Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước chậm đến bàn trang điểm,ngồi xuống ghế.Đưa tay gỡ những trang sức cùng mũ phượng trên đầu xuống.Mũ phượng nặng nề hằn sâu vào da thịt của nàng,làm cho cái trán trơn bóng như bạch ngọc của bạch nhược chỉ hiện lên một đường màu đỏ đậm,sợ là sẽ bầm trong vài ngày mới tan hết.Làn da của bạch nhược chỉ vốn rất mỏng manh,chỉ cần đụng chạm một vết nhỏ cũng in hằn lại rất lâu mới có thể xóa mờ.

Sau khi tự rửa mặt chải đầu xong,ba ngàn tóc dài chấm gót chân tự nhiên tung bay trong gió,một bộ dáng tùy ý tự nhiên không trói buộc.Mái tóc dài đen như mực,mềm mại như dòng thác  được tạo hóa ban tặng,lấy một bộ y phục trắng thuần vào thay đi bộ hỷ phục,váy trắng tạo nên một sự cô độc trong bóng đêm tĩnh lặng này.Sau khi đã thay xong y phục ,Bạch nhược chỉ chậm rãi đến bàn tròn trong phòng nhẹ nhàng ngồi xuống ,bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng cầm đôi đũa lên,chậm rãi gắp thức ăn cho vào miệng.Tuy thức ăn vào miệng nhưng bạch nhược chỉ lại không cảm nhận được vị ngon của nó,mà là chỉ cảm nhận được vị mặn chát đang ở trong đáy lòng.Một giọt nước mắt chợt rơi xuống vào trong không gian u tối,trong suốt như hạt thủy tinh mong manh,dễ vỡ ,thấm vào làn váy trắng hòa quyện cùng với nhau trong đêm đen.

Nàng ngỡ rằng được gả vào đây,dù không nhận được sủng ái của phu quân thì ít ra cũng nhận được sự tôn trọng của mọi người.Nhưng không ngờ tình người ấm lạnh,cuộc đời của nàng sẽ mãi cô độc,bất hạnh mà thôi.Từ giờ bạch nhược chỉ nàng đã chẳng còn trông mong gì đến thế sự cuộc đời này nữa rồi.Tâm đã càng lạnh đêm càng ngày càng khuya,nhân sinh vô thường đời này bạch nhược chỉ nàng đã chết tâm chẳng còn mong đợi gì đến thế sự nữa.Nàng chỉ mong bình lặng sống trên thế gian này đến khi sức khỏe của nàng sẽ không còn có thể chịu đựng được nữa,đến giới hạn cho phép nàng sẽ dừng lại cuộc đời này của mình ở đây.

Trước khi lên kiệu hoa có một cao tăng đã nói với nàng rằng.

"Nhân sinh của thí chủ đã sắp hết,nếu gặp phải chân tình thì phải làm sao,là đau khổ hay là hạnh phúc.Mệnh của thí chủ không giống người thường,con đường là do thí chủ chọn,bình thản chưa chắc đã tốt,hành động chưa chắc đã hay.Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.Nhân sinh sinh tử tùy duyên ái tình tùy mệnh."

Đã vào vương phủ là sướng hay khổ đều như nhau,ở đâu cũng không có một chữ nhà dành cho bạch nhược chỉ nàng.Bởi vì nàng không có nhà vốn dĩ là như vậy,nàng là một kẻ bị ruồng bỏ,bị lãng quên mà chính nàng không biết.Cười chua sót,lệ từ khóe mi cứ như vậy mà tuôn rơi,thấm vào mái tóc đen lặng yên nhưng cũng đầy lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro