Chap 1: tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day Wachirawit. Có lẽ suốt đời này, em có nằm mơ bao nhiêu đêm, cũng không thể mơ được rằng mình được lọt vào mắt xanh của anh, nhưng giấc mơ ấy đã trở thành sự thật ư....

Metawin thở dài, gấp quyển nhật ký cùng những dòng suy nghĩ rối bời đang chạy trong tâm trí lại. Ba giờ sáng, thành phố Bangkok nhộn nhịp giờ cũng đã trở nên yên tĩnh, chỉ có một cậu nhóc mãi chìm đắm trong những tâm tư của bản thân.

Sáng hôm sau
- Haizzzz, chết tiệt đói quá đi mất, sáng tao chưa ăn gì đã phải vội chạy vào lớp, đi ăn với tao đi Mei
Win quay sang nói với cô bạn thân đang vội vã cất sách vở.
- Ô hổ, mày mở mồm ra là chỉ biết có ăn và ăn, còn chuyện gì khác để nói không?!
- Có chứ, là chuyện p'Day siêu cấp đẹp trai của tao hôm qua đòi chở tao về nhà đóooooo
- Cái gì???? Sao mày không nói tao sớm, hơiiii, tao muốn chụp lại cảnh bạn tao lên xe rước dâu - Mei vừa nhăn nhó vừa tiếc nuối
- Xe rước dâu cái quái gì chứ, chở về nhà thôi mà, hôm qua mày với thằng Kai bỏ tao đi hẹn hò mà còn đòi chụp choẹt gì cho tao
- Thì.... thì cũng nhờ tao đi với người yêu nên mày được p'Day chở về còn muốn gì
- Ờ ờ ờ, đi ăn lẹ đi
- Khoái muốn chết còn bày đặt
*bốp bốp*
- ui da, nói đúng quá rồi còn bày đặt đánh tao hả mày - Mei mỉa mai
- Có đi lẹ khôngggggg

----------

Win và Mei đang học tiết cuối của ngày
*ting*
Win nhìn vào chiếc điện thoại

• Day: đồ ăn hồi trưa anh mua cho em ăn ngon không?

- Aaaa, nhắn gì nữa giờ mày?!!! - Win khều Mei, đưa điện thoại cho cô đọc
- Thì bảo ngon lắm, nhưng người tặng ngon hơn
- Con khùng này, mày muốn ảnh block tao hả!

• Win: dạ ngon lắm pí, cảm ơn pí nha, đúng món em thích 😋
• Day: cảm ơn suông thôi á 🤔?
• Win: dạaa?
• Day: chiều nay qua nhà chơi game với pí, coi như trả công nhé

- Aaaaaa, ảnh rủ tao qua nhà kìa m ơiii
- Ô hổ, qua nhà chơi game hay là chơi em?
- Cái con này, mày không trong sáng được à!!!!
Mei vừa nói vừa cười như được mùa xong lại bị Win đánh mấy phát vào người

• Day: sao không rep, em bận gì à, nếu em bận thì hôm khác qua cũng được
• Win: không không khôngg, em không bận, em qua được mà, hẹn anh 15' nữa nháaa
• Day: ok, lát anh qua đón

- Coi kìa, cuống cuồng cả lên
- Ê mày, mày nghĩ là anh ấy có thật sự thích tao không vậy???? Hay chỉ coi t là bro thôi
- Bro nào mà hồi trưa tặng đồ ăn xong nựng má nhau???? Cái này b(r)ồ chứ bro khỉ gì
- Nhưng... nhưng p'Day vừa đẹp trai, hát hay, học giỏi, chơi thể thao tốt lại còn được quá trời người theo đuổi nữa, nam khôi của trường đó...t có xứng gì đâu mà ảnh thích tao được - Win rũ mắt xuống, có chút buồn tủi
- Mày chưa soi bao gương bao giờ hả Win?!
Mei móc từ trong túi ra chiếc điện thoại
- Nhìn cho kỹ nè, mặt mày vừa trắng vừa xinh vừa mềm, mày lại giàu có, đáng yêu, mày mà thẳng là tao cua mày rồi chứ đừng nói p'Day
Mei vừa nói vừa dí camera vào mặt Win
- Hmmmm, nhìn kỹ tao cũng đẹp quá đó chứ - lúc này đã lấy lại sự tự tin hơn một chút
- Ô hổ, bây giờ mới nhận ra á?!
- Nhưng cũng nhiều hoa khôi theo đuổi anh ấy mò...
- Haiz cái thằng này, nói nhiều quá, mày cũng nhiều người theo đuổi còn gì!

———————

- Winnie!
Mei và Win vừa đi xuống sảnh thì đã thấy Day đứng đợi ở đó
- Hế lu p'Dayyy - Win cười thật tươi để lộ 2 chiếc răng thỏ trắng xinh
- Ô hổ, cười tươi dữ mày
Mei thì thầm và thúc khuỷu tay vào người Win
- Hello thỏ con, hello n'Mei
- Sawadikha p'Day, thôi em có việc đi trước nha, bái bai người
Dứt lời, Mei liền chạy về phía nơi Kai đang chờ, chừa lại không gian riêng cho cậu bạn thân và crush của cậu ta
- Đi thui p'Dayyy
"aaaa, lần đầu tiên mình được vào nhà anh ấy đó, thích quáaaa" Win ngồi ở ghế phụ cười tủm tỉm
- Có gì mà vui dữ vậy thỏ con
- Auuu.... đâu có gì đâu pí
- Anh vừa thấy em cườ...
- Không có không có, làm gì có chứ
Win ngắt lời Day và chuyển sang chuyện khác, nhưng khuôn mặt thì đã nóng bừng lên:
- Gần tới chưa nhỉ, nhà pí có xa
Day cười trừ:
- Khoảng 5 phút nữa là tới à, không xa lắm đâu

Một lúc sau, tại quán ăn nơi Kai và Mei đang ngồi
- Mày nói gì? P'Day là f*ck boy á?! Thật không?! - Mei hoảng hốt hét lên
- Hơi, mày quên là người yêu mày học cùng khoa với cha đó hả? Tao chơi với mấy ông năm trên nên tao mới biết được. Cha đó là trap boy chính hiệu đó bé, lúc tán thì ngọt lắm chứ vừa tán đổ được con nhà người ta là vứt liền hoặc quen thì cũng chỉ để đ* thôi, thế mà mấy con nhỏ vẫn cứ chết mê chết mệt dâng hiến cho ổng
- Hơiii, không thể nào như vậy được!!! Nhìn mặt uy tín thế cơ màaaa
- Muốn tán gái thành công thì phải trong vai người đàn ông tử tế chứ, ổng giấu ba cái chuyện đó lắm, đâu có ai biết ổng tệ vậy đâu
- Hơi, thật vậy saoooo!!! Ôi không, không thể nào, Win của tuiiiiii
- Bởi vậy lo cảnh báo Win lẹ lên đi, đó giờ tao cứ tưởng hai người họ là anh em thân thiết nên mới không nói chứ, chết tiệt ai ngờ!!!




Đợi chap 2 coi Win có bị sao hong nha mn :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro