Thoả Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầng 40, tập đoàn Diệp Thị

Đây là phòng họp lớn nhất tại công ty. Cũng là nơi diễn ra những cuộc họp quan trọng, đa phần đều là những đối tác lớn, có tầm ảnh hưởng mới có thể đặt cách tiếp đãi trong hội sảnh này.

Diệp Anh chăm chú vào tập hồ sơ trước mặt, tập trung lắng nghe lời tường thuật và phân tích kỹ càng từ Lan Ngọc về công ty đối tác họ sắp phải đối mặt. Thật ra cuộc họp lần này cũng chỉ là để gia hạn hợp đồng hàng năm với TP Travel, không có gì gọi là khó khăn nan giải. Chẳng qua Diệp Anh muốn hiểu thêm về công ty nên mới yêu cầu Lan Ngọc trình bày tường tận hơn.

Nhìn chung, TP Travel tuy không phải công ty lớn, cũng không nhiều sức ảnh hưởng lớn trên thương trường. Năm nay là năm thứ ba ký kết hợp đồng với Diệp Thị, tuy nhiên không thể phủ nhận tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai công ty. Ngoại trừ năm đầu tiên TP Travel cũng vừa mới thành lập không bao lâu nên khá bấp bênh không ổn định. Tuy nhiên hai năm sau đó doanh số họ mang đến cho Diệp Thị phải nói ngày càng vượt trội, mỗi năm mỗi tăng nhiều hơn. Rất hiển nhiên, đến năm nay thân phận của TP Travel đã nâng cấp, được mời thẳng vào phòng họp đặt cách của Diệp Thị.

Diệp Anh ngồi ghế chủ toạ phía đầu bàn họp, Lan Ngọc, cùng hai chủ quản bộ phận và hai thư ký theo thứ tự chức vụ ngồi dọc bên cánh trái của cô. Mọi người vẫn đang chăm chú với những phát ngôn của Lan Ngọc.

Bỗng nhiên cánh cửa lớn của phòng họp được mở ra, một cô thư ký liền bước vào thông báo đại diện công ty đối tác đã đến. Được Diệp Anh gật đầu cho phép, cô thư ký hơi lùi người xuống, dẫn đường cho các vị khách quý vào trong.

Nghe tiếng bước chân 'lộc cộc' từ những đôi giầy cao gót tạo nên ngày càng đến gần, lúc này Diệp Anh mới ngẩng đầu lên nhìn. Có tổng cộng ba nữ nhân đang đi đến, tuy nhiên ánh nhìn của cô toàn bộ chỉ tập trung dán vào vị trí người ở giữa, cô gái tóc màu cherry đỏ hơi ánh hồng tím, mái tóc bóng mượt xoã dài hai bên, chỉ được búi nhẹ vài lọn cố định phía sau tạo điểm nhấn.

Nàng diện một tông vest công sở phong cách thời trang hiện đại màu hồng phấn, bên trong áo vest được tô điểm bởi chiếc áo yếm có hoa văn nhã nhặn như một khu vườn mùa xuân, chiếc váy lưng cao dài gần chạm đầu gối cùng màu hồng phấn, khoe trọn đôi chân trắng mịn không tỳ vết.

"Ủa Nguyễn tổng, sao chị đích thân đến đây. Em tưởng bữa họp hôm nay sẽ do Quỳnh phụ trách" - Lan Ngọc đứng lên đi về phía nàng chào hỏi, còn không quên chìa tay ra tỏ ý bắt tay

Nàng khẽ nở nụ cười, lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay Lan Ngọc - "Chúng tôi công ty nhỏ thôi đừng gọi Nguyễn tổng gì hết. Cứ gọi Thuỳ Trang là được rồi"

Lan Ngọc hơi nhích người qua một bên, giới thiệu nhân vật chủ chốt hôm nay - "Àh phải đây là phó tổng mới của Diệp Thị chúng tôi. Hôm nay cô ấy sẽ thay thế tổng tài ký kết hợp đồng gia hạn. Cũng là em gái của tổng tài, Diệp Lâm Anh"

Diệp Anh giờ đây nở nụ cười cửa miệng thật tươi, ánh mắt nửa tinh nghịch lại có phần hơi thách thức nhìn thẳng vào nàng. Thuỳ Trang nghe xong câu nói cũng lướt mắt về người vừa được giới thiệu. Vẫn giữ lấy nụ cười công nghiệp trên môi, nàng đưa tay ra tỏ thân phận đời chờ cái bắt tay theo đúng nghĩa vụ từ đối phương

"Chào phó tổng, hân hạnh được cô tiếp đón hôm nay. Tôi đại diện cho công ty TP Travel, Nguyễn Thuỳ Trang"

Diệp Anh mím môi, nụ cười nửa miệng vẫn giữ trên môi, cô đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài mịn màng của nàng - "Chào người đẹp, chúng ta lại gặp nữa rồi. Thật có duyên ấy nhở. Hân hạnh được làm quen" - lời nói hơi có phần trêu chọc, ngữ điệu cũng không mấy đàng hoàng, bàn tay cô vẫn giữ một vị trí dường như không có ý định rút lại

"Rất hiển nhiên. Quan hệ giữa Diệp Thị và TP Travel tốt như vậy cũng âu là có duyên" - nàng khéo léo đối đáp, không quên giựt tay mình lại, kéo rời khỏi cái nắm tay kia

Lan Ngọc dường như cảm nhận được bầu không khi không mấy nhẹ nhàng, cô vội nhảy vào giữa, kéo ghế lịch sự mời Thuỳ Trang ngối xuống rồi bắt đầu cuộc họp.

Nói chung quy hợp đồng gia hạn với TP Travel hôm nay cũng không gì khó khăn, còn phải nói là rất nhàn nhã. Suy cho cùng cũng chỉ là nêu lại những điều khoản từ năm ngoái, không gì thay đổi. Chẳng mất bao nhiêu thời gian thì đại diện hai bên gần như đã thống kết xong hết với nhau.

Đến lúc chuẩn bị ký kết, Diệp phó tổng, người từ nãy đến giờ không hề mở miệng một lời nào trong suốt quá trình thảo luận, cô bỗng nhiên lên tiếng - "Tôi thấy chưa ổn. Tôi muốn thay đổi một ít trên bản hợp đồng"

Thuỳ Trang nhìn sang phía cô, tư thái thong thả - "Không biết phó tổng có điều khoản nào không hài lòng? Xin cứ tự nhiên nêu ra"

"Tôi muôn thay đổi phần trăm hoa hồng cho TP Travel..." - Diệp Anh ngưng lại vài giây, ý cười ở mép môi lúc ẩn lúc hiện - "Tăng lên cho TP Travel thêm 25%"

Lời nói vừa dứt những người có mặt trong phòng họp khó hiểu nhìn nhau không ngừng xì xầm. Lan Ngọc cũng bị những lời nói ấy làm cho choáng váng cả lên, há hóc mồm ngơ ngác nhìn Diệp Anh. Trong lòng cô thầm nghĩ bạn mình có đang ấm đầu không mà đang yên đang lành lại dâng thêm lợi nhuận cho người khác.

Trái lại, Thuỳ Trang hơi nhíu mày nhìn thẳng vào Diệp Anh. Nàng có phần khó hiểu với lời đề nghị ấy, nhưng dĩ nhiên không có bữa ăn nào miễn phí, chắc chắn có kèm điều kiện phía sau. Lấy lại tâm thái rất nhanh, Thuỳ Trang khẽ cong môi, nàng giơ tay hướng về phía Diệp Anh, hơi gật đầu tỏ ý mời cô nói tiếp.

Không để Thuỳ Trang và mọi người chờ lâu, những ngón tay thon dài của Diệp Anh vô thức gõ nhẹ xuống bàn như đang tấu một bản nhạc, đôi đồng tử trong veo thêm vài phần nghiêm nghị xoáy trực tiếp vào Thuỳ Trang

"Đổi lại yêu cầu TP Travel trong năm tới cũng phải đem thêm về ít nhất 25% doanh số khách đặt phòng cho Diệp Thị. Nếu không thì hợp đồng năm sau cũng không cần phải tiếp tục nữa"

Lời nói kiên nghị, chuẩn phong thái người kinh doanh lớn. Lan Ngọc nhìn cô muốn ngăn lại cũng ngăn không kịp nữa rồi. Đúng là điều khoản Diệp Anh vừa đưa ra cũng có lợi cho Diệp Thị thật, nhưng chẳng phải có phần hơi chèn ép một doanh nghiệp nhỏ mới chập chững đứng vững như TP Travel rồi sao.

Dường như cuộc chiến bằng nhãn lực của đại diện hai bên công ty là cuộc chiến không có hồi kết. Mặc cho bao lời bàn tán từ những người trong phòng, mặc cho bao ánh mắt khác đang đổ dồn về hai người. Diệp Anh và Thuỳ Trang từ nảy giờ vẫn là mắt đối mắt, nhìn sâu vào đối phương. Nhưng cái nhìn của họ không phải là ánh mắt thâm tình, cũng chẳng phải ánh mắt triều mến, càng không phải ánh mắt hận thù căm phẫn. Có lẽ đơn giản hơn chắc có thể gọi lại ánh mắt thách thức, có chút ý trêu đùa, tinh nghịch.

Thuỳ Trang chợt nở một nụ cười tươi phải biết, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Diệp Anh. Nàng bỗng cất giọng, trong trẻo nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần kiên định sắc bén - "Được thôi. Nhưng tôi cảm thấy 25% vẫn chưa đủ. Tôi đề nghị lên luôn 30 cho chẵn. Tăng 30% doanh số và 30% cho TP chúng tôi. Phó tổng thấy thế nào?"

Chỉ chừng vài giây sau, Diệp Anh phá lên cười hặc hặc không ngừng - "Không thành vấn đề. Tôi thích chị rồi đó. Thú vị thật"

Không để cuộc họp phải thêm kéo dài, cả Diệp Anh và Thuỳ Trang đều hướng về thư ký của mình, khẽ gật đầu ra hiệu cho họ sửa lại bản thảo hợp đồng. Trong khi Lan Ngọc chỉ biết ngồi xoa đầu xoa trán bất lực, trong đầu cô bận bịu suy nghĩ một lát nữa phải tường thuật thế nào cho chị crush Quỳnh Nga của mình. Thế nào hai cái lỗ tai cô hôm nay cũng "được" tiếp đãi một buổi tiệc "tổ yến" thượng hạng cho xem.

********

"Này Cún, sao nay Anh chơi lớn vậy? Anh có hiềm khích gì với chị Trang sao?" - Lan Ngọc tay cầm ly thuỷ tinh chứa đầy chất lỏng màu đỏ thẩm, ngã lưng tựa vào chiếc ghế đệm phía sau

"Ếy đừng nói thế như Anh ác nhân lắm vậy. Rõ ràng là đôi bên đều có lợi" - cũng đung đưa một ly thuỷ tinh y hệt trên tay, Diệp Anh nhàn nhã hớp một ngụm rồi lại tiếp tục vui đùa với ly thuỷ tinh trong tay

"Dù gì em vẫn thấy Anh là đang bức người yếu thế, thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết"

"Con bé này không phải đang theo đuổi chị Nga sao. Đừng nói em lại để ý đến bà chằn lửa kia luôn nha. Quen bấy lâu mới biết em thích lái máy bay đến vậy, mà khẩu vị cũng mặn gớm. Toàn là cực phẩm"

"Bậy bậy bậy. Để chị Nga nghe được là chết em" - Lan Ngọc trừng mắt, hơi đánh nhẹ vào cánh tay Diệp Anh - "Em chỉ có mỗi mình Nga thôi. Chẳng qua chị Trang cũng là bạn thân của Nga, em được gặp làm việc chung vài lần thấy cũng okela lắm mà. Không hiểu sao hai người mới gặp mà cứ như nước với lửa"

Diệp Anh chặt lưỡi, lắc đầu - "Thật là mất mặt F4 bọn này. Em mất hết tiền đồ rồi Ngọc. Nhưng nể tình người đó là chị hai Anh nên thôi bỏ qua cho em đó"

Bỗng một khúc nhạc giao hưởng nhẹ vang lên, Diệp Anh ngưng động tác trên tay, đặt ly rượu xuống bàn, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Họ đang ngồi trong một quán bar, tên của quán khá đặc biệt, LUNAS. Từ cái tên, trang trí phía ngoài và bên trong quán dường như theo một chủ đề nhất định, chủ đề ánh trăng. Nhưng điểm lạ nhất, tuy được gọi là bar mà từ lúc bước vào đến giờ cô chỉ cảm giác như mình chuẩn bị đi xem một buổi nhạc hội. Không nhạc sập sình, không người nhún nhảy trên sàn, cũng chẳng có bia bọt mà chỉ toàn rượu và cocktails, khách khứa xung quanh cũng không phải những cô cậu trẻ trâu chưa dứt sữa. Nếu nói là quán bar thì chắc hẳn thuộc loại cao cấp, chung quy dành tiếp đãi doanh nhân giới thượng lưu chăng.

"Không hiểu sao lại đến đây nữa? Vào bar mà nghe nhạc giao hưởng. Lạ đời" - Lan Ngọc cắt ngang dòng tập trung của Diệp Anh

"Em bảo Anh chở đến chỗ này mà. Không phải em thường tới đây sao?" - Diệp Anh thắc mắc

"Đâu, lần đầu em đến đấy. Hỏi bà Duyên đi tự nhiên đòi gặp ở đây, bình thường tụi em hay đi YOLO cơ"

"Rồi hai đứa nó đâu. Đó giờ Anh toàn trễ nhất, giờ tụi nó dám trễ hơn Anh nữa chứ"

"Sao đây hai soái tỷ, lần đầu đến đây chơi à em chưa gặp bao giờ. Không biết nơi đây có làm hài lòng hai chị không?" - một giọng nói ngọt ngào trong trẻo bỗng vang lên

Cả Diệp Anh và Lan Ngọc đều nhìn lên người phụ nữ đang tiến đến bàn mình. Cô ấy mặc một chiếc đầm xanh đậm bó sát ngang đầu gối, những đường cong gợi cảm trên cơ thể đều được phô ra triệt để. Tuy trang điểm hơi đậm chắc vì môi trường nơi đây, nhưng gương mặt xinh đẹp ấy vẫn hiện hữu những đường nét dể thương, baby, nếu nói học sinh cấp ba chắc cũng có người tin.

"Bọn Anh lần đầu đến, đang chờ bạn. Không biết có được hân hạnh được mời người đẹp một ly không?" - Diệp Anh mỉm cười, cầm lại ly rượu lên trong tay, hướng về phía người phụ nữ ấy với ánh mắt sát gái đặc trưng của mình

"Uống cùng các anh thì được nhưng không cần mời em đâu. Mọi người gọi em là Huyền Baby, em là chủ nơi đây" - người phụ nữ ấy nâng ly rượu cụng vào ly Diệp Anh, rồi tiếp đến Lan Ngọc, viền môi cong hết cỡ rồi ực một cái toàn bộ chất lỏng trong ly đều lần lượt được đưa hết xuống cổ họng

Diệp Anh nhướng mày, môi vẫn giữ nguyên ý cười - "Cheers" - rồi cũng ực hết cả ly

"Huyền này, trang trí ở đây đặc biệt thật đấy." - Lan Ngọc sau khi uống hết ly rượu của mình rồi lịch sự tán thưởng

"Vâng, đây là ý tưởng của em và bạn em. Cũng là theo sở thích cá nhân nhiều hơn là tập trung vào kinh doanh, trộm vía cũng được một số khách quen thường ghé đến ủng hộ. Thật may khi mấy chị không chê bai"

"Không đâu. Ý tưởng rất độc đáo. Những quán bar sập sình màu mè ở đất Saigon không thiếu, vào đại bất kỳ là được. Những nơi có phẩm vị như này chỉ để dành những người có phẩm chất cao mới biết thưởng thức" - Diệp Anh không tiếc lời khen ngợi, cô bỗng nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Huyền - "Huống chi lại còn có một cô chủ xinh đẹp như vậy ở đây. Không có phong vị không xứng đáng được chiêm ngưỡng mỹ nhân"

"Soái tỷ này thật là miệng ngọt chết ruồi mà. Cho phép em mời hai người một ly nha"

"Vậy thì tụi này không khách sáo. Nhưng em phải ngồi đây cạn ly đấy với tụi này mới được nhá"

Ý cười trên vành môi Huyền Baby ngày càng tươi sau những lời nói của Diệp Anh. Tuy nhiên vừa định tiếp tục trò chuyện thì cô đã bị một anh chàng nhân viên réo ra phía sau vì có hàng giao đến. Tối nay quán cô nhập thêm một lô rượu vang đỏ cao cấp vừa nhập khẩu từ Pháp.

Sau khi được Diệp Anh mỉm cười gật đầu đồng ý, cô ý tứ chào hai người khách mới quen rồi vội vàng đi ra hướng phía sau quán. Trước khi rời đi còn không quên gọi một nhân viên phục vụ khác đến dặn dò tiếp đãi hai vị khách anh tuấn này.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro