng mị lực, làm tâm thần mọi người bấn loạn, tim gan nhộn nhạo lung tung. Đặc biệt là Haig Maple. Hắn biểu hiện rõ ra mặt. Đôi mắt xếch nhìn Alexander một cách hèn mọn. Mọi người rùng mình. Nhìn mặt hắn cũng biết hắn đang nghĩ gì rồi. Trời, trên mép hắn còn có chất lỏng khả nghi kìa.

Ngay cả tên Davies kia cũng không thoát khỏi. Ngớ người trong vài phút, nhưng may mà hắn định lực hơn đám người kia, nhanh chóng thoát khỏi mị lực chết người của Alexander. Hắn cũng có chút giật mình hoảng sợ. Cái cảm giác lúc ấy khiến hắn như muốn "đổ" Alexander rồi, nhưng hắn là trai thẳng nga~ Hắn thật muốn khinh bỉ bản thân mình lúc đó quá!

Cả đám người kia cũng tự biết ngậm miệng. Bọn họ không muốn bị những ánh mắt trìu mến "nhìn" đến chết đâu.

Căn phòng đã trở lại im lặng. Alexander tiếp tục nói:

-"Tôi sẽ đọc nhanh danh sách những người bị thôi việc. Có thắc mắc gì hãy để sau khi tôi đọc xong mới hỏi, được chứ? Còn nguyên nhân bị thôi việc, mọi người tự mình biết."

Nghe xong, đám chuột nhắt kia như hít một ngụm khí lạnh. Bọn chúng sợ sệt nhìn Davies cầu cứu. Davies bất ngờ, nỗi bất an không tên dâng trào trong lòng, cố gắng trấn định tinh thần, cho đám người kia ánh mắt an tâm, nhìn Alexander nói:

-"Chủ tịch...việc này có thể..."

Nhưng chưa để hắn hoàn thành câu nói, John đứng bên cạnh Alexander đã lên tiếng:

-"Phó chủ tịch, ngài không nghe chủ tịch của tôi nói rồi sao? Có thắc mắc gì thì để ngài ấy đọc xong đã."

Davies nghẹn họng không nói lên lời. Trời mới biết bây giờ hắn đang tức giận đến mức nào. Nhưng khổ nỗi hắn không có chỗ phát tiết, đành nuốt ngược vào trong khiến hắn nội thương nặng nề. Đã vậy, bên ngoài hắn phải tỏ ra dáng vẻ ôn nhu,nho nhã, kiểu người lớn không so đo với trẻ con làm hắn rất cực khổ a! Bi ai, bi ai...

Nhìn vẻ mặt khó coi như đớp phải ruồi của Davies khiến Alexander cười ngất lên ngất xuống trong lòng. Bên ngoài thì tỏ thờ ơ, vô cảm. Bên trong thì...aiz.

-"Được rồi...chúng ta tiếp tục."

Hít một hơi, Alexander tiếp tục nói:

-"John, mang danh sách ra đây!"

Một tiếng kia như đánh sâu vào tim đám chuột nhắt. Bọn chúng run càng hăng, mồ hôi lạnh thi nhau từ trên trán chảy xuống. Nhất là Haig. Hắn sợ tên của hắn sẽ nằm trong đó. Và rồi, sự thật sẽ phơi bày ra ánh sáng. Những việc xấu hắn làm, thiên hạ sẽ biết hết. Chết tiệt! Cái tên Davies đã lừa hắn.

-"Vâng"

Nói rồi John đưa tay vào trong cặp, lấy ra một tờ giấy A4, nhẹ nhàng đặt trước mặt Alexander. Những ngón tay thon dài, trắng nõn cầm lên tờ giấy. Trời ạ, hắn cầm giấy thôi cũng đẹp nữa. Haiz, đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp a!

Đảo mắt nhìn đám người kia, cười lạnh. Trò chơi chính thức bắt đầu!

-"Người đầu tiên: Haig Maple-phó giám đốc tài chính"

Người đầu tiên vinh hạnh bị đuổi việc không ai khác chính là tên béo hoang d*m kia. Nghe thấy mình là người đầu tiên bị đuổi việc, Haig tức giận đập bàn, quát tháo:

-"TÊN NHÓC CHẾT TIỆT! TẠI SAO TAO LẠI BỊ ĐUỔI VIỆC CHỨ? HẢ? TAO CÓ LÀM GÌ SAI ĐÂU MÀ MÀY SA THẢI TAO? KHỐN MẠN!!"

-"Vậy à? Ngài không biết mình đã làm gì sai sao? Không cần lo lắng, tôi sẽ cho ngài biết. John!"

Alexander lạnh nhạt nói. Lời vừa dứt, John ra ngoài và mang theo một cái máy tính. Kết nối máy tính với màn hình chiếu. Song rút ra một tập hồ sơ đưa cho Haig. Động tác anh thành thục như thể đã tập sẵn vậy. Davies bắt đầu lo lắng. Kế hoạch của hắn không lẽ nào....

Haig nhanh chóng giật lấy tập hồ sơ, mở ra. Hắn đứng hình. Trong đó có tất cả bằng chứng hắn nhận hối lộ, giấy tờ tự ý buôn bán cổ phần công ty cho đối thủ, còn có cả ảnh,v.v. Haig sợ hãi vứt tập hồ sơ xuống đất.

-"Không, không thể nào. Đây... Đây là giả. Tôi...không có làm...không...tôi không làm!"

-"Còn chối! John!"

*Tạch*

Màn hình lớn trong công ty bắt đầu hiện lên hình ảnh. Đó là đoạn video quay lên cuộc nói chuyện giữa Haig với người của công ty đối thủ. Đoạn video rất rõ nét, âm thanh chân thật, không điểm chỉnh sửa, quay cận cảnh Haig nhận tiền hối lộ, còn đồng ý ra sẽ tiết lộ bí mật của tập đoàn Moore. Song, còn rất nhiều đoạn video khác nữa. Với những bằng chứng này, Haig đương nhiên bị đuổi, không những thế, hắn còn phải bồi thường thiệt hại với số tiền rất lớn a~

Haig đờ đẫn ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn màn hình lớn trong phòng, không nói lên lời.

Alexander liếc mắt nhìn Haig, rồi tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.

-"Người tiếp theo..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, đám chuột nhắt đã bị đuổi việc hết, chỉ còn lại con chuột đầu đàn là Davies. Lúc này đây, hắn mới biết đâu là âm hiểm. Khi bị người tính kế, ngươi không nhất thiết phải đáp trả lại ngay, mà phải giả vờ như không có chuyện gì. Âm thầm giăng bẫy, chờ đợi hắn sa lưới. Nhưng không được thu lưới ngay lập tức. Phải để hắn tưởng mình vẫn không bị phát hiện, vô tư thực hiện âm mưu. Song khi hắn đắc ý, kiêu ngạo rằng âm mưu của hắn đã hoàn thành, lúc ấy, ngươi mới bắt đầu hành động. Từ một con mồi nhỏ bé, ngươi lập tức trở thành kẻ đi săn. Âm hiểm, máu lạnh vờn, đùa bỡn người kia. Khiến cho hắn sợ hãi, nhục nhã.

-"Người cuối cùng bị đuổi việc là..."

Alexander cố tình kéo dài câu nói. Nhưng là ai thì mọi người trong căn phòng này đều biết. Bè cánh của người đó trong công ty hôm nay đã bị thằng nhóc kia đuổi việc hết rồi. Bây giờ hắn thanh lý nốt tên đầu đàn nữa thôi là xong. Vừa nói, Alexander lấy một tập hồ sơ, quăng đến trước mặt Davies, song nhìn hắn như một tên ngu ngốc không biết điều. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Davies đang cuối gằm mặt kia. Thương tiếc có, bi ai có, nhưng nhiều hơn là khinh bỉ cùng ghét bỏ.

Davies đón nhận hết ánh mắt của mọi người. Mở tập hồ sơ. Hắn đọc cẩn thận từng dòng chữ, xem cẩn thận từng bức ảnh chụp vô cùng chuẩn. Haha... Đây không phải bằng chứng hắn bán đứng tập đoàn đấy sao? Còn có, dự định ám sát chủ tịch cũng có cả trong hồ sơ nữa? Bằng chứng gì mà chi tiết đến từng dòng chữ, con số, khiến con người ta phải cứng họng. Bi ai a~Run rẩy bả vai, bàn tay dưới chiếc bàn kính trong suốt đã bị nắm đến mức trắng bệch, các đầu móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Hắn phẫn uất cắn môi. Hắn từ xưa đến nay đều được người đời ca ngợi thông minh túc trí, đa mưu, âm ngoạn. Một khi tay thì chưa bao giờ bị thất bại. Ấy vậy mà hôm nay, hắn lại thua một đứa trẻ. Hắn...nhục nhã!

-"Ngài Davies. Ngài còn điều gì muốn nói thì hãy nói ra đi. Đây có thể coi là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau đấy."

Alexander châm chọc thuyết.

Nghe xong, Davies giận tím mặt. Khắp người run rẩy kịch liệt, bộ dạng tức mà không thể phát tiết trông rất khó coi. Hắn cố gằng kìm nén, gần như gằn giọng hỏi:

-"Vì...sao ngươi lại...? "-Một câu hỏi lấp lửng, không đầu không đuôi.

Alexander nghe xong thì đáp lại:

-"Kế hoạch của ngài quá lộ liễu. Quá dễ đoán. Đến đứa trẻ cũng có thể phát hiện ra. Cũng không khó để tôi có thể thu thập đầy đủ chứng cứ, một lần là thành công lật tẩy các người."

Giọng nói hắn vi vu như làn gió lướt qua. Nhưng vào tai Davies lại đặc biệt khó nghe. Hắn(Davies) có thể nghe ra trong lời nói của hắn(Alexander) có sự khinh bỉ, như thể kế hoạch đó của hắn là trò trẻ con không bằng. Cái gì mà đến trẻ con cũng có thể phát hiện ra. Được rồi, hắn công nhân hắn đã thua một đứa trẻ. Đã thế còn bị thua một cách rất mất mặt. Nhưng ai bảo tên nhóc đó lại ngưu bức đến thế. Thu thập bằng chứng đầy đủ đến khó tin nữa chứ.

Davies ai oán nhìn Alexander. Thằng nhóc, tất cả đều tại tạo hoá trêu ngươi vì đã cho ra đời một tên nhóc quá thông minh là tên kia. Hừ, không phải do hắn ngốc.

Alexander hơi buồn cười khi nhìn ánh mắt ấy. Hắn biết hắn(Davies) đang nghĩ gì. Cất cao giọng, hắn nói:

-"Buổi họp đến đây kết thúc. Mọi người trở lại làm việc của mình. Nhưng người bị sa thải thì lập tức trở về nơi làm việc thu dọn hết đồ đạc. Nội trong ngày hôm nay, ra khỏi trụ sở chính của công ty. Đừng để tôi phát hiện có bất cứ một ai chậm chễ."

Song, như cố ý hay vô tình nhìn Davies-kẻ đang ngồi đơ ra, nói một câu sâu xa:

-"A wise man changes his mind, a fool never will(2). Hãy, nhớ câu đó. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ!"

Nói xong, hắn cùng John đi ra ngoài. Hắn đã xử lí xong ở trụ sở chính. Còn lại là ở các công ty tri nhánh.

-"Chà... Năm nay sẽ là năm bận rộn đây!"

Alexander cảm khái nói.

-"Vậy tiếp theo, chủ tịch cậu muốn đi đâu? "

Alexander dừng lại, hơi hơi suy nghĩ. Rồi hắn cười nhếch, đôi mắt tím lấp lánh như đá thạch anh, tràn ngập hứng phấn, hắn nói:

-"Nhật Bản!"

Nơi được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc. Là xứ sở của hoa anh đào. Với nền lịch sử và văn hoá độc đáo. Và tại đất nước xinh đẹp này, Alexander sẽ gặp một người, mà người ấy có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của hắn.

Vậy người ấy là ai? Chapter sau sẽ rõ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) ATCOGs(Alexander the child of gods) : tạm dịch là Alexander đứa con cưng của thần linh.

(2) A wise man changes his mind, a fool never will: tạm dịch là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ý nói kẻ biết thời thế mới là người tài giỏi. Alexander ở đâu muốn nói với những kẻ đã và sẽ có ý định chống đối lại mình rằng: Mấy người không bao giờ đấu lại được tôi. Vì thế, một là ngoan ngoãn, hai là sẽ giống đám người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro