Một năm thời hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rẽ vào sau cánh cổng lớn của biệt phủ, chiếc xe dần dần giảm tốc độ. Cơ ngơi Diệp Gia đã ngay trước mặt. Đã 10 năm rồi cô không bước chân vào nơi này, nhưng cảm giác của ngày hôm nay vẫn không khác gì 10 năm trước. Toà biệt thự rộng lớn sừng sững không gì khác trước đây. Nó vẫn uy nghiêm tráng lệ, vẫn lạnh lùng ngột ngạt, khiến người ta muốn cố giữ lấy hơi thở cũng khó khăn.

Dừng xe lại giữa khuôn viên rộng lớn, cô mỉm cười bước xuống xe với sự chào đón bằng một cái ôm từ người chị mà cô luôn yêu quý, Diệp Quỳnh Nga.

"Nhóc con. Chịu về rồi đấy àh"

"Haiiiiiiii"

Quỳnh Nga không ngần ngại nhảy cái phóc lên người cô. Diệp Anh thoạt đầu cũng hơi loạng choạng vì cú nhảy bất ngờ của chị mình, tuy nhiên cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, hai tay ôm trót lọt chị hai mình, còn xoay cô ấy vài vòng giữa khuôn viên nhà

"Nhóc con. Bên nước ngoài ăn gì mà khoẻ thế. Hình như lại cao thêm tí nữa rồi phải không?"

"Thế còn chị không ăn hay sao mà nhẹ tênh thế. Có phải là Diệp Thị đã bào mòn chị của em không?"

Quỳnh Nga vội buông cô em út to xác của mình ra. Chỉ chỉ ngón tay vào trán cô - "Còn không phải tại em báo hại chị? Còn dám hỏi nữa. Bên ngoài chơi đủ chưa?"

"Ey ey không bao giờ đủ cả. Nhưng ăn chơi không có nghĩa là ăn không ngồi rồi không làm việc nhá"

"Vậy chứ cô trốn buổi tiệc đến nữa đêm mới vác xác về nhà. Để tôi khi không bị bưng lên ngồi chức chủ tịch thì phải giải thích thế nào"

"Woaaaa chúc mừng Diệp đại tiểu thư lên chức chủ tịch Diệp Thị, nhất định phải chiếu cố cô em gái nhỏ bé này của chị nhá"

Quỳnh Nga vốn dĩ chẳng hứng thú với ngành kinh doanh khách sạn. Sở thích của cô là âm nhạc và du lịch, đáng lẽ có thể hợp tác cùng Thuỳ Trang mở rộng ngành du lịch nhưng vì tình thế ép buộc cô đành cắn răng ngồi vào vị trí tổng giám đốc Diệp Thị hai năm qua để đợi Diệp Anh lấy xong bằng Tiến Sĩ ngành quản trị kinh doanh. Ai ngờ đâu cô em này của cô lại chơi cô một vố, rồi bây giờ bị ép vô thế ôm luôn chức tổng tài lên người.

"Đừng có mơ. Chị sẽ từ chức. Em ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế đó dùm chị. Chị đội ơn em"

"Ôi đừng mà. Chị mà để em làm việc chung với ngài Quan Công trong kia thì nếu ổng không làm em điên lên chắc em cũng chọc ổng lên tăng xông. Chị phải ở lại làm định hải thần châm của Diệp Thị biết không"

Quỳnh Nga nhíu mày vỗ lên vai cô thật mạnh - "Bậy bạ. Cái miệng em đấy bớt bớt lại dùm"

"Cô hai, cô út. Lão gia mời hai cô vào nhà nói chuyện" - Bác Phúc, quản gia lâu năm của Diệp Gia đúng lúc kịp ngăn lại câu chuyện không hồi kết này

"Dạ bác Phúc. Tụi con vào liền ạ" - Quỳnh Nga lễ phép đáp lời ông. Trước khi vào nhà còn không quên nhắc nhở cô em gái - "Sức khỏe bố dạo gần đây không được tốt. Em ráng bớt lại cái mồm nhịn ổng một chút dùm chị. Tui khổ với hai bố con mấy người lắm rồi đấy"

"Biết rồi. Chị cứ như thể hỏi sao không ế. Dài dòng quá ai dám đến gần"

Diệp Anh vội cười giả lả, quay người choàng qua vai Quỳnh Nga đẩy cô vào trong nhà lớn.

***

Bên trong vinh thự hoá ra còn ngột ngạt hơn phía ngoài khuôn viên nhiều. Vừa bước vào Diệp Anh đã thoáng ngạt thở với bầu không khí xung quanh, cô thật lòng chỉ muốn quay đầu chạy khỏi cái nơi hác ám này. Kia là bố cô đang ngồi trên bộ ghế sô-pha đắt tiền đặt giữa sảnh phòng khách, kế bên ông là người phụ nữ ấy.

"Thưa bố" - cô đi đến sát bên sô-pha, để Quỳnh Nga ngồi xuống, còn bản thân thì vẫn dậm chân đứng vững tại một vị trí

"Chào mẹ nữa" - ông Diệp trầm giọng, ân cần nhìn người phụ nữ bên cạnh, rồi xoay sang cô với thái độ thay đổi 180 độ

"Cô Quách" - Diệp Anh cố đặt lên mặt một nụ cười nửa miệng, liếc nhìn sang người phụ nữ ấy chưa đầy một giây đã nhanh chóng quay mặt sang hướng khác

"Hỗn xược. Không gọi mẹ thì cũng nên gọi một tiếng dì" - ông đập mạnh tay vào thành ghế sô-pha

"Hừ. Gọi một người lớn hơn mình chưa đến 10 tuổi bằng dì, e rằng mới là không phải đạo hơn sao"

"Mày..." - ông Diệp chưa kịp nói hết lời thì đã phải ôm lấy ngực ho sặc sụa. Quỳnh Nga thấy thế liền níu tay Diệp Anh lại, khẽ lắc đầu ý bảo cô hãy thôi đi

"Ơ kìa ông. Hãy bình tỉnh. Con nó lâu ngày mới về nhất thời chưa quen thôi. Hãy cho con thêm ít thời gian" - người phụ nữ mang họ Quách ấy vội trấn an ông

Ông Diệp lấy hơi hít một hơi thật mạnh cố lấy lại uy nghiêm - "Được rồi. Lần này con về chịu ngồi yên một chỗ chưa. Chừng nào mới vào công ty học tập chị hai con để tiếp quản Diệp Thị"

Thật ra ông rất thương đứa con gái út này. Ông cũng chẳng ngại cô là phận nữ nhi, vì ông biết tài năng của con mình. Ông cũng biết Quỳnh Nga không hề hứng thú với ngành khách sạn của gia tộc, vốn dĩ nếu ông còn khả năng còn sức lực thì ông cũng không muốn ép con mình như thế.

"Bố yên tâm lần này con về cũng chỉ vì lý do đó. Ngày mai là đã có thể đi làm"

"Vậy chị sẽ ra thông cáo đưa em về lại vị trí tổng tài" - Quỳnh Nga mừng rỡ ra mặt khi nghe lời nói của em mình

"Đừng. Em không lên vị trí đó đâu. Chưa từng bước vào công ty ngày nào cả. Cho em đại một vị trí trưởng phòng hay nhân viên cấp thấp cũng được"

"Hoang đường. Nhị tiểu thư Diệp Gia làm sao có thể chỉ làm một nhân viên tầm thường" - ông Diệp gằn giọng

"Chỉ cần có thể làm ra việc. Chức vụ gì không quan trọng" - Diệp Anh không nhượng bộ - "Nếu bố muốn con về Diệp Thị thì không được cản trở những quyết định của con đưa ra ở công ty"

"Rồi tôi ngồi im cho cô phá hết cơ ngơi của tôi à"

"Một năm. Thời gian một năm nếu doanh nghiệp Diệp Thị không tăng trên 20% bố muốn sao cũng được. Nhưng trong một năm này tuyệt đối không được ngăn cản những quyết định của con" - cô nhìn thẳng vào mắt ông, lời nói kiên định chắc nịch

"Được. Cho con một năm thời hạn"

"Tốt rồi tốt rồi. Thôi trễ rồi lão gia lên phòng nghỉ ngơi đi. Con nó bay hai mươi tiếng về đây cũng mệt rồi. Cún, con đưa hành lý cho người làm đem lên lầu, dì có cho người dọn dẹp phòng con rồi đấy" - người phụ nữ họ Quách lịch sự lên tiếng

"Không cần đâu tôi có chỗ ở khác rồi. Cám ơn quan tâm"

"Ủa Cún, em có chuẩn bị chỗ ở luôn à sao chị không biết" - Quỳnh Nga khôbg khỏi thắc mắc

"Em ở chung với chị đó. Chẳng phải chị nói nhà chị dư phòng sao. Ở chung đi làm chung cũng tiện hơn" - không để Quỳnh Nga có cơ hội phản kháng, Diệp Anh một tay dắt tay cô kéo một mạch ra cửa, không quên chào tạm biệt - "Vậy nhá. Bố với mọi người nghỉ ngơi đi nhé. Mỗi tháng con sẽ nộp bảng báo cho bố. Good night"

********

"Này này...chậm lại...em đi ăn cướp hay gì" - Quỳnh Nga lại một lần nữa hét lớn trong vô vọng

Con xe Ferrari màu tím neon chói mắt đang bon bon băng qua cây cầu Phú Mỹ vào giữa nửa đêm cứ như chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, nhưng phải đường đường chính chính thông báo cho mọi người biết tôi đang chạy đây nè. Tiếng hú hét từ mã lực của chiếc xe không ngừng đánh trống khua chiêng trong không gian tương đối khá vắng vẻ giữa lòng Saigon. Quỳnh Nga không ngừng cố gắng la hét để chống cự lại với tiếng mã lực xe, liên tục đặt ra vô vàn câu hỏi cho đứa em gái 'bé tí ti' của mình. Còn con ngựa hoang lạc đàn kế bên cứ nhởn nhơ xem cô như người vô hình. Một tay giữ vô lăng, một tay trên cần gạt số, đôi tay thoăn thoắt điều khiển cho con xe lao đi với tốc độ ánh sáng.

"Haizzz...chán chị ghê. Từ lúc nào chị như bà già cứ lải nhải suốt thế" - Diệp Anh chuyển động cần số xe, tốc độ từ từ chậm lại hơn

"Em có suy nghĩ tới đổi con xe khác không? Xe gì mà vừa nhanh vừa ồn ào nghe chói tai gần chết đi được"

"Đổi thì không đổi. Cùng lắm em hốt thêm con khác yên lặng hơn chỉ để dành chở chị thôi chịu không?"

"Cái miệng của em cứ để dành dỗ dành mấy em gái ngoài kia đi. Chị không cần vinh hạnh đó"

"Hớ nói cho chị biết em chị chả cần phải dụ ngọt ai, chỉ cần cái nhan sắc này đứng im một chỗ thôi là gái tự động bu tới rồi đấy"

"Thôi đi ông tướng. Mà sao hôm trước chị bảo kiếm nhà cho em thì em nhảy đành đạch không chịu. Giờ thì một hai đòi đến nhà chị ở ké"

"Lúc đó chưa rảnh suy nghĩ tới" - hơi liếc mắt nhìn qua Quỳnh Nga, cô chau mày - "Làm sao? Hmm không lẽ chị giấu tình nhân ở đó nên không thể cho em vào?"

"Bậy bạ. Chị không đào hoa như em"

Theo địa chỉ Quỳnh Nga đưa chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một khu phố thị khá mới, khá sang trọng. Diệp Anh nhìn ngang nhìn dọc, một lần nữa nhìn lên toà nhà penthouse trước mắt. Ủa cái gì đây, chẳng phải cô vừa ghé nơi này khoảng chừng một hai tiếng trước thôi sao?

"Chị...chị đừng nói với em tình nhân của chị là con gấu hồng lùn tịt đó nha" - Diệp Anh nhăn mặt tỏ thái độ

"Gầu hồng lùn tịt? Em đang nói cái gì vậy?"

"Thì cái con gấu nhỏ đầu hồng chị phái đến rước em ở sân bay đấy"

"Em nói...Thuỳ Trang???" - Quỳnh Nga không khỏi thắc mắc với cái biệt danh quá đặt biệt em mình vừa gán lên người cô bạn thân của mình

"Chị nghĩ chị còn quen ai khác có cái quả đầu nổi hơn được con gấu đó không?"

"Hmm em nói mới nhớ lâu rồi không gọi như vậy, xém nữa quên mất. Nhưng mà...lùn tịt? Người ta cũng hơn mét sáu đó" - cô khá không đồng tình với cách gọi của Diệp Anh

"Vác nguyên cái bàn ủi dưới chân mà còn chưa ngang được tầm mắt em, còn chưa đủ để gọi lùn sao"

"Không phải người ta lùn, là do em dài sọc"

"Eo ôi thật sự chị...với con gấu đó...đến mức chung sống rồi đấy àh?"

"Em nói linh tinh gì vậy. Chị với Trang là bạn thân, còn nữa cũng chẳng phải sống chung, chẳng qua là hai đứa rủ nhau đặt cọc làm hàng xóm thôi" - cô kiên nhẫn giải thích

"Phải không đó. Không tiện thì cứ nói em ra khách sạn ở vài hôm là được"

"Đậu xe vô đi. Lên nhà rồi sẽ biết" - cô hướng dẫn lối vào cho Diệp Anh, trên đường vào khu vực đậu xe Quỳnh Nga lại thắc mắc - "Hồi nhỏ nhớ không lầm em khoái theo sau đuôi Trang lắm mà, sao giờ mới gặp lại mà như nước với lửa vậy?"

"Ui chắc trẻ con thơ ngây bồng bột chị àh. Người gì như tảng băng, tới chừng chịu mở miệng thì mồm mép sắt bén chém đứt tay như chơi"

"Hahaha thật không? Lần đầu tiên chị nghe có người diễn tả Trang như thế đấy. Trước giờ ai cũng bảo Trang ngoan hiền dịu dàng"

"Thật sự những người chị từng gặp có vấn đề hết rồi àh? Hay mất nhận thức?"

"Không chừng là tuỳ theo với ai. Em nên tự xem lại cách ăn ở sao để người ta tỏ thái độ với mình vậy"

"Là chị với những người kia nên xem lại nhân sinh quan của mình trước thì đúng hơn"

"..."

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro