Chap 10: Thanh toán nợ nần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hơi thở nam tính của hắn bao trùm khắp người nàng, làm nàng quên mất phải giãy giụa phản kháng.
Sống qua hai đời, đây là nụ hôn đầu tiên của nàng.
Là bị mỹ nam cưỡng hôn, không biết nên vui hay nên buồn đây.
Hắn dây dưa triền miên rất lâu, mãi đến khi nàng không thở nổi thì mới chịu buông nàng ra.
"Môi nàng thật ngọt!"
Hắn xoa xoa môi, vô cùng luyến tiếc hương vị ngọt ngào vừa rồi.
Nàng cũng xoa xoa môi, ngơ ngác nhìn hắn.
"Ân nhi bảo bối muốn tiếp tục sao?" – Hắn bị vẻ mặt trì độn của nàng chọc cười, khuôn mặt góc cạnh ghé sát vào mặt nàng, hỏi một câu xấu xa.
"Hả?? Ngươi nằm mơ đi!" – Nàng tỉnh táo lại, mặt đỏ như gấc.
"Dâm dê đê tiện, ngươi cút mau đi, ô ô ô..."
"..."
"Hôm qua ngươi giở trò đồi bại với ta còn chưa đủ sao? Ô ô ô..."
"Ta không có..."
"Đừng giả vờ giả vịt! Đêm qua ngươi đã làm gì, trong lòng ngươi biết rõ..."
"Ta không làm gì hết! Ta chỉ nhìn một chút thôi..."
"Câm miệng đi, đồ dâm dê đê tiện!"
Nàng nổi điên thật rồi!
"Nợ mới nợ cũ, nợ mẹ nợ con, hôm nay ta sẽ đòi lại hết!"
Nàng gào hết công suất, dùng đôi mắt căm phẫn nhìn hắn.
"Nàng...định làm gì...ối"
Chưa nói hết câu, hắn đã cảm thấy trời đất lộn ngược mấy vòng, cả người treo lủng lẳng lên ngọn cây.
"Thứ nhất, ngươi dám treo ta lên cây."
"Thứ hai, dám lợi dụng sàm sỡ ta mọi nơi mọi lúc."
Nàng lại gần, nhanh nhẹn tháo sạch y phục của hắn, chỉ để lại mỗi nội y.
"Cho ngươi lạnh đến chết luôn."
"Thứ ba, ừm..."
Thứ ba là hắn dám cưỡng hôn nàng! Làm sao đây, không lẽ nàng phải cưỡng hôn lại hắn?
Tư Đồ Thiên Diệp nãy giờ vẫn ngoan ngoãn để cho nàng hành hạ, lúc này hắn mới cất giọng ai oán:
"Ân nhi, là ta sai, ta cam chịu để cho nàng trách phạt. Thân ta đây, nàng hãy tới đây giày vò ta đi, chà đạp ta đi..."
"Đồ vô sỉ này!"
Nàng tức giận bịt luôn miệng hắn lại, quay về phòng ngủ.
Tư Đồ Thiên Diệp chờ đến khi phòng nàng tắt đèn thì nhẹ nhàng cởi dây, nhảy xuống đất.
Trước lúc đến đây, hắn đã hạ mê dược cho tất cả người trong phủ thừa tướng, nên không lo bị ai phát hiện.
Văn Kiều Ân về phòng thoải mái đánh một giấc. Trước khi hành động, nàng đã hạ mê dược cho tất cả mọi người trong phủ, nên yên tâm là không bị ai phát hiện hết.
Ý tưởng lớn gặp nhau!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro