Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Vampire's Note

Chương 2

Celes tỉnh dậy vào nửa đêm, cảm giác cổ họng khô rát và nóng ran. Cô bật tung lớp áo khoác đang đắp trên người, nhận ra mình đang ở trong chính ngôi nhà số 34 của mình. Nhưng trong mơ, cô đã bị kẹt lại ở một nơi hoàn toàn khác. Cô vội vớ lấy cốc nước trên bàn, uống cho cạn đến giọt cuối cùng. Rồi, vẫn còn cảm thấy khát, cô nốc cả một bình nước đầy. Nhưng kì lạ, Celes càng uống thì cơn khát càng dữ dội hơn. Cô lấy tay bóp chặt cổ họng lại, để cho nó nghẹn ứ nhưng vẫn không hết khát. Cơn khát đi kèm với cơn nóng ran người, nhưng cơ thể cô lại run lên cầm cập. Cô đứng dậy, bám vào tường và đi lục tung khắp các ngăn tủ trong nhà. Hết, hết mất rồi. Thuốc của bác sĩ Ouran hàng tháng cô phải uống để chữa trị căn bệnh từ nhỏ hết mất rồi, mà Celes lại quên đi lấy thêm từ bác sĩ. Celes ngã khụy xuống, các giác quan như ngừng hoạt động, tai ù đi còn mắt nhòe thêm. Nhưng, trong cơ mơ, cô vẫn nghe văng vẳng giọng nói vang vọng từ xưa lắm rồi: "Nếu khát...hãy uống đi...để...". Nhưng, những âm thanh đó đã bị chính Celes chối bỏ bằng một tiếng hét xé toạc màn đêm. Cô bịt tai lại để không cho những lời thì thầm đó lọt vào tai nữa. Rồi, Celes quằn quại một lúc đến nỗi cô phải tự cắn vào bàn tay của mình, đến khi dòng máu đỏ đậm lè chảy tràn ra, trào vào cổ họng và đi thẳng xuống cuống họng cô để giữ ý thức cô tỉnh táo. Một lúc, Celes đã không còn thấy khát nữa. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Edorik lúc chiều và vội vã rời khỏi nhà ngay trong đêm khuy khoắt.

Nhìn qua, có thể thấy Celes chỉ đi lang thang vô định trong đêm, nhưng thật ra, cô đang bước trên con đường hướng thẳng về phường Hoholera. Đã quá khuya mà xem ra những tòa nhà vẫn còn sáng đèn và nhạc xập xình đinh tai nhức óc ở khắp mọi nơi, trên từng con phố của phường Hoholera. Ở đây không chỉ nổi tiếng về sự xa hoa buổi đêm, mà còn là nơi mà các hoạt động phi pháp âm thầm diễn ra. Không chỉ có các lệnh bà phu nhân đến đây để giải trí tiệc tùng, mà còn có cả các quý ông, một số người có địa vị cao trong xã hội là khách quen của các tựu điểm này. Các cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, mặc những bộ trang phục vũ công và mang trang sức lấp lánh, trên mặt điểm xuyến rất nhiều lớp trang điểm sặc sỡ đang đùa giỡn với nhau trên khắp mọi nẻo đường, giọng điệu mời chào các vị khách nam. Ở con đường chính, tất cả là một màn hỗn loạn khiến Celes phải trùm mũ che đầu của áo khoác lên để một phần không bị lộ mặt, và một phần để không phải nghe những âm thanh hỗn tạp khác.

Đột nhiên, cô nghe thấy mùi máu xộc thẳng lên đến tận óc. Celes choáng váng một chút, đầu cô như búa bổ ra từng mảng. Celes men theo con đường và đi vào một lối nhỏ, khuất sau những con phố chính. Nơi đây không có một tí ánh sáng nào lọt tới, hoàn toàn là góc khuất, rất thích hợp để hung thủ hành động. Quả đúng như vậy, cô nghe thấy một tiếng la thất thanh, là giọng phụ nữ. Không đợi lâu, Celes lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng la ấy. Cô đứng lại, sững sờ, thất kinh người. Trước mặt cô là một chàng trai, một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, đang bóp cổ một người phụ nữ ăn vận sặc sỡ. Người thanh niên đó khá điển trai, anh ta vận một bộ vest lịch lãm, nhưng mùi tỏa ra từ anh ta nồng nặc thứ mùi của máu, máu người. Rồi, anh ta từ từ nhấc bổng người phụ nữ ấy lên, mặc cho cô kêu gào và giãy đạp tứ phía trong không trung, hai tay cố gắng cào cấu vào bàn tay của anh ta, cốt để anh ta thả cô ra. Nhưng mặc dù đã cào đến rách cả da, móng tay cô gái cũng đã gãy hết thì cô vẫn không thể thoát ra, trái lại càng ngày càng tím tái mặt hơn. Người thanh niên ấy, khuôn mặt dần nổi những đường gân màu đỏ, hai con mắt tròng trắng hóa thành màu đỏ của máu tươi. Anh ta há miệng, để lộ hàm răng với bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt, chuẩn bị cắn phập vào cổ cô gái. Bất ngờ, một cái thùng rượu gỗ bay thẳng về phía gã ma cà rồng. Hắn ta phản ứng kịp thời, lấy tay đập vỡ chiếc thùng khiến rượu đỏ bắn tung tóe ra. Hắn vẫn không hề thả người phụ nữ tội nghiệp kia ra. Nhưng xem chừng, rượu đã bắn cả lên áo sơ mi trắng bên trong khiến hắn tức tối nói:

-Kẻ nào cả gan phá đám bữa tối của ta ?

-Hóa ra, ngươi là hung thủ của những vụ án mạng gần đây. Mau thả người phụ nữ đó ra, nếu không ta sẽ giết ngươi, ma cà rồng à !

Celes dõng dạc nói, cô đứng hiên ngang trước mặt tên ma cà rồng không chút hoảng sợ. Hắn ta vẫn giữ chặt người phụ nữ bằng một tay, cô lúc này đã ngất xỉu tạm thời vì quá hoảng sợ, chăm chăm nhìn Celes. Một con bé học sinh, hắn thầm nghĩ. Nhưng nó rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta không thể nào rời mắt được, bởi vì nó thần bí, và nguy hiểm, như một đóa hoa hồng lộng lẫy mà đầy gai nhọn. Trong giây phút thẫn thờ ấy, hắn đã quyết định sẽ chén con bé trước mặt thay cho ả đàn bà này. Được một bữa này cũng chẳng sao. Hắn thầm nghĩ. Phụ nữ ai cũng như ai, tất cả bọn họ đều bỏ rơi hắn để đến với những gã đàn ông khác, thô thiển và ngu xuẩn, chỉ vì bọn chúng có nhiều tiền hơn hắn. Tất cả họ, khi biết hắn là ma cà rồng, đều ghê sợ và tìm cách bỏ trốn khỏi hắn. Hắn cảm thấy bị phản bội, nhục nhã và đau đớn. Vì vậy, những người phụ nữ, hắn đã quyến rũ họ, tiết lộ cho họ bản chất của hắn, để họ ghê tởm hắn và sau cùng, hắn sẽ rút cạn máu họ cho đến chết.

-Ngươi xuất hiện rất đúng lúc, vậy hãy làm bữa khai vị của ta trước, rồi sau đó ta mới đánh chén con ả này tiếp theo.

-Xem ra ngươi không hề biết hối cải. Ta đã tin tưởng ngươi sẽ quay đầu, nhưng ngươi thể hiện thật khiến ta phát tởm. Phụ nữ không phải bữa ăn của ngươi. Ngươi sẽ trả giá vì những việc ngươi đã làm.

Celes căm giận nói, ánh mắt tím sẫm sáng lên một màu nhạt hơn. Tức thì, xung quanh cô nổi lên những làn gió và những luồng sáng khác cũng thi nhau nhảy múa, xuất hiện một vòng tròn khắc những văn tự cổ dưới chân cô. Vòng tròn lan rộng ra dần thì những luồng sáng ngày một nhiều hơn, nó khiến cho tên ma cà rồng khi hoang dại lao đến đã bị thứ ánh sáng làm đau mắt và quằn quại dưới nền đấy. Sau đó, có cả những luồng sét chớp giật xung quanh Celes, và cô càng tiến đến gần tên ma cà rồng, hắn càng kêu gào đau đớn và lăn lộn dưới nền đất.

-Xin, xin đừng để nó lại gần ta ! Hắn gào thét lên, hoàn toàn trái với những gì bản chất hắn thể hiện lúc nãy.

-Sám hối đi ma cà rồng. Celes nói lớn, rồi những luồng sáng kết lại thành những xúc tu quấn chặt lấy hắn.

-Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Tất cả là vì người đàn bà đó đã bỏ ta mà đi. Virginia, ta xin lỗi em. Ta xin lỗi mà, xin đừng, Virginia.

-Virginia Hills. Ra là bà ấy là người đã khiến ngươi căm hận phụ nữ đến vậy. Nhưng, ngươi thật quá xấu xa, lỗi không nằm ở Virginia, cũng không nằm ở những người phụ nữ khác. Tại sao ngươi lại bắt họ gánh chịu cơn thịnh nộ của mình, tại sao không dám đến thẳng dinh thự nhà Hills và đối đầu với lão Bá tước. Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Ngươi không bảo vệ tình yêu của mình, lại muốn tước đoạt của người khác.

-Ta biết sai rồi. Xin đừng bỏ ta đi mà, xin đừng mà, Virginia !

Hắn gào lên thảm thiết, ngay khoảng khắc mà Celes mềm yếu nhất, sức mạnh của hắn đã xé tan những sợi xích ánh sáng mà cô tạo ra. Celes bị đột ngột tấn công, không kịp thi triển đòn và những dây xích cũng không trói kịp hắn. Hắn đã lao tới, hệt như một con thú hoang, không còn nhân tính nữa, có lẽ do hắn đã hút quá nhiều máu và trở nên tha hóa. Không, xin đừng. Nếu hắn tha hóa, Celes không còn cách nào khác là phải giết hắn. Nhưng trước khi để cô kịp làm điều đó, hắn đã nhào người đến, cắm phập những chiếc răng nanh nhọn hoắt vào cánh tay của Celes. Khi dòng máu của cô chảy ra, cũng là lúc hắn trở nên điên dại hơn vì máu, còn Celes trở lại thành chính con mồi. Cảm giác lúc hắn ta hút máu cô, nó đau đớn chẳng khác gì khi cô lên cơn khát lúc nãy. Khi Celes giãy giụa, đạp vào bụng hắn và điều khiển những sợi dây đẩy hắn bay ra xa, văng vào tường thì cô mới thoát ra được. Celes nhìn cánh tay đầy máu, mỗi một giọt máu chảy ra lại khiến cô đau đớn quằn quại, hô hấp như dừng lại khiến cô phải cố mở miệng đớp lấy không khí. Celes gượng đứng dậy, tên ma cà rồng kia dường như đã lấy lại sức, và hắn còn khỏe lên một cách thần kì, đã xé toạch những sợi dây và lao tới chỗ cô, điên cuồng muốn thêm máu.

Celes không còn đủ sức ngăn hắn lại nữa, mỗi khi cô mong muốn thi triển chiêu thức, ruột gan và nội tạng bên trong như muốn xô vào nhau, đè nén lên nhau và rách toạch ra. Mỗi lần như vậy, Celes lại phun ra một ngụm máu đầy, càng khiến tên ma cà rồng kia điên cuồng hơn nữa. Rồi, ngay lúc tưởng chừng như hắn sẽ lao tới giết cô, những thanh kiếm từ trên trời rơi xuống, cắm phập xuống đất xung quanh hắn và dựng thành một nhà tù giam cầm hắn lại. Từ đằng xa, những tiếng bước chân lạnh lẽo vọng đến. Celes không biết kẻ trước mặt mình là đồng minh hay thù, chỉ có thể ngồi đấy bất lực quan sát từng chuyển động của hắn. Hắn vận một bộ trang phục đơn giản gồm áo măng tô đen bên ngoài, sơ mi trắng và ghi lê đen bên trong. Hắn còn đeo cả một cặp kính che giấu đi đôi mắt tím sẫm hoang dại và lạnh lùng. Mái tóc hắn màu trắng, trắng hết toàn bộ, cùng với nước da nhợt nhạt của hắn. Nhìn hắn còn rất trẻ, không khác gì một chàng trai quý tộc lịch lãm, có học thức. Không thể ngửi được mùi từ hắn nên Celes không xác định được hắn có phải ma cà rồng hay không. Hắn từ từ, thong thả xỏ tay vào đôi găng tay trắng. Hắn không quan tâm đến Celes mà đi thẳng đến chỗ cái lồng, nói với tên ma cà rồng đang cố tìm cách thoát ra bằng một giọng mê hoặc:

-James Mooray, Nhà chính đã có quyết định về tội danh của ngươi. Bắt cóc, giết hại con người, để xem, chắc chắn là tử hình không cần quy hàng chịu tội.

-Tử...tử hình...ta sao ? Hắn lắp bắp, như tự hỏi với chính mình.

-Phải. Ngươi đã giết người phụ nữ ngươi yêu nhất, ngươi từng coi cô ấy như cả sinh mạng. Vậy bây giờ, chỉ có cái chết của ngươi mới có thể đền tội.

-Phải...ta...đã giết Virginia và vô...vô số người khác. Ta phải...chết...thôi.

-Ngươi có thể tự sát không ? Ta muốn ngươi tự kết liễu cuộc sống của chính mình.

Lời thì thầm của hắn như là lời thì thầm của quỷ dữ. James Mooray nhận lấy con dao bạc từ hắn, một cách run rẩy, xúc động và tôn thờ, cơn khát máu đã biến mất hoàn toàn. Rồi, James ngẩng mặt lên trời, hắn để con dao ngang cổ, những giọt nước mắt trào ra trong tràn cười sung sướng hạnh phúc của hắn:

-Ôi, Virginia, em yêu, chúng ta sẽ được đoàn tụ trên mặt trăng vĩnh hằng kia.

-Đừng, nhân danh Giáo hội công lí...ta không để ngươi chết đâu...James Mooray, dừng lại !

Celes lấy chút sức tàn lực kiệt cuối cùng của mình, điều khiển những sợi xích đến hòng đoạt lấy con dao của James. Nhưng giữa đường, nó đã bị những phi tiêu màu đen chém đứt gãy cả và rơi xuống đất. Không kịp nữa rồi, chỉ tại sự xuất hiện của gã mặc áo đen kia. Celes muốn cứu James Mooray dù biết hắn là tội phạm, nhưng muộn rồi. Chẳng lẽ tất cả là vô ích ? Cô không thể cứu được ai cả, con người hay cả ma cà rồng.

Con dao rơi xuống nền đất, James Mooray tan biến thành cát bụi khi thứ kim loại ấy chạm vào da thịt của hắn. Hắn đã mãn nguyện khi kết thúc thế này chưa ? Celes mơ màng, cô lại lịm đi một lần nữa. Có thể, ngủ lúc này là kết thúc của cô. Tên áo đen kia sẽ không để cô sống. Hắn là sứ giả từ địa ngục, hắn sẽ làm đủ mọi cách để có được linh hồn của dù là con người hay ma cà rồng, một kẻ quỷ quyệt chăng ? Cô không còn đủ sức chống cự, đành phải phó mặc cho số phận quyết định. Có thể mục tiêu của hắn chỉ là James Mooray. Hắn có thể buông tha cho một kẻ đang hấp hối như Celes chăng ?

Cô nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy không còn đau đớn nữa khi dòng nước mát lạnh dần chảy tràn vào cổ họng, thấm đến tận ruột gan và chẳng còn những cảm giác nóng rát người. Cô bật dậy, cả người toàn mồ hôi, không ngờ mình vẫn còn có thể cử động được. Cô run run nhìn hai bàn tay, rồi cảm nhận cả cơ thể, vậy là cô vẫn còn sống, hơn nữa, lại đang ở trong căn hộ của chính mình như thể cô chưa từng bước ra ngoài và chạm trán James Mooray. Celes thở phào nhẹ nhõm và cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng rồi, sống lưng cô lạnh toát khi nhìn thấy những dải băng quấn trên cánh tay của mình. Vết thương hoàn toàn không phải là tưởng tượng. Nó không còn đau rát nữa, nhưng cảm giác về nó vẫn còn âm ỉ trong tâm trí cô lúc này. Thậm chí, áo sơ mi trắng vấy máu đỏ tươi, có cả mùi máu của cô lẫn mùi lạ, và mùi máu của James Mooray khiến cô càng tin rằng, đó không phải một giấc mơ nào cả.

Nhưng nếu là sự thật, tên áo đen đã để cô sống, và ai đã mang cô về đây và băng bó vết thương cho cô một cách tỉ mỉ ? Celes lại nằm vật ra giường, gác tay lên trán nghĩ ngợi. Cô nhớ lại những lời người đứng đầu Giáo hội công lí từng nói, họ là tổ chức chuyên giải quyết những vụ án do các thế lực siêu nhiên gây ra và giữ gìn trật tự bình ổn cho xã hội loài người. Các thành viên được tuyển chọn ít nhiều là những người đặt biệt, họ có trong mình siêu năng lực, thứ mà con người những tưởng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích về thần tiên hay phù thủy. Học viện Mahagret thật ra chính là cơ quan tuyển chọn nhân tài cho Giáo hội công lí. Celes chỉ vừa mới gia nhập tổ chức gần đây, và cô không ngờ là họ lại căm ghét ma cà rồng vô cùng. Vì vậy, trong mỗi nhiệm vụ, cô đã rất cố gắng để có thể bắt sống các ma cà rồng, khiến họ nhận ra tội lỗi mà mong có được sự khoan hồng từ Giáo hội công lí. Tuy nhiên, sự việc của James Mooray khiến Celes phải ngẫm nghĩ lại về cách làm của mình từ trước đến nay. Ngay cả Edorik cũng theo tư tưởng không nhân từ với bất cứ ma cà rồng phạm tội nào cả.

Celes lại nghĩ thêm nữa, về việc phải báo cáo như thế nào với cấp trên. Cô còn quên mất cả người phụ nữ nạn nhân của James Mooray, không biết cô ấy ra sao rồi ? Tên áo đen đã làm gì cô ấy, hay hắn cũng đã bỏ qua giống như hắn làm với Celes. Nhưng hiện giờ, cô chẳng còn sức mà ngồi dậy nữa rồi, chỉ có thể đợi đến khi trời sáng hẳn. Celes trằn trọc mãi mới có thể chìm hẳn vào giấc ngủ chập chờn, trong mơ, cô không ngừng ám ảnh về vẻ mặt lạnh tanh của hắn, khi hắn đưa con dao và dụ dỗ James Mooray. Trong một khoảnh khắc, cô đã bắt gặp ánh mắt của hắn, nó quá đỗi xinh đẹp, và vô tội, khiến cô ngỡ như đang nhìn vào chính mình. Hắn không trực tiếp giết James Mooray, và cũng không làm gì cô, như cô có thể ngửi được rất nhiều mùi máu và mùi của sự thống khổ từ hắn.

Celes khó khăn lắm mới có thể rời khỏi giường và đứng vững trên hai chân, bước xuống cầu thang mà không cần vịnh vào tay cầm. Cô bước những bước khệnh khạng như người say rượu, cánh tay bị thương giấu sau lớp áo khoác sẽ không khiến ai phải chú ý. Celes không muốn, nhất là Silvia phải lo lắng. Cô còn phải nói lời cảm ơn đến Edorik vì đã đưa cô về đến nhà.

Cô vừa khép cửa lại thì ngay lúc đó, cánh cửa căn hộ số 35 vốn không ai ở đột nhiên mở toang ra. Trong sự ngỡ ngàng đến nỗi cô phải mở to đôi mắt tím sẫm để nhìn cho rõ, tim đột nhiên đập nhanh hơn và người cô run lên bần bật như một cơn xúc động vừa mới ập tới. Mãi một lúc, cảm giác ấy mới qua đi và Celes mới hô hấp bình thường lại. Trước mặt cô, một chàng trai, à không, thật ra cậu ta còn khá trẻ, chắc là trạc tuổi cô. Cậu ấy cao hơn Edorik một chút, vóc dáng cân đối và có phần mảnh mai, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ thuần khiết bởi nước da trắng đến nhợt màu. Mái tóc trắng hòa lẫn hoàn toàn với màu của tuyết, trắng đến độ không ai nghĩ đó là màu tự nhiên, được chải chuốt một cách gọn gàng, nhưng phần mái thì rũ xuống gần như che khuất cả vầng trán. Cậu ta đeo một cặp kính gọng bạc, có lẽ là để che giấu đi đôi mắt tím vô hồn. Cậu ta rời khỏi nhà, chỉ mặc đơn giản sơ mi trắng kẻ sọc, bên ngoài là áo ghi lê màu đen cùng với quần dài cũng đen nốt. Nhìn qua không khác gì một thanh thiếu niên bình thường bởi vẻ ngoài của cậu ấy, nhưng, do quang cảnh xung quanh lạnh lẽo hay sao mà Celes cảm thấy có một luồng không khí lạnh toát ra từ cậu ấy khiến cô chợt rùng mình.

Chàng trai quay sang mặt đối mặt với Celes, khuôn mặt hoàn toàn lãnh đạm. Còn cô, cứ đứng chết trân và nhìn chằm chằm vào cậu, không thể dứt ra được. Mãi đến khi mà cậu ấy lên tiếng, có vẻ cậu khó chịu khi bị người lạ nhìn như vậy nên đã nhắc nhở và cũng là thay lời chào:

-Xin chào, tôi là người mới chuyển đến sống trong căn hộ số 35, cũng là căn hộ ngay bên cạnh cậu. Rất mong sau này sẽ được giúp đỡ. Tên tôi là Xerces.

Cậu ta nói, chìa bàn tay ra cho Celes bắt. Một lúc sau, cô mới hoàng hồn lại, ái ngại bắt tay cậu. Khi nắm lấy bàn tay, nó hoàn toàn không lạnh toát như cô tưởng, mà trái lại rất ấm áp. Cô ấp úng, đỏ mặt nói:

-Xin chào... Tôi là Celestia Reinfield. Nếu có gì khó khăn, cậu cứ tìm tôi. Ngoài giờ học ở trường thì tôi luôn ở nhà ngay đây thôi.

-Tôi gọi cậu là Celes thôi được không ?

Đề nghị bất ngờ và tự nhiên này khiến Celes ngạc nhiên. Đột nhiên, trong lòng cô, một cảm xúc nào đó đã trỗi dậy. Những mảnh ghép đã ngủ yên trong quá khứ lại bừng tỉnh và bắt đầu lắp ráp lại với nhau, nhưng chỉ là những mảnh kí ức chắp vá rồi mau chóng chìm vào quên lãng. Cái tên Celes phát ra từ cậu ta, Xerces, lại có âm vang quen thuộc lạ thường, ngỡ như cô đã từng nghe nó rất nhiều lần rồi và nay như tìm lại được kí ức. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

-Được, Xerces.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro