Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam vương gia Hàn huyền thiên,là đứa con trai được hoàng thượng cưng chiều nhất,nhận được mọi sự sủng ái

Cho nên tòa phủ đệ vô cùng xa hoa tráng lệ,so ra chỉ thua hoàng cung của lão cha là hoàng đế một chút rộng rãi,một chút xa hoa mà thôi.Trên dưới vương phủ gia nhân cả ngàn người,có hai vị quản gia tài đức,tận tâm chu toàn tất cả mọi việc lớn nhỏ trong phủ.Tuy nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người,nhưng cả hai người đều không vì thế mà có tâm tư khác.

Có hai vị trắc phi được sủng ái vô cùng sống ở hai lầu các xa hoa,tráng lệ.Cộng với những thị thiếp cũng được sống trong những đình lầu,xinh đẹp hoa thơm cỏ lạ đủ loại màu sắc,bướm bay dập dờn.
Lại có thêm một vị vương phi thất sủng là nàng.Bạch nhược chỉ được an bài ở một biệt viện xa xôi hẻo lánh,không thấy được ánh mặt trời.

Nàng là vương phi mà lại là cơm không no, áo không ấm.

Trái lại các nàng thì có cuộc sống an nhàn vui thú hưởng tất cả mọi vinh hoa phú quý.

Trong vương phủ rộng lớn này,lại có Long Minh Các là nơi ở của vương gia ,ở đây được căn phòng vô cùng cẩn mật.Bởi vì ở đây là nơi cấm địa mà chỉ có vương gia có thể ra vào.

Hắn ngày đêm cùng các trắc phi thị thiếp của mình vui thú hưởng khoái lạc,bỏ quên đi một vị vương phi là nàng.

Hôm nay là ngày tam vương gia,tổ chức tiệc sinh thần cho ái phi của mình.Chính sảnh náo nhiệt,người hầu bận rộn tất bật,đèn đuốc sáng trưng,tiếng nói cười,tiếng chúc mừng huyên náo.

Các vương tôn qúy tộc,các quan viên cùng phu nhân của mình cũng đến để chúc mừng.Các công tử quyền qúy cùng những thiên kim tiểu thư cũng đến để góp vui, chỉ mong sao sẽ được tam vương gia để mắt đến.

Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn,hàn huyền thiên nhận được sự xu nịnh các vương tôn qúy tộc,cùng với các quan viên.Còn trắc phi lý xảo mai thì lại nhận được những lời xu nịnh,khen ngợi đến tận mây xanh.Nụ cười lả lơi,cử chỉ phóng đãng đúng là xuất thân từ thanh lâu thì cái cử chỉ mị nhãn như tơ.

Tại biệt viện xa xôi Bạch nhược chỉ,đang lấy những thực phẩm vừa mới mua xong vào phòng bếp mà nàng tự làm xong, thấy trời cũng đã gần tối nàng lấy một ít thịt cùng với ít rau củ rửa sạch. Lấy ít than củi mà nàng tự làm, đem ra làm thành một chỗ giống như bếp giã ngoại ngoài trời, tiếp đó nàng lấy ít gia vị, trộn đều với nhau, kiếm một cái bút lông lớn, dùng cái này để quyét gia vị lên thịt và rau củ.

  Sau khi chuẩn bị xong nàng nhẹ nhàng ngồi xuống một tảng đá sát đó, trong đêm tối ánh lửa bập bùng cháy sáng tạo ra âm thanh tí tách. Bạch nhược chỉ nhìn thấy ánh lửa hồng đang cháy tâm tình bỗng thấy tốt hơn rất nhiều.

   Một lát sau mùi thơm ngào ngạt lan tỏa bốn phía, mùi thịt thơm ngát vàng óng ánh, màu vàng của mỡ rơi xuống than hồng vang lên những tiếng xì xèo, quyét thêm một lớp nữa là có thể ăn được rồi.

  Cầm lên đôi đũa gắp một miếng thịt kèm theo một miếng cà rốt, cẩn thận đưa lên miệng, vừa định cắn một miếng bỗng vang lên một giọng nói lanh lảnh vang lên bên cạnh.

   "Oa...oa...oa . Thật là thơm a, thơm quá a ". Một thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, thân hình tròn tròn trông rất dễ thương, đang như bay chạy đến bên cạnh nàng. Ánh mắt chớp chớp, hai hàng lông mi dài cong vút như hai cánh bướm, càng tôn lên nét trẻ con. Đôi má phúng phính nhìn là muốn cắn một miếng. Cái mũi hít hà trông rất sinh động.

   Dường như đây là một con mèo tham ăn, Bạch Nhược Chỉ lặng lẽ quan sát bóng dáng nho nhỏ đang không ngừng xoay vòng quanh bếp nướng của mình. Nàng chợt nhẹ ho một tiếng để cho người đối diện biết rằng nàng là chủ nhân của đống rau dưa, thịt cá trước mắt này đấy. Sau khi nghe tiếng ho nhẹ sau lưng thì bóng nho nhỏ màu hồng phấn mới nhẹ nhàng ngước mắt nhìn bóng dáng bạch y đang quan sát mình. Đôi mắt to tròn cứ chớp chớp liên tục càng chớp càng hưng phấn, nhưng Bạch Nhược Chỉ cảm thấy ánh mắt này giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy nhỉ, bất giác rùng mình một cái ánh mắt lạnh lẽo bắn nhanh về phía trước, chưa kịp có hành động nào tiếp theo thì bóng dáng màu hồng phấn bỗng dưng nhảy bổ vào trong lòng mình, cái đầu nhỏ cứ cọ cọ trong lòng y như con mèo nhỏ, cái miệng đóng mở thì thào
 
  "Thật là thơm a, thơm quá a, tỉ tỉ người ngươi thật thơm. Hàn thiên kỳ vòng tay ôm lấy cổ của Bạch Nhược Chỉ, chân vòng quanh eo nàng hệt như một con bạch tuộc quấn quanh người mình. Sau một lúc Bạch Nhược Chỉ lấy lại tinh thần liền đẩy người đang bám vào trong lòng mình ra, đứng thẳng người lên nhìn người con gái đang ngồi dưới đất bằng ánh mắt lạnh nhạt.

   "Muội là ai, sao lại ở chỗ này, về nhà đi có lẽ người nhà của muội sẽ lo lắng đấy.". Nhìn cô bé này vô hại không hiểu sao nàng lại thấy rất có thiện cảm cho nên có ý nhắc nhở thêm đôi chút. Sau khi nói xong lại lạnh nhạt ngồi xuống lại chỗ cũ tiếp tục ăn đồ nướng của mình. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt thèm thuồng như muốn nướng cháy đồ ăn trên tay nàng vậy.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro