Chap 11: Tình cũ của Văn Kiều Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày mai Văn Kiều Ân phải học thêu thùa, mục đích chính là thêu ra một bộ giá y thật lộng lẫy.
Nàng ngán ngẩm nhìn Tiểu Bích chọn chọn lựa lựa hết loại chỉ này đến loại vải kia, rồi lại còn mấy hòm mấy rương châu báu ngọc ngà xếp từ trong nhà ra đến ngoài cửa nữa.
"Trời ơi, đẹp quá, tiểu thư, qua đây lựa đi!"
"Em thấy cái nào đẹp thì cứ lựa đi!"
Nàng mệt mỏi xua xua tay, nha đầu này đúng là hết nói, coi kìa, mắt sáng như đèn ô tô vậy.
Với lại giá y đẹp để làm gì, hắn cũng chẳng thèm liếc lấy một cái đâu...
Nếu như luyện chữ là cực hình, vậy thì học thêu thùa chính là tử hình rồi. Thôi thì ra phố đi dạo một chút cho khuây khỏa vậy.
...
Trên tay Văn Kiều Ân cầm xâu kẹo hồ lô, tha thẩn bước đi trên phố.
Phía trước có chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ?
"Tránh ra! Lũ điêu dân này! Không thấy thiếu gia nhà ta sao?"
Một vài tên hộ vệ quát tháo om sòm, đuổi hết dân chúng xung quanh, dẹp đường cho một tên thiếu gia nhà nào đó đi.
Tên thiếu gia đó khinh bỉ nhìn những người dân bị đuổi đi, đến khi liếc qua Văn Kiều Ân thì ánh mắt hắn sáng rực lên.
Hắn bước nhanh đến gần nàng, vui mừng nói:
"Ngươi là Văn Kiều Ân đúng không?"
"Đúng là ta! Có chuyện gì không?"
Nàng thản nhiên gặm kẹo, thờ ơ hỏi lại.
"Ân nhi, nhanh như vậy mà ngươi đã quên ta rồi sao? Hay là ngươi bị ngã hỏng đầu quên luôn ta rồi?"
Nàng nhíu mày, gì đây hả? Nàng quen cái thể loại công tử bột này từ lúc nào chứ? Lại còn dám gọi nàng là Ân nhi? Nhìn cái điệu bộ hống hách của hắn là đã thấy đáng ghét rồi!
"Ta không quen ngươi!" – Nàng lãnh đạm đáp.
Trần Nguyên Khải kích động la ầm lên:
"Ngươi nói gì vậy, sao lại không quen chứ? Hai năm trước chúng ta còn như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau..."
"Nhoàm nhoàm..."
"Hai năm trước ngươi uống rượu say ngã từ trên cầu xuống sông, cha ta cũng bắt ta đến vùng núi Diệp Châu tu tâm dưỡng tính, ta không ngày nào là không nhớ tới ngươi..."
"Măm măm..."
"Ngươi còn suốt ngày tìm ta đi uống rượu đánh bạc, thua đến nỗi cha ngươi ngày nào cũng phải đến sòng bạc chuộc người..."
"Hứ? Ta mà bê tha như vậy sao?"
"Ân nhi, ta là thật lòng thích ngươi, dù ngươi có thế nào, ta cũng..."
"Không cần thề thốt! Ta không thích ngươi, ta cũng...sắp gả đi rồi..."
Nàng ỉu xìu than thở.
"Gả cho tên Hiền vương Thế tử chết giẫm đó sao? Ân nhi, hắn không thích ngươi, cho dù ngươi suốt ngày bám dính lấy hắn, si mê hắn, nguyện sống chết cùng hắn, hắn cũng sẽ không...ối...ưm...khụ khụ..."
Văn Kiều Ân tức điên lên, cầm cả xâu kẹo nhét luôn vào miệng Trần Nguyên Khải.
"Ta không thích hắn, không thích hắn, không thích hắn!!!"
Nàng hét ầm lên, chạy một mạch về phủ.
Lẫn trong dòng người trên phố, có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cảnh tượng ầm ĩ vừa rồi:
"Tên khỉ nào dám nói bổn Thế tử chết giẫm?"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro