Chap 8: Mỹ nhân phong tình quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời, Tư Đồ Thiên Diệp hắn để ý đến một nữ tử như vậy.
Nhìn nàng vùi đầu vào chăn ngủ như một con mèo con, đáy lòng hắn vô cùng ấm áp. Cũng tại hắn vui đùa quá trớn, bắt Đỗ tiên sinh cho nàng chép hai trăm trang kinh thư, nên nàng mới mệt mỏi như vậy. Nhìn đến bàn tay nàng sưng phồng lên, hắn vừa đau lòng vừa hối hận.
Hắn nhặt hết những trang giấy bị nàng vứt bừa bãi khắp căn phòng lên xem.
"Đây mà là chữ nàng viết sao?" – Hắn kinh ngạc, chữ viết uốn lượn như vẽ, nét bút điêu luyện tài tình.
Trong trí nhớ của hắn, Văn Kiều Ân là một nữ nhân vừa lười biếng vừa ngu dốt, lại còn điêu ngoa tùy hứng, suốt ngày bám dính lấy hắn. Còn người đang nằm kia...
Cứ như hai người khác nhau vậy.
Hắn xếp ngay ngắn những trang giấy mà nàng viết, cất vào trong ngực áo. Tiểu muội muội Tư Đồ Thiên Hương của hắn có nói, nếu hắn giữ bên mình chữ viết của ai, thì người đó sẽ luôn ở bên hắn suốt cuộc đời...
"Nóng, nóng quá..."
Giọng nói cáu gắt của nàng truyền đến tai.
Cái chăn hắn vừa cẩn thận đắp cho nàng bị nàng ném ra góc phòng.
"Nóng chết đi được..."
Nàng vừa lớn tiếng kêu nóng, vừa đưa tay bắt đầu cởi bỏ y phục trên người...
Hồi nãy nàng đi ngủ chưa cởi ngoại y, nên bây giờ mới cảm thấy nóng khủng khiếp. Nàng giằng mấy cái, y phục rách thành một đống vải vụn.
Tư Đồ Thiên Diệp kinh hãi, khuôn mặt điển trai phút chốc đỏ bừng lên. Hắn theo phản xạ của một chính nhân quân tử, vội mở cửa lao ra khỏi phòng.
Hắn thở hổn hển, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.
Xoẹt, xoẹt...
Tiếng động trong phòng phát ra làm hắn đã cuống lại càng thêm rối. Không phải là nàng đang xé tiếp nội y đấy chứ???
Hắn phải lập tức rời khỏi đây thôi!
Không được, lỡ sáng mai nàng tỉnh dậy, nghi can số một chính là hắn. Hắn khó khăn lắm mới dỗ được nàng chấp thuận gả cho hắn, lỡ nàng biết, có phải sẽ hận chết hắn không?
Hắn đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng, nhắm mắt mở cửa đi vào.
Vải vóc rách nát vứt tứ tung khắp phòng, còn trên giường kia là một bức tranh mỹ nhân khỏa thân phong tình quyến rũ...
Hắn cảm thấy trong người khang khác, nhất là chỗ đó...
Chết tiệt! Hắn tự vả mặt mình mấy bạt tai, Tư Đồ Thiên Diệp, ngươi đúng là đồ súc sinh! Hắn cúi gằm mặt xuống, đi đến tủ lục lọi tìm y phục mới cho nàng.
Hắn run rẩy đến gần...
Rốt cuộc vẫn phải nhìn...
Ân nhi, nàng giết ta đi còn hơn!
Hắn khổ sở kiềm chế dục vọng đang gào thét mãnh liệt trong người, đôi tay run rẩy đỡ nàng dậy. Hắn đâu có biết mặc y phục cho nữ nhân đâu chứ!
Mồ hôi hắn túa ra như tắm, đôi tay lóng ngóng vô ý hết quơ chỗ này lại chạm chỗ kia trên làn da mịn màng trắng sứ của nàng...
Hắn thề có trời, không bao giờ dám mò vào khuê phòng của nàng một lần nào nữa!
Ân nhi, tại nàng hết, ta không có liên can a!
Hắn quấn bừa y phục lên người nàng, đắp chăn cẩn thận rồi mở cửa, chạy thẳng về Hiền vương phủ, không dám ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro