Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cậu bé đã trở lại, và trạng thái của nhóc còn căng thẳng hơn hôm qua.

-Em đã đẩy tay hyung ấy ra khi hyung ấy chạm vào em...em cố lơ đi lời hyung ấy nói. Em không cố ý làm thế, chị Ou...em thật sự không cố ý!

Tôi rất tiếc khi phải nói với em thế này, nhưng cậu bé, em cần phải có trách nhiệm hơn về mọi thứ.

-Không, em đã cố ý!

Mất khoảng gần 2 phút, tôi nghĩ rằng cậu ấy đã kết thúc cuộc nói chuyện trong im lặng vì phật ý. Các khách hàng cũng thường hay như vậy khi họ nhận được câu trả lời không mong muốn. Có lẽ cậu bé cũng vậy!

-Em xin lỗi, chị Ou! Em đã tự thôi miên rằng mình không cố ý. Mặc dù rõ ràng em là ngọn nguồn của mọi chuyện. Rốt cuộc em có ghét hyung ấy không? Em gay gắt hơn mỗi lúc hyung của em đến gần. Vậy mà hyung vẫn không bỏ cuộc. Em nhận ra sự cố gắng ấy và em càng thấy mình quá đáng hơn bao giờ hết. Nhưng em không dừng lại được!

Cấp dưới của tôi bắt đầu xoa thái dương, anh ta thật sự nhức óc vì chuyện này. Dễ hiểu thôi, tôi xoa nãy giờ rồi.

-Em nên xin lỗi hyung của em thay vì tự trách thế này. Có lẽ...à em có cần lời khuyên không?

-Em xin lỗi! Tạm thời vẫn chưa ạ...

Cấp dưới của tôi :"15 tuổi! 15 tuổi! 15 tuổi!"
Anh ta đang cố trấn an rằng thằng bé chưa đủ trưởng thành để ăn đạp đấy mà! Tôi thường làm thế với anh ta, nhưng thứ tôi niệm sẽ là :"Không được giết người! Không được giết người!"

Tôi hiểu những gì cậu bé đang nghĩ, tính cách cậu ấy khá sâu sắc, khi cậu ấy từ chối nhận lời khuyên hay tư vấn, tôi biết có một sự xem xét để tin tưởng đang được hình thành! Chính xác là khách hàng nhỏ tuổi này chưa tìm được lí do hay cảm giác để tin tưởng The Truth! Điều đó hoàn toàn lí trí, bởi The Truth không phải người trong cuộc, chúng tôi chưa nghe đủ để đưa ra lời nhận xét thật hợp lý cho cậu bé!

- Phản ứng của hyung ấy, em có để ý phản ứng của hyung mình không?

-Hyung ấy không phản ứng như cách em cùng mọi người sẽ nghĩ. Hyung quả thật xem em như đứa trẻ ngỗ nghịch cần đối xử tử tế ở mọi trường hợp. Cả khi em quá phận, thái độ hyung ấy cũng chỉ dừng ở mức "cười xoà cho qua", một thái độ bất đắc dĩ khiến em thấy mình tồi tệ hơn.

-Theo như em nói, thì hyung của em quả thật có nhân cách rất tốt. Ý chị là "con nhà người ta"!

-Ah! Phải phải! Hyung ấy đúng chất "con nhà người ta" luôn ấy ạ. Học giỏi, ngoan hiền, lại còn dễ mến và tốt bụng, vị tha. Nếu bố mẹ em gặp hyung ấy, em nghĩ mình sẽ bị giáo huấn cẩn thận hơn 1000 lần để "khỏi phải làm mất mặt bố mẹ" mất! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, em chưa từng gặp kiểu người như hyung ấy luôn. Kiểu người trong truyền thuyết!

Tôi bật cười trước những dòng ấy, xem đi, thằng bé còn khen một người theo cách tử tế nhất có thể!

-Chị khá tò mò về mẫu con trai thế này !

-Nhưng mà chị Ou, sẽ có một ngày hyung ấy ghét em thôi. Bởi vì cách cư xử của em.

-Không có ai mãi mãi bỏ tâm ý vào thùng thư bị dán kín mọi kẽ hở. Phải không?

-Phải! Nhưng em nghĩ khi hyung ấy không còn để ý tới em nữa, chúng em mới có thể thân thiết bình thường như các anh em khác!

Làm sao trở nên thân thiết với trái tim nguội lạnh đây cậu bé? Em đã suy nghĩ quá đơn giản về tình cảm con người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro