Chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé đã rất đúng giờ, và lúc này đây chúng tôi chính thức bước vào cuộc trò chuyện đặc biệt qua con chữ trên màn hình máy tính.

-Xin chào!

-Xin chào ạ...em có thể gọi mọi người là gì đây ạ?

Chúng tôi thường sẽ không trả lời câu hỏi thế này, nhưng hôm nay có lẽ tôi bị gì đó rồi. Tôi đã trả lời lại...một cách nghiêm túc :

-Nếu cậu muốn, hãy gọi tôi là Ou!

-Là chị sao?

-Sao cũng được...

Cậu bé có vẻ lịch sự quá rồi, điều này làm kẻ tuỳ tiện như tôi thấy...có chút hơi bực bội!!

-Em là Jeon Jungkook. Em cam đoan những điều sau đây em nói là sự thật.

Ban đầu tôi đã có chút thờ ơ vì thật tình là người đứng đầu, tôi không cần phải nói chuyện với khách hàng, hôm nay là ngoại lệ, việc này là ngoại lệ và thằng nhóc này cũng là ngoại lệ! Sau đó, câu chuyện mà tôi nhận được làm cho tôi và cấp dưới của mình trở nên nghiêm túc.

-Chúng em là một gia đình gồm 7 thành viên. Nhưng những biểu hiện và cách hành xử gần đây của em có lẽ đang làm xáo trộn chuyện này... Mọi người đã nghĩ rằng em cùng một hyung khác trong nhóm có xích mích với nhau bởi vì em thường giữ khoảng cách với hyung ấy, thậm chí em còn tỏ thái độ khác biệt hẳn với anh ấy. Chuyện này sẽ là một rắc rối lớn nếu chúng cứ diễn ra như thế mất!

-Khoan đã nào...cho chị biết lí do vì sao em có biểu hiện như thế được chứ?

-Anh ấy làm em khó chịu. Anh ấy rất khác với các hyung khác cũng như anh trai ruột của em. Anh ấy rất dịu dàng , rất chu đáo , rất rất tốt nhưng cách anh ấy quan tâm chăm sóc em làm em khó chịu. Em thật sự không muốn như thế...

-Mức độ khó chịu của em đã đạt đến mức nào rồi?


- Em không muốn anh ấy đối xử tốt với em như thế nữa, có đôi lúc em thẳng thừng từ chối việc ở cạnh hay động chạm với anh ấy ngay cả khi có máy quay trong quá trình thực tập. Cũng may, em chưa từng lớn tiếng với anh ấy, em đã nằm mơ thấy cảnh đó . Nếu nó trở thành hiện thực, em sẽ cảm thấy rất có lỗi.

-Các hyung khác của em không có ý kiến gì sao?

-Họ giải thích cho em... rằng hyung ấy đang xem em như cậu em trai ở quê nhà. Chúng em trạc tuổi nhau, và có lẽ vì thế nên anh ấy đã dồn hết tình yêu thương vào em. Có lẽ anh trai em chưa bao giờ như thế với em, nên em mới cảm thấy khó chịu vì điều này. Hoá ra trên đời còn có người anh trai tốt đến thế này ư?

-Chị có nên nói điều này không nhỉ? Nhưng có lẽ em xem hyung của em như một người bạn đúng không?

-Có lẽ thế ạ, em không cần anh trai chăm sóc nên có thể hyung ấy đã làm em khó chịu bởi kiểu anh trai hoàn hảo đến thế. Em muốn bình thường với  hyung ấy vì chúng em chênh nhau chỉ có 2 tuổi thôi.

-Trường hợp này lạ nhỉ... em có cần lời khuyên không?

Cậu bé trả lời khiến chúng tôi khá  bất ngờ :
-Tạm thời thì không ạ. Em muốn nói chuyện ở nơi nào đó em tin tưởng thôi, em đã chọn mọi người. Nếu ngày mai em quay lại, em có thể tiếp tục trò chuyện với chị không Ou?

Tôi lại bất ngờ thêm lần nữa , khách hàng yêu cầu như thế này là lần đầu tiên đó...hoặc là đầy ra nhưng lúc đấy tôi đang ngủ hoặc chả biết đến...

-Được thôi, chị sẽ để ý thông tin của em!

-Tuyệt quá, tạm biệt mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro