Chap 7: Đêm đầu tiên ở cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học đầu tiên, luyện chữ.
"Sư phụ, không phải là học thiên văn địa lí sao?"
Văn Kiều Ân hí hửng hỏi,mấy cái đó nàng không thích, còn luyện chữ ư, cái này không thể đánh đố được nàng.
Đỗ tiên sinh hứng thú quan sát học trò, trầm ngâm đáp:
"Có chứ, buổi sau con sẽ được học."
Mặt nàng dài ra, trời ạ, vẫn không thoát được.
"Thế tử đặc biệt dặn ta, còn phải dạy con cả lịch sử nữa..."
"Hả? Không không..."
"Thế tử phi tương lai không thể thấy khó mà lui như vậy, con cần phải tinh thông đủ thứ trên đời, không thể làm mất mặt Thế tử, như vậy là hủy hoại thanh danh Hoàng thất..."
Nàng che miệng ngáp một cái, sư phụ à, người có thể dạy giáo dục công dân được rồi đấy!
...
Hai canh giờ sau.
Bụng nàng sôi ùng ục, mí mắt nặng nề chỉ chực khép lại. Đây mà là luyện chữ sao? Rõ ràng là cực hình mà...
Chín mươi chín trang kinh thư chi chít chữ vứt la liệt trên bàn dưới đất, nàng than ngắn thở dài:
"Sư phụ, bớt cho con một chút được không, còn một trăm lẻ một trang nữa lận..."
"Được, bớt cho con một trang..."
"Nữa đi!!! Sư phụ, người không thể đối xử với con như vậy..."
"Cũng muộn rồi, ta phải trở về. Con cứ chăm chỉ tập luyện đi..."
Đỗ tiên sinh vội vàng thu dọn đồ đạc ra về, hơi áy náy liếc học trò một cái. Aizz, đồ nhi, con không nên trách ta, ai bảo phu quân tương lai của con là Thế tử băng lãnh vô tình làm chi, ngài ấy đã nói hai trăm trang là hai trăm trang, ta nào dám cãi lại chứ...
...
Buổi tối, Văn Kiều Ân mệt mỏi nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ.
"Giá mà có máy photocopy thì hay quá nhỉ...Giờ phải làm sao đây...huhu..."
Tay nàng sưng rộp lên, không tài nào viết nổi nữa. Nàng thật sự rất lo lắng, bởi vì đêm qua lúc đưa nàng về hắn có nói...
"Nếu ban ngày nàng không hoàn thành bài học, ban đêm ta sẽ đến ngủ trong khuê phòng của nàng..."
Sao trên đời lại có tên quái thai dị dạng như hắn chứ? Nàng khổ sở vùi mặt vào gối, thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết đã qua bao lâu, nàng tỉnh giấc bởi có cái gì đó đang đè lên người mình...
Má ơi, không phải là bị bóng đè đấy chứ???
Bình tĩnh, bình tĩnh, duỗi thẳng chân ra, nắm chặt tay lại, bắt đầu niệm "Nam mô a di đà phật..."
Tư Đồ Thiên Diệp đang đắp chăn cho nàng, phát hiện người nàng bỗng nhiên lạnh toát, hắn luống cuống lay lay nàng dậy:
"Ân nhi, nàng sao vậy? Tỉnh lại đi..."
Nàng giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn ở ngay trước mắt. Ánh mắt hắn không hề lạnh lùng, mà là lo lắng...
Quan trọng là hắn đem lại cho nàng cảm giác an toàn...
Nàng yên tâm kéo chăn ngủ tiếp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro