Chap 3: Tháng sau là xuất giá rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Thế tử!"

Văn thừa tướng kinh ngạc, vội chắp tay hành lễ.

"Nhạc phụ đại nhân không cần đa lễ."
Tư Đồ Thiên Diệp rất ra dáng chàng rể hiền, ân cần đỡ Văn thừa tướng đứng dậy. Ánh mắt hắn liếc qua Văn Kiều Ân nhếch nhác đứng một bên, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nét cười vui sướng khi người khác gặp họa.

Hôm nay, nàng đã khiến hắn vô cùng tức giận. Vị hôn thê của mình suốt ngày lượn lờ ngoài phố, bảo hắn làm sao mà chấp nhận được đây? Mặc dù giữa nàng và hắn chưa có gì, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Văn Kiều Ân đã sớm ngây ra như phỗng. Người này, không phải là kẻ vừa bị nàng xé áo ở ngoài chợ sao? Hắn lại đến đây làm cái gì? Lại còn gọi phụ thân nàng là nhạc phụ? Trời ơi, chỉ là lỡ tay xé rách áo hắn thôi, hắn định bắt nàng lấy thân báo đáp, ấy nhầm, lấy thân chuộc tội sao?

Văn thừa tướng thấy tiểu tế tương lai đang nhìn nữ nhi nhà mình, hơi xấu hổ, vội vàng giải thích:

"Thế tử, Ân nhi nó... hai tỷ đệ nó đang đùa giỡn một chút thôi..."

Ông quay sang trừng mắt nhìn nàng, ý bảo "con mau quay về phòng cho ta".

"Tỷ, phụ thân nói tỷ mau quay về phòng kìa!"

Văn Vũ Thần hét ầm lên, kéo tay tỷ tỷ ngốc của hắn chạy về phòng. Tư Đồ Thiên Diệp cố nhịn cười, còn Văn thừa tướng thì khổ sở tìm một cái lỗ để chui xuống đất.

"Nhạc phụ, ngài không khỏe sao?"

"Ta... không sao... ta ổn..."

...

Thư phòng.

"Thế tử nói gì? Bản tấu chương của ta không được Hoàng thượng duyệt sao?"

"Đúng vậy, gần đây Hoàng thượng rất sủng ái Ninh phi, phần lớn thời gian đều ở cung của nàng ta, không quan tâm gì đến triều chính..."

"Không được, ta nhất định phải tiến cung gặp Hoàng thượng! Lũ lụt ở Tịch Châu rất nghiêm trọng..."

"Không thể! Ngài hẳn là biết kẻ chủ mưu cắt giảm vật liệu xây đê phòng lũ lụt là ai. Nữ nhi của hắn, Ninh phi đang thịnh sủng, phe cánh của hắn đang lên như diều gặp gió. Không thể manh động..."

Văn Vũ Ngôn tức giận thở phì phò:

"Vậy chúng ta phải làm sao?"

"Chuyện này ta cũng đã bàn với phụ vương rồi. Hôn sự của ta và Văn tiểu thư còn hai tháng nữa là tổ chức. Với tình hình hiện nay, chúng ta nên liên thủ củng cố thế lực càng sớm càng tốt..."

"Ý của Thế tử là muốn tổ chức hôn sự sớm hơn dự kiến?"

"Phải, Hiền vương phủ muốn tổ chức vào tháng sau, không biết ý thừa tướng thế nào?"

Văn thừa tướng âm thầm thở dài một tiếng, Thế tử ưu tú xuất sắc như vậy, không biết nữ nhi ngốc của mình có xứng với người ta hay không. Tính tình nó ương bướng tùy hứng, xem ra phải huấn luyện gấp mới được.

...

Thế là sáng sớm hôm sau.

"Tiểu thư, mau dậy thôi, lão gia và phu nhân đang tìm người đó! Tiểu thư à..."

Tiểu Bích khổ sở lôi lôi kéo kéo, gọi bằng được Văn Kiều Ân dậy.

"Oáp... tìm ta có chuyện gì... hơ hơ..."

"Tiểu thư, lão gia nói tháng sau là người xuất giá rồi, cho nên..."

"Cái gì????"

Văn Kiều Ân lập tức tỉnh ngủ, dùng chiêu thức của con nhà võ lộn xuống giường.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro