Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày tam vương gia Hàn huyền thiên lấy vương phi. Hôn lễ được hoàng gia ngóng trông. Bởi đây là lần đầu tiên tam vương gia lấy vương phi, mặc dù trong phủ đã có vô số những trắc phi lẫn thị thiếp. Lụa đỏ hồng trang mười dặm trải dài sính lễ đồ cưới đếm dài không hết. Tuy ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng đối với bạch nhược chỉ vẫn là bình lặng như nước. Bước chân vào trong vương phủ là bậc đế vương trong hoàng thất. Nếu có thể nàng chỉ mong muốn mình không cần yêu thương chỉ cần phu thê tương kính như tân. Rồi bình lặng sống hết đời ở trong vương phủ như vậy. Bởi vì vốn dĩ từ lâu đã không phải là nhà của nàng, ở đây nàng vĩnh viễn không có một chốn dung thân.

    Hôn lễ xa hoa tráng lệ, đèn hoa màu đỏ giăng khắp kinh thành, trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng. Đích thân hoàng thượng đến để chủ trì hôn lễ, cùng với toàn thể văn võ bá quan. Người ra vào không ngớt, quà dâng, quà mừng đếm không hết.

   Tất cả nữ quyến đến đây đều ghen tị với nàng, bởi vì nàng một bước bay lên cây làm phượng hoàng. Bởi vì nàng chỉ là một thứ nữ cũng không được phụ thân yêu thương quan tâm.

   Sau các nghi thức hôn lễ đã xong,nàng được nha hoàn cùng ma ma đưa vào tân phòng , Bạch nhược chỉ ngồi ở trên giường.Thời gian cứ chậm rãi trôi qua,đã hơn nữa đêm có lẽ hiện tại khách khứa cũng đã về hết,nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng tân lang quay về hỉ phòng.Lại ngồi đợi hơn một canh giờ nữa,chỉ thấy có một tiểu cung nữ đến thông báo là bảo nàng hãy nghỉ ngơi không cần đợi vương gia,người đã sang phòng nhị trắc phi nghỉ ngơi rồi.Gian phòng bỗng chốc vắng lặng như tờ,đến nỗi có lẽ là một cây kim rơi xuống đất cũng sẽ nghe rõ ràng.Tân lang đêm tân hôn không ngủ ở tân phòng cùng với vương phi của mình,mà lại đến phòng trắc phi ngủ lại như vậy chẳng khác nào cho vị vương phi mới vào của một cái tát.Như vậy đồng nghĩa với việc vị vương phi mới vào cửa này đã hoàn toàn bị thất sủng,tất cả các ma ma và thị nữ đều nhất tề lui ra ngoài.Nha hoàn đi sau cùng còn hảo tâm giúp nàng đóng cửa lại.Để lại gian phòng tân hôn vắng lặng nến đỏ long phượng đang cháy phát ra từng tiếng tí tách,tâm nàng đã lạnh giờ càng lạnh giá hơn.

   Bạch nhược chỉ giơ tay kéo khăn trùm đầu xuống,hé lộ dung nhan tuyệt mỹ,một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ chưa đóng kín,luồn vào căn phòng vờn quanh khuôn mặt của nàng làm tung bay ba ngàn sợi tóc,làm hiện lên bông mạn đà la đỏ tươi yêu mị.Trong bóng đêm càng thêm ma mị ,diễn lệ.Đôi môi đỏ tươi khẽ mím lại,nhưng nhìn vào đôi mắt ấy lại là một sự tĩnh lặng ,vô vọng,thất vọng chẳng màng đến thế sự nữa.Khẽ cười khổ nụ cười đến thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro