Quỹ đạo của vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kính thưa quý khách, máy bay chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong khoảng ba mươi phút nữa. Giờ địa phương bây giờ là 8 giờ 55 phút tối. Nhiệt độ ngoài hiện đang là 28 độ C. Xin vui lòng trở về chỗ ngồi và thắt chặt dây an toàn. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Cám ơn quý khách đã lựa chọn American Airlines" - Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên trưởng chuyến bay chậm rãi vang khắp cả khoang máy.

Đưa mắt nhìn những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời tối mịt bên ngoài cửa sổ, khẽ nhắm mắt hít thở một hơi thật dài, Diệp Anh lặng lẽ tắt laptop, gắp máy lại, rồi cho vào ba lô.

Hướng mắt lại nhìn bên ngoài, tầng tầng lớp lớp những dãy nhà cao ngút chen chút nhau dần hiện rõ hơn phía dưới xa xôi kia. Đã 10 năm rồi cô không quay lại nơi này, nơi từng có những ký ức tuổi thơ trong sáng tươi đẹp nhất, tuy nhiên cũng là nơi cô ước gì không bao giờ đặt chân về nữa. Đoạn ký ức của 10 năm trước như một cuốn phim chiếu chậm dần dần hiện rõ trong đầu cô.

Đó là ngày thứ ba sau tang lễ của mẹ, không nói không rằng với bất kỳ ai, một thiếu nữ 16 tuổi chưa từng xa gia đình lại một mình kéo hành lý đến sân bay bắt chuyến bay qua Mỹ. Trong 10 năm nay người duy nhất cô đồng ý liên lạc chỉ có mình chị hai của cô, Diệp Quỳnh Nga. Nếu có thể cô thật mong không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa, người đã gián tiếp kết thúc cuộc sống của mẹ cô, người cô đã từng gọi là 'bố'.

Chớp nhoáng 10 năm, đã đến lúc cô không thể tiếp tục trốn tránh được nữa. Bây giờ cũng phải đặt chân về lại nơi này để chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh. Sự nghiệp của Diệp Thị, bao công sức của ông nội cô, bây giờ đến bố cũng tuổi già sức yếu, chị Nga vốn đã không hứng thú với việc kinh doanh, ép chị cô một mình chống chọi với đám cáo già từ trong ra ngoài kia, nói gì nói cô vẫn là không nỡ. Nhắm chặt mắt lại, Diệp Anh hít thở nhẹ cố gắng tận hưởng thêm vài chục phút tự do của một mình mình trước khi phải trở về quỷ đạo của vận mệnh đời mình.

********

"Cám ơn các vị khách quý đã đến tham dự kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tập đoàn Diệp Thị. Xin chân thành cáo lỗi đã để các vị phải chờ đợi. Buổi tiệc sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa thôi..." - cậu MC đứng trên khán đài vừa phát biểu vừa toát mồ hôi nhễ nhại. Không phải vì thời tiết quá nóng hay nhiệt độ máy lạnh trong kháng phòng không đủ, chỉ đơn giản là vì...đây đã là lần thứ ba anh chàng lập đi lập lại câu nói này trong buổi tối ngày hôm nay rồi đấy.

Bên dưới khán đài không ngừng phát ra tiếng xì xầm từ những vị khách đang có mặt. Diệp Thị vốn là long đầu trong ngành khách sạn ở Việt Nam, tác phong làm việc của Diệp Thị trước giờ cũng thuộc chuyên nghiệp bật nhất. Nhân viên từ chức vụ thấp bé nhất cũng nhất mực tuân thủ kỷ cương, chuyện trễ giờ hay trì trệ như thế này phải nói là ngàn năm hiếm thấy.

Liếc một vòng nhìn quanh kháng phòng, gần như tất cả các bàn tiệc đều đầy đủ khách khứa. Diệp Thiên, tổng tài hiện tại của Diệp Thị, ông nhìn lại chiếc bàn tiệc dành cho gia chủ mà mình đang ngồi được đặt ngay trung tâm sảnh, vẫn còn trống một chỗ...

"Rồi chừng nào nó mới chịu vác mặt đến đây?" - mấy ngón tay ông nhịp mạnh gõ lên bàn, giọng nói có phần mất bình tỉnh nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thản như để tránh thêm những lời dị nghị

"Dạ thưa bố. Máy bay bị delay trong nhiều giờ, con e là...chắc Diệp Anh không thể nào đến đây sớm hơn 10h được" - Quỳnh Nga ghé sát tai bố mình nhỏ giọng thì thầm. Cái cảnh phải đứng giữa bố và em gái như thế này với cô đã không còn gì lạ lẫm nữa.

"Cái gì!? 10 giờ?? Bảo nó khỏi đến luôn đi cho khuất mắt" - Diệp Thiên nhấn giọng quay sang nhìn Quỳnh Nga quát lớn

"Lão gia bình tỉnh nào. Thời tiết xấu không phải chuyện chúng ta có thể quản được. Máy bay delay là chuyện xảy ra hàng ngày mà con nó cũng đâu muốn. Ông phải cẩn thận sức khoẻ đừng nóng giận như thế chứ nào" - người phụ nữ trung niên ngồi bên trái Diệp Thiên không ngừng vuốt lưng ông dỗ dành. Người này có gương mặt vô cùng sắc sảo, cữ chỉ nho nhã, phong thái chuẩn quý bà. Tuy nhiên xem ra chắc cao lắm chỉ thuộc độ tứ tuần, có lẽ vì cách ăn mặc trang điểm khiến bà ấy trông nhỉnh hơn so với tuổi tác, phải chăng vì để trông xứng hơn với vị lão gia bên cạnh.

"Được rồi. Không đợi nữa. Kêu giám đốc Trần đến đây bố nói chuyện" - Diệp lão gia bỗng nhẹ giọng quay sang bảo Quỳnh Nga

"Dạ vâng bố" - nói rồi cô cũng đứng lên đi khuất

***

—— "Em đáp xuống rồi. Mà quên dùng passport VN nhập cảnh, lỡ dùng passport Mỹ lại chưa làm visa. Bây giờ còn phải đợi làm visa coi bộ hơi lâu đó, cũng phải cả tiếng nữa đó hai ơi"

—— "Em còn bao nhiêu cái cớ nữa nói hết một lần luôn đi Cún"

—— "Heehe hai nghĩ em mình vậy sao!?"

—— "Thôi tôi ko rảnh đôi co với cô. Mặt bố đen xì từ nảy giờ rồi kìa"

—— "Yên tâm đi hai. Ổng mà nhìn thấy em là trắng nhách ko giọt máu liền cho xem"

—— "Ăn nói bậy bạ"

—— "Rồi hai có đón em hong?"

—— "Ý là cô cố tình về trễ vậy để xong tiệc hết cho tui đón cô đó àh?"

—— "Người ta về nước muốn gặp hai đầu tiên cơ 🥺"

—— "Em dẹp ngay cái vẻ mặt đó đi. Để dành cho mấy bé của em kìa. Gớm quá đi"

—— "Khummmm hề. Người ta chỉ nhõng nhẽo với hai thui đấy nói cho mà bít"

—— "Được rồi cô nương. Chính xác khi nào em ra khỏi sân bay?"

—— "10h30 ko hơn ko kém. Bé đợi hai nhaaaaaa muah muah chụt chụt 😚 "

—— "Gớm khiếp. Okay lah"

***

Quỳnh Nga mỉm cười lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cô em út này của cô thật lắm trò mà. Bất thình lình có người chạm nhẹ vào vai khiến cô giật mình quay lại, một giọng nói ngọt ngào pha chút tinh nghịch như em bé lên tiếng

"Nhắn tin với người yêu sao mà cười tủm tỉm thế?"

"Ủa Trang. Người yêu đâu ra, là Diệp Anh"

Hoá ra là người bạn thân lâu năm từ thuở bé thơ của mình - Nguyễn Thuỳ Trang. Nàng vốn là con gái rượu duy nhất của Nguyễn Gia, tập đoàn bất động sản Nguyễn Thị cũng thuộc hạng top lừng danh trên đất Sài Thành. Tuy nhiên sau khi bố nàng mất sau vụ tai nạn 14 năm trước, Thuỳ Trang còn quá nhỏ, mẹ nàng lại không phải người giỏi kinh doanh, Nguyễn Thị rơi vào tình trạng nguy kịch vì không có người nối ngôi. Không lâu sau mẹ nàng quyết định kết thúc Nguyễn Thị còn hơn tận mắt để cơ ngơi của chồng bà đi đến kiệt quệ. Dù Nguyễn Thị đã không còn nhưng số tài sản còn lại của Nguyễn Gia cũng không phải dạng vừa, vẫn dư sức để hai mẹ con nàng tiếp tục cuộc sống như hoàng tộc. Hiện tại Thuỳ Trang đã trưởng thành, bốn năm trước nàng nhờ một ít vốn từ gia đình để kinh doanh vào ngành du lịch. Công ty du lịch TP Travel của Thuỳ Trang hiện cũng đã đi vào quỹ đạo, còn đang là một trong số ít đối tác lớn của Diệp Thị vì số lượng khách hàng VIP được công ty nàng đưa đến chuỗi khách sạn của Diệp Thị mỗi năm quả thật không ít. Tuy kinh doanh ngành du lịch cũng không phải là ước mơ lớn nhất của Thuỳ Trang, nhưng chí ít nàng đang làm tốt, có thể nói là rất tốt. Dù gì nàng cũng đã quyết định từ bỏ giấc mơ lớn nhất của mình vào nhiều năm trước rồi.

"Diệp Anh?" - Thuỳ Trang nhíu mày thắc mắc, nàng chơi với Quỳnh Nga từ tiểu học đến giờ nhưng lại không ấn tượng với cái tên này nhỉ?

"Là Cún đấy. Bé út nhà chị, Trang quên nó rồi sao?" - Quỳnh Nga hơn nàng hai tuổi, cô gặp Thuỳ Trang vào năm lớp ba tiểu học

"Ohhh Cún nhỏ? Em thật không nhớ bé nó tên Diệp Anh"

"Uhm chuyện cái tên cũng dài dòng lắm mà kệ đi. Trước giờ em toàn gọi nó Cún nhỏ đấy mà"

"Mười mấy năm rồi không gặp đó. Lần đó em vừa qua Pháp du học không bao lâu hình như nghe nói Cún nhỏ qua Mỹ du học luôn. Thoáng một cái tới giờ"

"Haizz" - nhắc đến chuyện này Quỳnh Nga chợt thở dài

"Mà bấy lâu nay hình như em cũng rất ít nghe Nga nhắc đến Cún thì phải"

"Là không biết kể sao cho hết đó. Mà thôi giờ bắt được nó về Việt Nam là được rồi. Lát chị còn phải ra sân bay rước cái của nợ đó đấy"

Thuỳ Trang lấy tay che miệng tủm tỉm cười cô bạn thân của mình, cái vẻ mặt nữa hớn hở lại nữa bất lực với cô em gái nhỏ kia của Quỳnh Nga vẫn như ngày nào. Hình ảnh của cô nhóc nhỏ năm xưa bất chợt hiện lên trong suy nghĩ của nàng. Cái người gì đâu dù nhỏ hơn nàng tận hai tuổi mà cứ như được uống sữa hươu cao cổ hay sao đó, lúc nào cũng cao hơn nàng gần cả cái đầu. Thân hình cao lệu khệu như cây tre, còn gương mặt búng ra sữa như cái bánh bao trắng tinh, cứ lúc nào thấy nàng đến chơi cũng lẽo đẽo theo sau.

"...và sau đây xin mời tân tổng tài của Diệp Thị chúng tôi lên phát biểu. Xin mời cô...DIỆP QUỲNH NGA..."

Tiếng giám đốc Trần vang khắp khán phòng, ba chữ Diệp Quỳnh Nga được ông nhấn mạnh đến nỗi chắc cả toà cao ốc cũng có thể nghe thấy. Tuy nhiên phía dưới đây lại đang có hai mỹ nhân đang trố mắt nhìn nhau chưng hửng

"Này sao chưa từng nghe chị nhắc qua sẽ nhậm chức tổng tài Diệp Thị? Em tưởng chị không có hứng thú với ngành khách sạn mà" - Thuỳ Trang thắc mắc

"Chị còn không biết nữa cơ đấy. Bố triệu hồi Diệp Anh về để nó nhận chức tổng tài mà đâu phải chị" - Quỳnh Nga bàng hoàng không thôi. Cô đã một lần từ bỏ hoài bảo của mình để dấn thân vào Diệp Thị tạm thời giúp đỡ bố, thoáng đây cũng nhắm mắt ngồi vô chức vụ phó tổng được mấy năm nay. May sao Diệp Anh vừa lấy xong bằng MBA thạc sĩ chuyên ngành quản lý khách sạn. Lần này rõ ràng lý do kéo Diệp Anh về là để em ấy nhận chức tổng tài để bố cô về hươu mà, từ lúc nào lại đổi thành Quỳnh Nga cô đây???

"Sao đây. Ở trên đó đang gọi chị quá chừng kìa. Hết trốn được rồi" - Thuỳ Trang vỗ vai cô, kéo cô về với hiện thực

"Cũng tại con nhóc đó. Khổ chị rồi, chị phải lên chịu trận đây" - cô khẽ lắc đầu, lấy tay hơi lau mồ hôi trán rồi vội vã bước đi.

Được vài bước như chợt nhớ ra gì đó, Quỳnh Nga quay đầu lại nhìn nàng - "Này chắc thế nào chị cũng bị dính ở đây không rút lui sớm được. Lỡ hứa với con nhóc kia rồi em giúp chị ra sân bay rước nó dùm chị nha Trang"

"Ơ...hôm nay em đâu lái xe. Mà em cũng đâu nhớ mặt Cún nhỏ ra sao để đón"

Quỳnh Nga nhét vội chiếc chìa khoá xe vào tay nàng - "Đây, lấy xe này đi rước nó. Yên tâm em không cần nhận ra nó, nó sẽ tự động nhận ra xe. 10h30 có mặt, nhớ nhé"

Thuỳ Trang nhìn vào chiếc chìa khoá trên tay mình, trong lòng thầm nghĩ Quỳnh Nga sở hữu chiếc xe này từ bao giờ nhỉ. Dòng xe này chủ yếu là xe đua phân khối lớn, Quỳnh Nga đâu bao giờ có hứng thú với những món đồ chơi này. Đến khi nàng lấy lại lý trí, ngẫn đầu lên định phản kháng thì Quỳnh Nga đã đi gần đến khán đài mất tiêu rồi. Thuỳ Trang lắc đầu thở dài, nhìn lại thời gian trên điện thoại mình, 9:45, xem ra là phải đi liền luôn rồi chứ còn gì nữa. Xoa nhẹ vùng thái dương, Thuỳ Trang quay đầu, âm thầm rời khỏi hội sảnh.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro