Chap 2: lời cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Day khá lớn, được xây theo phong cách cổ sang trọng của châu Âu, bước vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt Win đó là 1 bức tranh gia đình khỗ lớn được đóng kính kỹ càng và treo lên trên tường. Trong bức hình có 3 người.
Win thầm nghĩ "người phụ nữ ấy chắc là mẹ p'Day, cậu trai đáng yêu kia chắc chắn là pí, người kế bên là... hả? Khoan đã? Sao lại có 2 p'Day thế kia???!!!"
- Nhìn gì đấy Win?
- Ummm... bức tranh đằng ấy.... sao lại có tận.... tận hai p'Day thế ạ????
- À, nó là Bright, em trai song sinh của anh đó. Nó đang đi du học Mỹ trao đổi, chắc cũng sắp học xong rồi
- Hơi, sao anh có em trai song sinh mà chả cho em biết thế! À mà vậy mẹ anh đang ở đâu?
- Mẹ cũng ở Mỹ với nó, tại mẹ anh có công ty bên đó. Thôi, vô phòng anh chơi game nè bé

• Mei: Win! Mày đâu rồi!!!
• Mei: Win!!!!! Đang làm gì vậy???
• Mei: Trả lời tao đi Winnn
Chiếc điện thoại liên tục sáng lên những dòng thông báo nhưng dường như Win không để ý đến nó.

2 tiếng sau

• Win: hả? Có chuyện gì, tao nè
• Mei: hơi cái thằng này, mày làm gì trả lời lâu quá vậy???? Có chuyện gì xảy ra không?? Giờ mày đang ở đâu?
• Win: đang ở nhà tao nè, p'Day vừa đưa tao về, nãy giờ tao chơi game với ảnh, có vấn đề gì hả?
• Mei: call đi tao kể

Mei kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe, nhưng cậu dường như không tin điều ấy dù trong lòng cũng có chút lo lắng "không thể nào, p'Day không phải loại người đó, anh ấy là người đàng hoàng mà"
Lại 1 đêm ngủ trong vui sướng và lo sợ, cậu phải làm thế nào đây...

-----------------

Hôm nay là cuối tuần nên tối qua Win, Mei và Kai đã hẹn nhau đi chơi
- Cuối cùng cũng tới cái thằng lề mề
- Tại tối qua tao mất ngủ...mà bây giờ đi đâu? - Win trả lời bằng giọng ngái ngủ
- Đi ăn không, tao với Mei cũng chưa ăn gì
- Okie luôn, tao biết quán này ngon lắm
Khi tới quán ăn, cả 3 liền lấy điện thoại ra chụp hình và up story như thói quen của các Gen Z

*ting*
- Ê hai đứa, p'Day rep story tao nè
- Cái gì, lại cha đó hả, mày chưa nghe chuyện tao kể Mei à?
- Tao nghe rồi, nhưng mà chắc gì đã đúng đâu, mày cũng chỉ nghe kể chứ đâu chứng kiến, tao nói chuyện với ảnh từ lúc mới vô trường rồi mà, tao không nghĩ ảnh như thế đâu... đúng không Mei?
- Hả... ờ...có thể có, có thể không, chưa thấy chưa biết, mà coi ổng nhắn gì vậy?

• Day: bé biết quán này hả?
• Win: krappp, quán ruột của em
• Day: oh, anh cũng hay đi ăn quán này lắm á
• Win: p'Day cũng thích quán này ạ?
• Day: uh, siêu thích luôn
• Day: mà bé rảnh không? Tối nay đi ăn với anh nhé?

- Hơiii, bây ơi, pí rủ tao tối nay đi ăn chung nữa nàyy
- Đừng có đi, lỡ ổng làm gì saooo
- Đúng rồi đó, lỡ bạn tui có chuyện gì thì sao huhu - Mei giả vờ khóc lóc
- Hai đứa bây có làm quá không vậy...
- Không hề, tụi tao đang lo lắng cho mày đó, bạn tốt thế còn ý kiến

• Win: okie krap, ăn ở đâu vậy ạ
• Day: chợ đêm nhé? 6h tối anh qua đón
• Win: krappp, hẹn pí tối nay :3

- Coi cái mặt nó được trai rủ chơi cái tươi rói kìa
- Hay tụi tao đi theo bảo vệ mày nhóe
- Tao thấy hai đứa bây đi thì chỉ có nhiều chuyện với phá hoại chứ bảo vệ cái giề, ở nhà giùm cái, bây làm như tao chưa bao giờ đi với p'Day
- Hứ, tự ái rồi, không thèm đi theo nữa

--------------

Tại chợ đêm:
- pí Day pí Day, cái này ngon quá nè, mua cái này nhooo
- Winnie thích gì cứ ăn đi
- pí Day nhìn nè pí, con thỏ bông này dễ thương quá nèee
- Nhìn giống em lắm đó, nalak ghê, ông chủ bán cho cháu chú thỏ này
- 100 baht krap
Nói rồi, Day trả tiền cho người ta và dúi bé thỏ vào tay Win
- Hơi, p'Day mua làm gì?! Em chỉ khen thôi chứ không mua đâu ạ!!! Phí tiền lắm - Win hoang mang, định đòi trả lại
- Anh tặng, đừng có từ chối
- Còn lấy gì nữa không ạ? - người bán hàng hỏi
Day bỗng nhiên chỉ tay vào Win:
- Mua thêm bé thỏ đáng yêu này được không ạ?
- ....pí Da.... Day... nói gì vậy chứ....
"haiz, chết tiệt, tim mình đập nhanh quá huhu, p'Day khen mình, aaaaaa" mặt Win đỏ bừng lên
- Hahaha, anh giỡn thôi, đi nào thỏ con, kiếm chỗ ngồi ăn
Tim Win vẫn còn đang đập thật mạnh vì câu nói ấy, cậu đứng đơ người ra tại một chỗ đến khi nhận ra thấy bóng dáng Day đang khuất dần thì cậu mới bừng tỉnh lại mà lon ton chạy theo
- Winnie, lại đây ngồi nè
- Krap
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau, Win cảm thấy sắp hạnh phúc đến chết rồi, cứ như là đang hẹn hò vậy
- Win
- Krap?
Day chồm người lại mặt đối mặt với Win, sát đến nổi có thể nghe được tiếng thở của người còn lại. Hắn đưa tay lên quẹt vào môi Win
- Em ăn bị dính miệng nè
Ôi thôi, trái tim của Win sắp nổ tung rồi, chuyện gì vậy chứ, ban nãy có đang gần quá không??? Cậu cuối gầm mặt xuống đống thức ăn để tránh bị Day bắt gặp khuôn mặt đang đỏ ửng của bản thân, cậu thầm gào thét trong lòng "không được, không thể để anh ấy biết mình thích ảnh!!!! Bình tĩnh lại nào Win!! Bình tĩnh lại METAWIN!!!!!!!!!"
- Win, Win! Winnie!!!
- Kr...ap!
- Em sao vậy? Sao mặt đỏ thế kia, bị sốt hả?
- Kh...không, em không sao, tại ở đây hơi nóng thôi ạ - "chả phải tại anh à, còn hỏi nữa chứ"
- Nóng hả, anh thấy nay mát mà ta
- pí...ăn đi ạ..... - Win đánh trống lảng

-------------

Hôm sau, vừa bước vào lớp học, Win đã nói một câu làm Mei hoảng hốt
- HẢ?! Mày nói gì...?!
- Tao nói là lát nữa tao sẽ tỏ tình với p'Day!
- CÁI GÌ!!!


Ai đoán được p'Day phản ứng sao ko =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro