Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một bên ăn, một bên nhìn trông thấy cứ qủy dị như thế nào đó. Đồ ăn cũng đã vơi đi gần hết một nữa, nhưng mùi thơm ngào ngạt của thức ăn vẫn lượn lờ trong không khí. Bạch Nhược Chỉ trong lòng vừa ăn vừa thầm nghĩ.

   "Vẫn chưa chịu đi sao, nhưng cô nương này là con gái nhà nào mà có thể tự do vào vương phủ, mà lại không bị các thị vệ tóm được, hay là có chút công phu, hoặc là kẻ trộm, không đúng nếu là trộm thì không thể quang minh chính đại giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được. Aiz thật là đau đầu", đầu óc vận hành, nhưng miệng thì vẫn nhai đồ ăn không ngừng.

   Hàn Thiên kỳ thấy thức ăn ngon đang sắp hết, cũng không cần phải chú ý đến ánh mắt dò xét của ai đó trước mặt nàng nữa, bóng dáng tròn tròn chạy nhanh đến giơ lên hai móng vuốt của mình chụp ngay lấy cái dĩa từ tay của Bạch Nhược Chỉ, rồi ngồi xuống ăn lấy ăn để, liên tục nhét đồ ăn vào cái miệng nhỏ vài ba miếng đã quyét sạch đồ ăn trong tay. Sau đó gương mặt đáng thương ngước nhìn vào Bạch Nhược Chỉ như đang lên án nàng đã ăn hết đồ ăn ngon của nàng vậy. Không thể nhìn vào đôi mắt ấy nàng mở miệng nói với nàng rằng.

   "Cô nương không phải là ta ăn hết của cô nương, mà chỉ có chừng đó thôi, đã hết rồi." Ôi sao mình lại thấy có lỗi chứ, nói xong lời đó Bạch Nhược Chỉ quay đầu bước vào gian phòng bếp của mình, để lại một bóng dáng đơn độc đứng ở đó ngốc lăng.

   Bạch Nhược Chỉ quay vào trong phòng bếp, lau dọn sạch sẽ những nguyên liệu còn thừa lại rồi mang ra ngoài sân cho chú thỏ nhỏ ăn. Chú thỏ này là trong lúc vô tình nàng cứu được khi trốn ra khỏi phủ để mua đồ ăn.

   Nhìn bé thỏ nhỏ ăn ngon lành, làm nàng bất giác mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như giam cầm trái tim của những ai đang nhìn ngắm nó, cũng trói chặt người đang nhìn trước mặt này.

   Hàn Thiên Kỳ nhìn nụ cười của nàng đến mê muội, tự nhủ trong lòng rằng, người con gái trước mặt này nàng đã nhận định rồi, chắc chắn sẽ là của nàng dù có chết nàng chắc chắn sẽ không buông ra. Bạch Nhược Chỉ không hề biết rằng chỉ vì một nụ cười của mình, mà cuộc sống sau này của nàng sẽ có thêm một cái đuôi bám theo nàng đến chết cũng không buông.

  Đi đến phía sau lưng Bạch Nhược Chỉ. Hàn Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch Nhược Chỉ, trong đầu thầm nghĩ làm cách nào để có thể bắt được tâm của người con gái trước mặt này. Hàn Thiên Kỳ còn đang suy tư ở đây lại không biết rằng vì nàng mất tích mà ở trước sảnh chính vương phủ đang loạn thành một đoàn. Chỉ vì thập nhất công chúa mất tích khi đang ở gần vương phủ .

   Trước sảnh chính vương phủ, thời gian như chìm vào cơn mưa bão, sự mất tích của thập nhất công chúa, ở gần vương phủ tam vương gia Hàn Huyền Thiên đang gấp rút sai tất cả thị vệ trong vương phủ nhanh chóng tìm ra người, vì lo sợ sẽ có phát sinh không hay sảy ra. Đó là người muội muội mà hắn và hoàng thượng rất yêu qúy.

   "Nói cho rõ cho ta, công chúa mất tích ở hướng nào, báo cáo rõ ràng cho ta nếu không các người đừng mong giữ được cái đầu trên cổ của mình." Sự giận dữ đang tràn trong lòng hắn, lạnh lùng buông những lời đó xong Hàn Huyền Thiên ngồi xuống ghế chủ vị, nhấp nhẹ ly trà nóng trên bàn ánh mắt lạnh lẽo bắn vào những thị vệ đang đứng trước mặt.

   Có một thị vệ đứng ra nói với hắn rằng "bẩm báo vương gia công chúa tới phía đông vương phủ thì mất tích, bọn nô tài cũng đã tìm kiếm xung quanh mấy lần đều không tìm được, nhưng mà còn có một nơi chúng thuộc hạ không giám lục soát." Nói đến đây thì giọng nói của tên thị vệ kia càng nhỏ lại, nhẹ ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi trên cao đó chỉ sợ mình nhất thời nói gì đó không đúng chọc giận tam vương gia này thì không chỉ cái cổ trên đầu mình không còn mà đến người nhà hắn cũng gặp xui xẻo.

   Hàn Huyền Thiên đang suy nghĩ lời nói của tên thị vệ kia thì thấy hắn đã ngừng nói đang ngẩng đầu nhìn lên mình liền mở miệng lời nói như đang nặn từ kẻ răng" ý của ngươi là gì"

   Vương gia chỉ còn vương phủ này là chưa lục soát thôi, chúng thuộc hạ cũng nghĩ không thê manh động cho nên mới cho người thông báo vương gia.

   "Ý của ngươi là công chúa đang ở trong vương phủ, hướng đông sao người đâu theo ta đến đông vương phủ, nếu người mà không có ở đây các người biết mình sẽ có kết cục như thế nào rồi đấy."

   Bỏ xong lời đó Hàn Huyền Thiên cất bước dẫn đầu đến phía đông vương phủ, hắn cũng muốn biết phía đông này có gì hay mà có thể thu hút được tiểu nha đầu kì lạ này.?...
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro