Chap 2: Vẫn còn có tiểu tế ta đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tên khốn, tên sắc lang đáng chết!"

Nàng ấm ức đấm thùm thụp vào ngực hắn.

Khoan, nàng đang giả dạng nam nhi mà!

Nàng nghĩ vậy, lập tức sửa lại giọng nói:

"Khụ... huynh... huynh không phải là thích nam nhân đấy chứ?"

"Nhiều chuyện!"

Hắn bị nàng lải nhải cho nhức đầu, tức giận dúi đầu nàng vào ngực, đi thẳng đến tiệm bán quần áo.

Nữ nhân đúng là đồ nhiều chuyện! May cho nàng là hắn còn nhận ra nàng là nữ nhi của Văn thừa tướng, vị hôn thê của hắn. Nếu đổi là người khác, thì hắn đã trực tiếp túm cổ nàng ta ném ra xa ba con phố rồi.

...

Cẩm Y Đường.

"Thế tử, mời ngài vào trong! Người đâu, còn không mau dâng trà!"

Một người đàn ông trung niên béo ục ịch từ trong cửa tiệm bước ra, hớn hở cười lấy lòng Tư Đồ Thiên Diệp. Đảo mắt nhìn sang vị công tử đang nằm trong lòng thế tử, tươi cười trên môi ông ta liền tắt ngúm. Thế... thế tử đang ôm nam nhân sao?

"Trương quản gia, không cần trà, lấy cho ta một bộ y phục mới."

"Dạ dạ..."

Trương quản gia lễ phép đáp, ánh mắt vẫn nghi hoặc nhìn Văn Kiều Ân.

"Còn nữa, chuẩn bị xe đưa vị công tử này về."

"Vâng vâng..."

Đến lúc này hắn mới cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng:

"Ta có việc phải đi trước, huynh mau về nhà đi, đừng chạy loạn ngoài đường nữa."

Nàng trợn trừng mắt, hắn lảm nhảm cái gì vậy trời? Thôi không cần biết, hắn chịu thả nàng ra là tốt lắm rồi! Còn chuẩn bị xe á? Cho nàng xin. Muốn gióng trống khua chiêng cho cả thiên hạ biết nàng trốn ra ngoài chơi sao?

"Huynh muốn nói gì sao?"

Hắn thấy nàng hết lắc đầu, rồi lại gật đầu, cất giọng lạnh lùng hỏi.

"Không có gì, không có gì!"

Nàng co chân chạy thẳng, không dám ngoảnh đầu lại.

...

Phủ thừa tướng.

Ở một nơi cây cối um tùm trong hoa viên.

Một chiếc giày, hai chiếc giày, một cái chân, hai cái chân, rồi cả người Văn Kiều Ân lần lượt bay qua tường nhảy vào.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Đệ ở đây!" 

Một giọng nói non nớt vang lên dọa nàng sợ bắn tim.

"Thần nhi! Đệ ra đây làm cái gì? Phụ thân đâu? Có ai thấy tỷ không?"

"Tỷ, đệ ra đây chờ tỷ về! Phụ thân hả, người ở kia!"

Văn Vũ Thần cười tươi như hoa, ngón tay mập mạp chỉ chỉ về phía Văn thừa tướng đang chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm tỷ đệ hắn.

"Ân nhi, con thật là hiếu thuận, vừa về đến nhà đã hỏi đến người phụ thân này rồi."

Văn thừa tướng Văn Vũ Ngôn cất giọng trầm trầm, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nữ nhi bảo bối. Đứa nhỏ này luôn khiến ông đau đầu, haizz, sau này gả cho Hiền vương Thế tử, sợ là nó sẽ bị nhà chồng đuổi về mất...

"Phụ thân, tha cho nữ nhi lần này đi... ư... hức..."

"Phụ thân, tha cho tỷ tỷ lần này đi... ư... hức..."

Hai tỷ đệ Văn Kiều Ân cùng đồng thanh khóc rống lên, trông rất thảm thương tội nghiệp.

"Hai đứa các con... hừ... tức chết ta mất thôi! Ân nhi, con năm nay đã mười sáu tuổi rồi, có cô nương nhà ai suốt ngày quậy phá chạy loạn như con không?"

"Hu hu..."

"Con nghịch ngợm quậy phá như vậy, gả đi rồi cũng sớm có ngày bị nhà chồng đuổi về, cho lão già này ê mặt với người ta mất!"

"Hu hu..."

"Con xem trên đời này còn có nam nhân nào được như ta? Lòng ta lúc nào cũng chỉ có một mình mẫu thân con, không nạp thiếp, không thông phòng. Cho nên con phải..."

"Nhạc phụ đại nhân, vẫn còn có tiểu tế ta đây!"

Tư Đồ Thiên Diệp thong dong bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro