Chap 4: Học làm con dâu Hoàng thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ thân, mẫu thân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?? Tại sao con lại phải xuất giá?? Không, không được đâu, con còn chưa đủ 18 tuổi mà..."
Văn Kiều Ân nước mắt nối tiếp nước mũi, bù lu bu loa một trận.
Văn phu nhân đau lòng, nhỏ giọng khuyên:
"Ân nhi, đợi mười tám tuổi thì con thành gái lỡ thì mất rồi, còn ai thèm ngó ngàng đến nữa..."
Nàng ngớ ra, thôi phải rồi, đây là thời cổ đại, thành thân ở tuổi này là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà còn có một tháng nữa...
Nàng còn chưa biết tên phu quân tương lai kia mặt ngang mũi dọc ra sao mà!
"Mẫu thân, con không muốn..."
"Đứa nhỏ ngốc, hồi nhỏ con suốt ngày quấn lấy Thế tử, bây giờ còn ra vẻ thẹn thùng sao? Thật là..."
Bà ha ha cười lớn, không biết rằng con gái yêu của mình đang "khủng hoảng tinh thần" cỡ nào.
"Con không nhớ sao? Năm con sáu tuổi, có một lần phụ thân dẫn con đi theo dự yến tiệc trong cung, con còn la hét ầm ĩ đòi ngồi cạnh Thế tử cơ mà...haha..."
Mặt nàng méo xệch, Văn Kiều Ân trước kia đúng là mặt dày mà, báo hại nàng phải khổ sở thế này. Nàng cố nặn ra một nụ cười:
"Vậy sao? Sao con chẳng nhớ gì nhỉ? Hahaha..."
Văn thừa tướng im lặng nãy giờ, bất mãn hừ một tiếng:
"Không nhớ sao? Con đừng nói với ta, con không biết vị công tử hôm qua đến phủ chúng ta là ai!"
"Thì con không biết mà!" – Nàng thật thà thừa nhận.
"Là Hiền vương Thế tử Tư Đồ Thiên Diệp, phu quân tương lai của con đó!"
Văn thừa tướng tức đến nỗi suýt nghẹt thở, ông không chết vì lao lực việc chính sự, thì đã sớm chết vì bị đứa con gái này chọc tức rồi!
Ầm! Một tiếng sét dữ dội đánh thẳng vào tai, nàng chính thức lâm vào trạng thái hồn một nơi người một chỗ. Cái tên đó, cái tên mặt sắt đó mà là phu quân tương lai của nàng sao? Ừ thì hắn soái thật đấy, "men lỳ" thật đấy, cơ thể khiến người ta xịt máu mũi thật đấy, nhưng khuôn mặt hắn lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất: lạnh lùng khó gần. Nàng rất sợ hắn a...
"Ân nhi, con sao vậy? Vui mừng đến không nói nên lời rồi sao?"
"..."
"Ân nhi, từ ngày mai, con sẽ phải học thêu thùa, học cách dâng trà cho trưởng bối, học cách đi đứng nhẹ nhàng, học cầm kì thi họa, học cách đối nhân xử thế, học cách quản lí hậu viện, học làm hiền thê từ mẫu..."
"..."
"Ta đã mời Đỗ tiên sinh dạy con cầm kì thi họa, thiên văn địa lí, Trang tú nương dạy con thêu đồ cưới, Hoàng mama dạy con quy củ phép tắc trong hoàng thất...Con yên tâm, họ đều xuất thân từ trong cung, trình độ người thường không thể sánh nổi..."
"..."
"Con đồng ý rồi đúng không? Bắt đầu học từ ngày mai, con chuẩn bị dần đi."
Phu thê Văn thừa tướng thay phiên nhau nói, thấy nữ nhi không phản đối, một lúc sau liền rời đi.
Văn Kiều Ân sớm đã lôi mười tám đời tổ tông của Tư Đồ Thiên Diệp ra mà chửi thầm trong lòng. Nàng không muốn học cái gì hết, nàng chỉ muốn học võ công thôi a...
Tư Đồ Thiên Diệp, ngươi là Tư Đồ Thiên Diệp đúng không? Ngươi chờ đấy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro