Hàng xóm bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc cãi vã không hồi kết về nhân vật chính là 'con gấu hồng lùn tịt trong mắt Diệp Anh' vẫn tiếp diễn từ bãi đậu xe cho đến khi tiếng 'Ting' từ tháng máy dừng lại ở tầng 14. Từ cửa thang máy bước vào sảnh hành lang, một trái một phải, dường như tầng lầu này chỉ có duy nhất hai căn hộ.

Quỳnh Nga dẫn đường, rẽ qua hướng bên phải, trong lúc đang bấm mật mã vào nhà cô giải thích

"Thuỳ Trang ở bên kia. Tầng này chỉ có hai căn. Cả chị và Trang đều không muốn chung đụng chung tầng với nhiều người" - cô vừa nói vừa chỉ tay hướng về căn nhà đối diện

Đảo mắt ngó vài vòng khu vực, Diệp Anh hơi nhếch môi - "Cũng nên. Chưa chắc người khác chịu được hai bà"

"Sao có muốn ghé qua thăm hàng xóm mới của em xíu không?"

"Hàng xóm của chị không phải em. Em chỉ ở nhờ ít hôm thôi sẽ kiếm nhà dọn đi sớm"

Quỳnh Nga lắc đầu bất lực. Cô mở cửa tự bước vào nhà trước, mặc kệ Diệp Anh tự mình rinh vali theo sau.

Ngồi bắt chéo chân trên chiếc sô-pha trắng tinh sang trọng đặt giữa phòng khách, nhìn em mình sau khi vác đồ vào nhà, khép cửa rồi cô mới lên tiếng - "Rồi ngày mai em định vô công ty như thế nào?"

"Thì bước bằng hai chân vào chứ còn như thế nào" - Diệp Anh tròn to mắt trả lời chị mình

Quỳnh Nga lườm cô - "Ý chị hỏi em muốn vào với thân phận gì, những dự tính sắp tới ra sao để chị biết sắp xếp cho em"

"Rồi giờ em bảo muốn xuống phòng bảo vệ làm chị có đồng ý không?"

"Nghiêm túc chút đi"

Diệp Anh bước đến bên chiếc sô-pha đơn bên cạnh, ngồi xuống ngã lưng hẳn về phía sau, chậm rãi nhìn Quỳnh Nga - "Chỉ cần không phải là vị trí tổng tài"

"Được. Đã hiểu. Chị sẽ có sắp xếp. Khuya rồi đi nghỉ ngơi thôi" - không đợi Diệp Anh phản kháng, cô bật dậy khỏi sô-pha, đi thẳng vào hướng hành lang phòng, còn không quên nói vọng lại - "Bên phải là phòng làm việc của chị, bên trái còn hai phòng trống tuỳ em chọn, phòng chị ở cuối dãy. Ngủ ngon"

"Cục cưng của em ngủ ngon" - Diệp Anh la lớn theo hướng bước đi của chị mình, cô khẽ lắc đầu nhếch mép cười

Diệp Anh ngắm nhìn một vòng quanh căn hộ. Một lúc sau cô cũng đứng lên vác vali tuỳ tiện bước vào một căn phòng gần nhất theo hướng dẫn của Quỳnh Nga.

***

Bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn lông quấn trên đầu, Diệp Anh không vội vàng lau khô tóc mà lại chậm rãi đi về hướng ban công. Lúc nảy vào phòng cô cũng không để ý nhiều, hoá ra phòng này có một ban công với diện tích khá lớn. Bên ngoài còn được đặt một chiếc xích đu đơn, hướng mặt ra phía thành phố.

Cô tựa người vào khung gỗ của chiếc xích đu, giơ hai tay lên hít thở không khí sương lạnh về đêm. Nhìn xuống khung cảnh phía dưới, cô chợt thở dài. Hoá ra giấc mộng cũng đến lúc kết thúc rồi, phải trở về lại với thực tại thôi.

"Háttt-xì"

Tiếng hắt hơi hịt mũi nhẹ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Anh. Thoạt đầu có hơi giật mình, cô đang ở trong phòng một mình mà sao có âm thanh hắt hơi dường như của nữ nhân. Nhìn theo hướng phát ra thanh âm, cô bước vài bước về phía trái ban công.

Hoá ra đây là ban công được xây theo hình chữ L ngược nối dài. Vòng qua ngã rẽ bên trái có thể dể dàng nhìn thấy căn hộ đối diện. Ban công của căn hộ đối diện chỉ nằm ngay kế bên, cách nhau chắc chưa đến một mét. Ánh đèn bên trong phòng vẫn còn sáng tỏ, một bóng người đang ngồi bên trong phòng chăm chú vào chiếc máy vi tính trên bàn.

Diệp Anh hơi nghiên mình để nhìn rõ hơn phía đối diện. Cách cả tấm kiếng lớn và màn rèm che chắn nữa vời, cô cũng có thể dể dàng nhìn ra thân ảnh nữ nhân bên kia. Nàng đã tháo bỏ lớp trang điểm cùng bộ váy dạ hội nóng bỏng lúc tối. Giờ đây chỉ khoác trên người bộ pajama hai dây bằng bông ngắn màu hồng cánh sen có hoạ tiết như hoạt hình, mái tóc trên đầu còn được cố định bởi chiếc bờm tai gấu cũng màu hồng nốt, trên gương mặt bầu bĩnh kia còn điểm thêm cặp kính cận to tròn dày khui như chôm từ Nobita, trên bàn làm việc ngoài tập hồ sơ cao ngất ra còn vô số đồ ăn vặt như bim bim, kẹo mứt,...

Cô bỗng bật cười với cảnh tượng trước mắt. Thật rất thắc mắc người này với người mình gặp mấy tiếng trước phải cùng một người không nhỉ? Người ở sân bay cứ như lãnh mỹ nhân theo phong cách trap girl, còn người hiện tại bên kia căn hộ lại như chiếc em bé mẫu giáo đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Dẫu nét mặt thần thái cũng là đang rất tập trung làm việc đấy, nhưng cái giao diện này nhìn sao cũng cứ như em bé ấy nhỉ. Tuy nhiên đâu đó trong ánh mắt vẫn man mác vẽ sầu muộn, như có rất nhiều tâm trạng không thể kể hết thành lời.

Cô khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường lấp ló bên trong phòng, kim ngắn đã điểm qua hai giờ đêm rồi cơ mà. Có cần siêng năng như vậy không chứ, cô thầm nghĩ. Nhìn lại người con gái bên kia căn hộ lần nữa, viên môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng, rồi lặng lẽ quay đầu bước vào lại phòng mình, khép cửa, kéo màn.

********

Tầng 44, tập đoàn Diệp Thị

"Từ lúc nào chị trở thành gian manh giống bố vậy kia hả?"

Đập mạnh hai tay xuống bàn, Diệp Anh nghiến răng tức tối nhìn Quỳnh Nga đang đứng xoay lưng về phía cô

"Là em nói chỉ cần không phải vị trí tổng tài"

Căn phòng này, tại tầng cao nhất ở toà nhà cao ốc này, nơi đã giam cầm những ước mơ hoài bão của cô từ bao lâu nay. Nhìn đường phố Sài thành từ trên cao như thế này, xuyên qua tấm kính cửa sổ hoành tráng trong suốt từ phòng 'Tổng Tài Diệp Thị', dù bên ngoài nhìn vào có nguy nga tráng lệ đến đâu thì đối với Quỳnh Nga chẳng khác nào ngục tù tối tăm.

"Vị trí tổng tài trước sau gì em cũng phải ngồi thôi. Dù em có hận bố đến đâu thì có một việc không thể nào chối bỏ, em mang họ Diệp" - Quỳnh Nga chậm rãi tiếp tục

"Phải. Chính vì em mang họ Diệp. Em là vì Diệp Thị, vì ông nội, không phải vì ổng"

"Thật ra bố rất thương em. Chị biết có nhiều thứ không phải nói một sớm một chiều có thể tiếp nhận. Em nên thử mở lòng hơn với bố...và dì..." - những chữ cuối cô gần như chỉ dám thì thầm

Diệp Anh khẽ cười nhạt - "Mở lòng? Một đứa bé tận mắt chứng kiến mẹ mình tự gieo mình xuống từ sân thượng, phía trước mặt chẳng mấy chốc toàn bộ đều nhuộm một màu đỏ thẩm, quay ra sau lưng cầu cứu nhưng chỉ thấy được một nam một nữ quấn quít đang làm chuyện tồi bại. Chị nghĩ em phải mở lòng với ai? Bằng cách nào?"

Quỳnh Nga chợt nhói lòng, quay người lại nhìn em gái mình. Năm đó cô đang du học bên Mỹ, khi cô bay về đến nơi thì mẹ cô đã nằm băng lạnh bên trong cỗ quan tài mạ vàng điêu khắc tinh tế. Còn em gái cô bỗng trở nên im lặng vô cảm đến đáng sợ. Suốt cả quá trình diễn ra tang lễ, Diệp Anh chưa hề rơi một giọt lệ. Nhớ lại gương mặt em ấy lúc đó khiến cô chợt rùng mình. Cô giận bản thân không có mặt kịp lúc, không thể nhìn thấy mẹ mình lần cuối, cũng không thể bảo vệ em gái đàng hoàng.

Từng bước bước đến bên cạnh Diệp Anh, cô khẽ xoa đầu đứa em gái chịu nhiều tổn thương của mình, ôm em vào lòng.

Một lúc sau...

"Này. Hai nhón mỏi chân chưa chứ em khum mỏi cổ lắm rồi đó"

Quỳnh Nga tức muốn hộc máu đây mà. Đang lúc tình cảm chị em tràn trề thì con nhóc này muốn chọc cô điên tiết. Ý là nó đang chê cô lùn đấy. Ừ thì cô lùn hơn nó thiệt mà so với nhiều người khác cô cũng thuộc loại cao rồi, ai bảo nó như hươu cao cổ cao lều khều thế kia chứ. Suốt ngày cứ hết chê người này đến người khác lùn. Hừ!

"Tui ghét mấy người!!!" - đẩy Diệp Anh ra khỏi người mình, cô uất ức nhăn mặt

"Làm ơn. Em không phải Lan Ngọc, đừng có nũng nịu với em. Thật nổi hết gai óc mà"

"Thôi cho chị xin. Làm ơn đừng ghép con bé đó với chị nữa. Cứ vừa dứt công việc là lại lẻo đẻo theo"

"Sao lại nói tổn thương vậy. Bạn em khá lắm mà. Lúc học bên kia mỗi năm nó đều có hàng tá người theo tỏ tình đấy. Đào hoa số hai, chỉ có em chị mới dám nhận số một."

"Chị đây không hứng thú với phi công. Rồi giờ em vô công ty làm việc hay vô để tâm tình"

Diệp Anh trề môi - "Em có tâm tình cũng phải mấy em trẻ đẹp chân dài. Không phải bà cô U40 chân chưa đến một mét"

"Em..." - Quỳnh Nga tức tối vừa định giơ tay trừng trị em mình. Đúng lúc tiếng gõ cửa phòng vang lên, cũng đúng lúc giúp Diệp Anh thoát khỏi 'thiết sa chưởng' của Quỳnh Nga

"Diệp Tổng, giám đốc Ninh..."

"Nga ơi, sáng nay em có làm kimbap cho chị nè" - cô thư ký chưa kịp xong câu nói thì Lan Ngọc đã phía sau cô đẩy cửa đi thẳng vào, rất tự nhiên cứ như đây là văn phòng của mình không bằng

"Ừ Lan Nhi, em ra ngoài được rồi, đóng cửa lại giúp chị" - Quỳnh Nga gật đầu bảo với cô thư ký của mình, chuyện Lan Ngọc ra vào phòng làm việc cô như ăn cơm bữa rồi không có gì phải ngạc nhiên

Cô thư ký Lan Nhi vâng vâng dạ dạ rồi lùi bước khỏi phòng. Cánh cửa lớn vừa khép vào, Lan Ngọc cũng đã tiến đến phía chiếc sô-pha và bàn trà trong phòng, đôi tay có vẻ rất bận rộn mở khoá túi đồ ăn rồi sắp xếp gọn gàng trên bàn, miệng không ngừng luyên thuyên

"Hôm trước Nga nói lâu rồi chưa được ăn kimbap mà gần đây không có chỗ nào bán ngon hết. Sáng nay em phải dậy sớm lắm để chuẩn bị đó. Còn ghé Starbucks mua thêm ly frappuccino chị thích nữa nè. Mau qua đây uống đi để nó tan đá hết..."

"E hèm...khụ khụ..." - Diệp Anh giả vờ tằng hắng để chứng tỏ sự hiện diện của mình trong căn phòng mập mờ này.

Quỳnh Nga tỏ vẻ hơi ngại ngùng, nhìn em gái mình, rồi nhìn lại con người đang luyên thuyên bên kia phòng. Lan Ngọc lúc này cũng nhận ra trong phòng tổng tài không phải chỉ có một mình Quỳnh Nga.

"Ủa Cún, Anh cũng đang ở đây àh?" - Lan Ngọc mặt tươi rói nở nụ cười hết cở nhìn Diệp Anh

Hai người họ quen biết nhau khi học chung bên Mỹ. Lan Ngọc nhỏ hơn Diệp Anh vài tháng tuổi, học dưới cô một khoá, gọi 'Anh' một phần vì tên cô đúng thật cũng là Anh mà. Đây là cách xung hô thân quen của cả nhóm bọn họ. Sau khi tốt nghiệp, Lan Ngọc mong muốn lập nghiệp tại quê hương nên đã trở về Việt Nam trước. Thật tình cờ khi công ty cô nộp đơn vô làm lại là công ty nhà của Diệp Anh.

Ấy nhưng chẳng phải vì thế mà người ta mới được ưu ái đâu nha, tất cả đều bằng thực lực hết đấy. Trong vòng một năm ngắn ngủi, từ một trưởng phòng thấp bé, giờ đây Ninh Dương cô nương đã đường hoàng ngồi lên chức vụ Giám Đốc Hành Chính rồi nhá. Tài sắc đều có nhưng khổ nổi cũng luỵ tình một cách đáng thương. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, dường như thần cupid đã lỡ nhắm trúng cô mà bắn một mũi tên dứt khoát không lưu tình, trớ trêu sao lại chỉ bắn trúng một mình cô, còn đối tượng hiển nhiên lại là tổng tài đương thời của Diệp Thị, Diệp Quỳnh Nga, vẫn cứ dửng dưng như không hay không biết càng không để tâm. Nhưng Lan Ngọc là ai cơ chứ? Càng thử thách, hứng thú càng cao. Lan Ngọc dù sao cũng là một trong bộ bốn 'F4 tứ tế' lừng lẫy cả trường đại học Stanford thời bấy giờ ai mà không biết đến, cả nam lẫn nữ đều đổ rần rần như đàn ong vỡ tổ xung quanh họ. Nói gì cô cũng không tin mình không thể chiếm lấy trái tim người đẹp.

"Câu này Anh hỏi em mới phải. Anh là phó tổng, chị Nga là chị của Anh, xét về tình hay lý đều có thể vô tư ra vào phòng này. Còn em...buổi họp đã kết thúc, cũng không có lịch họp mới khẩn cấp sắp tới, một giám đốc ngang nhiên xông thẳng vào phòng tổng tài...không biết...giải thích như thế nào nhở?" - Diệp Anh phân xét nội tình, nhếch môi cười mỉa, chờ xem 'bị cáo' trả lời khẩu cung

"Em vào đây để...chăm sóc tổng tài" - Lan Ngọc ngang nhiên đối đáp

Quỳnh Nga bỗng gằn giọng một cái nhẹ - "Thôi đủ rồi. Lát nữa chị có cuộc họp gấp với phân nhánh bên Đà Nẵng, phiên họp gia hạn hợp đồng trưa nay với TP Travel hai đứa lo liệu dùm chị đi. Giám đốc Ninh, em hướng dẫn Diệp Anh một số việc hành chính vận hành công ty nhé"

"Giám đốc Ninh?" - Lan Ngọc khẽ nhíu mày lập lại từng chữ với cách gọi xa lạ này của Quỳnh Nga

"Ninh...Dương..." - Quỳnh Nga ngập ngừng thêm chữ vào

"Ey ey Ngọc àh Anh chưa ăn sáng, chúng ta xuống căn tin vừa ăn vừa trò chuyện nào" - Diệp Anh cảm nhận tình thế, cô vội vàng kéo Lan Ngọc rời khỏi phòng, vừa đi còn vừa cố tình nói lớn tiếng - "Gọi tên gì cũng được mà. Nho, thỏ, mèo, dâu gì cũng là của em hết được chưa"

'Rầm'

Cửa phòng tổng tài vừa được khép kín lại, Quỳnh Nga nhìn sang phía bàn trà nơi được Lan Ngọc bày biện đầy thức ăn vừa nảy. Khoé môi bất giác cong lên vẽ một nụ cười tươi rói. Con bé này cũng okelah lắm chứ, chỉ là...cô càng hứng thú muốn xem con bé ấy còn bao nhiêu trò tán gái nữa cơ.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro