Cún Nhỏ - Gấu Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết tiệt. Chị Nga muốn chơi mình đây này lại đưa ngay con xe số tay như thế này"

Thuỳ Trang thầm rủa cô bạn thân 20 mấy năm của mình. Thật may nàng mới học điều khiển xe số tay được gần hai tháng nay, nếu không cũng không biết phải xử lý sao với cái xe quái quỷ này nữa. Nhưng trình độ của Thuỳ Trang cũng thuộc loại chập chững thôi đấy, đưa nàng con xe hơn hai chục tỷ như này thì cũng thật là...'haiz Quỳnh Nga ơi là Quỳnh Nga, không ngờ chị coi trọng em đến thế'

Chiếc Ferrari 812 GTS Superfast màu tím neon chói mắt hàng limited, thêm quả mã lực chắc cũng đâu đó trên dưới 1000 horespower hú hét inh ỏi khắp cả bên ngoài sân bay. Tiếng huýt sáo không ngừng từ những tên dê cụ đang đứng chực chờ phía ngoài sảnh khi họ nhận ra một mái tóc cherry đỏ bồng bềnh đến từ vị trí ghế lái, mái tóc óng mượt lã lướt theo gió cuốn dư sức đánh trôi tâm trí của bất cứ ai nhìn vào chúng quá ba giây.

Nàng tấp xe vào sát làn đợi, liếc vội nhìn thời gian đang hiển thị trên màn hình xe, 10:31pm. Uhm vừa vặn đúng giờ nhỉ. Nàng đảo mắt một vòng khắp xung quanh, thời gian cũng không còn sớm nhưng người người qua qua lại lại ở đây dường như không lúc nào ngừng lại. Vẫn giữ vị trí ngồi trong xe, nàng chóng một cánh tay lên cửa xe làm điểm tựa hơi ngã đầu dựa vào tay mình, bàn tay còn lại đặt nhẹ bên ngoài cửa xe, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng như đang rất thong thả chờ đợi.

Gần 5 phút trôi qua, nàng không ngừng hướng mắt vào trong tìm kiếm, nhưng nhìn mãi cũng không thấy được ai có dáng vẻ tiểu thư quyền quý trang nghiêm, hoặc ít ra có xíu nét gì đó giống Quỳnh Nga cũng được. Mỗi lúc một đông người dõi mắt về phía nàng hơn, cái con xe màu ít có nỗi bật vậy làm sao né được ánh mắt tò mò của những người xung quanh cho được. Không còn kiên nhẫn thêm nữa, Thuỳ Trang cầm điện thoại lên gọi cho Quỳnh Nga

——"Eo ôi chị Nga...đứa em yêu quý của chị rốt cuộc là có về đến Việt Nam chưa thế?"

——"Trang. Nó có nhắn chị từ 10 phút trước..."

"Chị tôi bảo cô đến đón tôi phải không?"

Câu nói của Quỳnh Nga trên điện thoại chưa kịp dứt thì đã có một thanh âm trầm khàn vang vọng bên tai nàng. Từ lúc lấy điện thoại ra tìm Quỳnh Nga nàng đã không còn để ý xung quanh. Người này không biết từ lúc nào đã tiến tới kế sát bên xe, nàng thoáng giật mình hơi ngẩng đầu lên, ngang tầm mắt nàng hiện giờ chỉ nhìn thấy cơ bụng săn chắc số 11 hiện rõ như kính phóng đại trước mặt.

——"Aaah đúng rồi tiếng của nó đó. Em đón được Cún rồi đưa nó về Diệp Gia trước dùm chị. Chị lo tiếp khách ở đây xong chị về liền nhé. Cám ơn Trang nha"

Âm thanh cuộc điện thoại bị cắt ngang đã đưa Thuỳ Trang trở lại với hiện thực. Nàng cố gắng tịnh tâm nhìn lướt từ trên xuống dưới con người trước mặt, hèn chi kiếm khắp sân bay từ nảy giờ vẫn không thấy là phải, có nằm mơ cũng không nghĩ đứa em gái út yêu dấu của Quỳnh Nga lại có bề ngoài như thế này.

Cô hơi cúi người để ngang tầm nhìn với nàng, hơi nghiêng đầu nhìn người con gái đang ngồi trong xe. Cô mặc chiếc quần da màu đen kiểu rộng, phía trên chỉ mặc chiếc áo ba lỗ croptop bé tí chỉ đủ che qua ngực, để lộ một phần lớn cơ bụng săn chắc cùng với chiếc khuyên rốn bắt mắt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình màu đen xen lẫn vài hoạ tiết hoa màu trắng, nhưng chiếc áo sơ mi cũng vốn đang khoác hửng hờ không hề cài nút, bộ tóc màu xám khói dài thẳng tắp được che phủ bởi chiếc nón len mỏng cũng màu đen nốt trên đầu.

"Này cô không nghe tôi hỏi gì sao?" - cô ấy mất kiên nhẫn, chau mày hỏi nàng

"Em là Cún ah?"

"Gọi tôi là Diệp Anh, hay Anh cũng được. Tên Cún không phải ai muốn gọi là gọi đâu nhé"

Nàng nhếch môi khinh khỉnh, không nói không rằng lấy tay mở chốt cửa xe rồi đẩy phăng mở ra. Cũng may thân thủ cô khá nhanh vội lách sang một bên tránh khỏi va đập vào cửa xe

"Này cẩn thận xíu chứ. Xe này khó khăn lắm mới đưa về đây được đấy. Xe có bị gì cô đền nổi không đó, mà tôi có làm sao cô lại càng không gánh nói đâu nhá"

"Em có thật là em chị Nga không? Thật hóng hách, không có gì giống chị Nga cả"

Lúc này nàng mới hoàn toàn bước hẳn cả người ra khỏi xe. Cô vừa định lên tiếng phản bác lại bị cô gái trước mắt làm cho hồn vía lên mây. Nàng đang khoác lên người chiếc đầm dạ hội gần như trong suốt, vô số cườm đá đủ sắc màu theo gam tím được đính lên váy như một vườn hoa sặc sỡ lại huyền bí, những cườm đá lấp lánh che được những nơi cần che, nhưng cũng cố tình làm nổi bật tôn lên những đường cong nóng bỏng trên cơ thể nàng. Mái tóc hơi uốn cong nhẹ, màu đỏ cherry pha chút ánh hồng tím, bồng bềnh xoả nhẹ hai bên vai, cần cổ trắng ngần mịn màng uốn theo khung xương quai xanh gợi cảm đến ngộp thở.

Diệp Anh khẽ nuốt nước bọt lấy lại bình tỉnh, người đẹp đâu phải cô chưa từng gặp qua, người mẫu, hot girl, hay cả hoa hậu đều qua tay cô không ít rồi cơ mà. Nhưng mà thấy người đẹp thì bản tính ba gai lại trổi dậy vậy thôi

"Giống chị ấy làm gì. Không có chính kiến"

"Lên xe được chưa. Chị Nga bảo tôi đưa em về nhà" - nàng khoanh tay trước ngực, đứng trực diện đối diện cô

"Ủ ôi còn xưng chị nữa cơ. Này bé gái àh, thân hình thì đúng là...màu mỡ chập chùng thật..." - cô đảo mắt nhìn chầm chầm vào nàng từ trên xuống dưới - "...hmm nhưng mặt mũi nói thế nào cũng như học sinh cấp ba. Tôi còn nghi ngờ em có đủ tuổi lái xe chưa ấy?"

Bị cặp mắt săm soi dán thẳng vào người, nàng chẳng những không lấy làm kinh sợ, ngay cả một chút e dè hay chớp mắt cũng không hề. Thuỳ Trang hiên ngang đứng thẳng lưng, kề mặt mình lại sát gần cô hơn, dẫu chiều cao Diệp Anh hơn nàng gần cả cái đầu nhưng nàng chẳng ngần ngại hơi nhón gót giầy, lướt đôi môi mình gần sát trái tai của cô

"Chị đây chắc chắn lớn hơn em rồi đấy bé con. Em cùng lắm cũng chỉ từng được nắm váy áo chị thôi Cún nhỏ àh" - nàng hơi thổi hơi nhẹ, thì thầm rót từng chữ lã lướt vào tai cô

"Cún nhỏ? Cách gọi này nghe khá quen?" - cô chợt thắc mắc nhưng nhất thời vẫn là không ấn tượng

"Nhìn còn trẻ vậy mà chưa gì trí nhớ đã hoạt động kém như vậy rồi kia chứ. Thôi mau lên xe đi tôi chở em về rồi tôi còn về nhà nữa"

Vừa nói xong nàng định mở cửa ghế lái bước lên xe, tay cô chặn lại phía cửa ngăn không cho nàng mở cửa

"Ấy người đẹp như vậy đương nhiên phải để người khác hầu hạ rồi. Ai lại nỡ để người đẹp làm tài xế lái xe đưa mình về được chứ" - cô nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng dắt qua ghế lái phụ, cũng rất ga lăng mở cửa xe, mỉm cười chìa tay vào trong tỏ ý mời nàng lên xe

Thuỳ Trang dẫu cũng chịu đi theo cô qua phía ghế phụ, thật sự nàng cũng chẳng mặn mà gì lái chiếc xe quái quỷ này cả, nhưng...liệu có tin được tài lái xe của người này không?

"Không phải em hơn 10 năm ở nước ngoài rồi sao? Có chạy được không đó? Em biết đường ở đây àh?"

"Không về Việt Nam không có nghĩa không đặt chân đến những nước Á Châu khác. Bây giờ có thứ gọi là navigation đây chị đẹp, cần gì phải tự nhớ đường. Hơn nữa...chiếc xe này vốn là của tôi đấy chị bé" - những chữ cuối cô nhẹ giọng nhấn nhá từng từ

Nàng cũng đuối sức để cải lý với con người trước mặt này lắm rồi. Vật vả cả ngày trời còn vác trên mình bộ váy gai góc khó chịu với đôi giầy cao gót như cái bàn ủi này nữa. Nàng mặc kệ bước vào trong xe. Diệp Anh sau khi đóng cửa xe cho nàng rồi cũng quay về phía cửa lái của mình. Ngồi vào xe, thắt dây an toàn, vừa nổ máy xe định phóng đi thì kịp đảo mắt nhìn người bên cạnh.

Thuỳ Trang có vẻ mệt mỏi, nàng hơi ngã ghế ra phía sau, tay chống vào thành xe làm điểm tựa để dựa đầu. Cô khẽ mỉm cười lắc đầu, đột nhiên cô chồm người đến gần. Nàng thoạt đầu có chút hốt hoảng nhưng vội lấy lại bình tỉnh chỉ nhìn chăm chăm vào hành động của cô.

Àh hoá ra người này chỉ muốn giúp nàng cài dây an toàn. Nàng nhìn cô ân cần kéo dây an toàn giúp nàng, còn cố tình kéo thật xa vòng qua người nàng tránh không để dây cứa sát vào những vị trí trên cơ thể trắng mịn đang không được che chắn của nàng. Cô khẽ nhếch môi, vòng tay xuống phần hông dưới của nàng. Sắp chạm đến vòng ba nàng rồi, Thuỳ Trang vừa định đẩy người kia ra thì...àh không, người ta chỉ muốn bật ngã chiếc ghế của nàng ra thêm một chút để nàng tựa thoải mái hơn mà thôi.

"Không cần căng thẳng vậy đâu. Mệt thì nhắm mắt nghỉ xíu đi. Cứ yên tâm tin tưởng tài lái xe của tôi đi. Nó cũng linh hoạt y như tôi vậy đó. Chỉ có hai từ thôi 'xuất sắc'" - cô nheo mắt đá một bên chân mày nhìn nàng

"Ngông cuồng tự đại"

Thuỳ Trang chỉ bật ra bốn chữ rồi quay mặt sang hướng đường. Hơi nhắm mắt lại mặc kệ tên ba gai kia muốn làm gì làm.

***

Diệp Anh khoái chí hướng thụ cảm giác phóng con xe yêu thích trên đường phố. Phóng xe ở trong thành phố Saigon như này thật hơi uổng phí mã lực của 'em vợ bé' của mình, nhưng dẫu sao cũng đừng bảo cô cưỡi trên con xe Rolls Royce thời cổ đại đang nằm trùm mền ở Diệp Gia là được. Sở thích hàng đầu của Diệp Anh đơn giản lắm, chỉ là thích chơi xe và chơi gái. Ủa nhầm nhầm, là sưu tập xe đẹp và...sưu tập gái đẹp. Người ta chỉ là rất yêu thích cái đẹp.

Thỉnh thoảng lướt mắt nhìn qua bé đẹp đang kế bên mình. Cô liên tục nhăn mặt nhíu mày cố gắng suy nghĩ, hình như người này rất quen nhưng lại chưa nhớ kịp. Cún nhỏ...Cún nhỏ...không ngừng lập lại cách gọi này trong đầu

"Aaaaaa GẤU BÉ" - bỗng nhiên cô hét lớn khiến ai kia giật mình, nàng khó chịu nhìn qua hướng cô

"Em làm gì la lớn tiếng vậy. Đi chiếc xe mui trần nổi như vậy bộ chưa đủ gây chú ý hả"

"Chị...là Gấu bé phải không?" - cô ngập ngừng hỏi lại

"Sao? Chịu gọi một tiếng chị rồi ah"

"Xì, tuổi có lớn nhưng nhìn vẫn bé. Từ gương mặt đến...chiều cao"

"Eyyy" - nàng phùng má chuẩn bị phát hoả

"Này bộ thích được gọi bằng chị lắm hay sao?"

"Em nhỏ hơn thì phải gọi tôi bằng chị. Tôi còn là bạn của chị hai em đấy rõ chưa"

"Có thích đi máy bay không?" - cô đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan

"Lại làm sao?"

"Tôi có bằng lái máy bay. Muốn tôi gọi bằng chị...cũng được...trừ khi...chị-cho-phép-tôi-lái..."

Tưởng chừng con Gấu bé kia sẽ đùng đùng nổi trận lôi đình, nếu không thì chắc cũng đỏ bưng cái mặt như quả cà chua cho xem. Nhưng không, Diệp 'tiểu thiếu gia' xem ra đã quá coi thường Nguyễn đại tiểu thư rồi.

Thuỳ Trang vẫn giữ thái độ không cảm xúc, chẳng thèm nhìn lấy cô một cái, mắt hướng thẳng - "Em nên học thêm ngành vũ khí hạt nhân trước rồi hãy tìm đến chị. Máy bay nhà chị chỉ dùng để chứa bom nguyên tử với vũ khí hạng nặng. Nhắm xem có khả năng khởi động máy trước không đã rồi hãy nghĩ đến chuyện lái nhé nhóc"

"Hặc hặc hặc..." - cô phá bật lên cười khoái chí, thú vị thật rồi đấy - "Đừng khơi dậy hứng thú của tôi. Tôi sẽ không ngần ngại học thêm cách phá gỡ bom thật đấy"

Thấy đối phương lại rơi vào trạng thái băng lãnh không nói gì. Cô đổi chủ đề

"Nhà chị ở đâu tôi đưa chị về trước. Cũng khuya lắm rồi"

"Chưa gì đã muốn tìm cách vào nhà chị luôn rồi cơ?"

"Diệp Lâm Anh này chưa từng phải tìm cách vào nhà bất cứ nữ nhân nào cả. Và chị...cũng không ngoại lệ. Rồi có một ngày chị sẽ tự động mở cửa rước tôi vào nhà đấy tin không?"

Nàng lườm cô một cái - "Ngã tư phía trước quẹo trái"

Cô ung dung tay trái nắm vững vô lăng xe, tay phải thuần thục điều khiển cần số - "Hmm nhớ không lầm thì lúc nhỏ chị ngoan ngoãn hiền lành lắm mà"

"Hiện tại cũng thế phải xem là đối với ai. Lúc nhỏ em cũng ngoan hiền vâng lời, còn bám chị lắm nữa mà"

"Thì cũng phải xem là đối với ai đó. Chị thích thì bây giờ tôi vẫn bám chị được thôi"

Theo lời chỉ dẫn của nàng chiếc xe đậu lại bên dưới một khu chung cư cao cấp. Cô ngẩng đầu nhìn lên toà nhà tráng lệ, đúng là không giởn chơi thật. Tuy nhiên trong suy nghĩ của cô thì nàng nên ở tại một biệt phủ nào đấy cũng không kém hơn Diệp Gia chứ, theo trí nhớ của cô hình như gia thế của nàng cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Bỏ mặc những suy nghĩ vẫn vơ, biết đâu chỉ đơn giản là người ta muốn sống tự lập thôi.

Diệp Anh rất ga lăng, cô vội bước xuống xe, vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho nàng. Còn vui vẻ nở nụ cười thật tươi chìa tay ra giúp nàng xuống xe nữa.

"Cứ như vậy bảo sao không sát gái. Mấy bé gái mới lớn thế nào cũng đổ rộp rộp chứ nhỉ?"

"Rất tiếc tôi không có hứng thú với bé gái. Phụ nữ trưởng thành có phong vị, mặn mà sắc sảo hấp dẫn tôi hơn" - Cô nhếch môi mỉm cười- "Có cần tôi đưa chị lên nhà không?"

"Ở đây an ninh rất tốt. Em về nhà đi, chị Nga với bác Diệp chắc đang đợi em đấy"

Nghe nhắc đến 'bác Diệp', nụ cười trên gương mặt cô bỗng tắt hẳng. Cô không nói gì chỉ gật đầu nhìn nàng tỏ ý đã hiểu. Sau đó đợi nàng mất khuất sau cổng cửa toà nhà rồi bản thân mình mới nhảy lên xe, phóng vọt đi trong tích tắc.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro