Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Vampire's Note

Chương 1

Gia đình Olivier sống trong một căn nhà nhỏ xiu vẹo ở ngoại ô thủ đô. Hằng ngày, ông bà Olivier chở các nông sản vào thủ đô và bày bán ở các khu chợ đến tận tối muộn mới về. Hôm nay, đã cận dịp Giáng sinh, gia đình mới có dịp quây quần bên nhau, cha mẹ, con cái cùng ngồi lại ăn bữa tối thịnh soạn nhất năm. Bà Olivier làm súp rau củ, một ít thịt xông khói và trứng rán còn dư thì làm bánh bông lan. Ông Olivier lại cùng con trai Tom và con gái Elly trang trí cây thông, chỉ là một cây thông héo quặt, ốm yếu chực đổ gục, nhưng những cái lá của nó thì xanh mơn mởn. Elly trang trí lên bằng những dây leo mà cô bé nhặt được xung quanh đây, cùng với vài bông hoa dại mọc trước nhà, trong khi Tom treo các món đồ chơi gỗ mà cậu bé tự làm.

-Mời cha, mời mẹ, mời cả nhà cùng ăn. Tom và Elly chắp hai tay lại, rạng rỡ nói lớn. Bà Olivier thắp lò sưởi lên, rồi ngồi xuống bên cạnh chồng, hạnh phúc ngắm nhìn hai thiên thần bé nhỏ. Tom gắp thức ăn cho Elly, nhường cô bé những món ngon, ra dáng hệt như một người anh cả. Elly cười rạng rỡ và hôn lên má Tom khiến cậu bé đỏ mặt. Cả hai anh em cứ đùa giỡn với nhau mà không biết rằng, ông bà Olivier đang suy tư rầu rĩ.

-Tom, con là anh cả, nếu mai sau cha mẹ có việc gì thì hãy coi sóc cho em con. Ông Olivier khó khăn nói.

-Lại đây, Tom, Elly. Bà Olivier xúc động, giọng bà run rẩy khi bà giang tay ra đón hai đứa con nhào vào lòng. Tom và Elly ngạc nhiên nhìn nhau, rồi buông bỏ hết những món đồ chơi và đồ ăn trên tay, chạy đến chỗ cha và mẹ. Để rồi, chúng sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn mà suốt đời sau này, nó sẽ ám ảnh mãi cả vào tâm trí trẻ thơ, một bóng ma mãi không thể giũ bỏ.

Một lưỡi hái màu đen tuyền, âm thanh của nó khi cắt bay đầu ông Olivier như xé tan không khí của căn nhà nhỏ, khiến gió tuyết lạnh lẽo ngoài trời lùi vào. Máu bắn lên khắp tường, tung tóe lên bàn, lên cả ba khuôn mặt hãi hùng còn lại. Từ ngoài cửa, một người thanh thiếu niên mặc chiếc áo măng tô đen, bên trong là sơ mi cũng đen nốt, với mái tóc màu bạc như màu của tuyết. Lưỡi hái đen tuyền, lạnh lẽo đang trong tay của cậu ta, ánh mắt tím sắc và vô hồn hiện đang lia về phía bà Olivier, bỏ qua hai đứa trẻ đang co rúm người lại vì hoảng sợ ập đến quá đột ngột. Cái đầu của ông Olivier lăn trên nền đất, thân xác của ông ngã nhào xuống, hóa thành tro bụi và chỉ còn lại duy nhất bộ quần áo trên sàn. Cái đầu của ông cũng nhanh chóng biến mất như phần thân của ông bốc khói nghi ngút.

-Không ! Tom hét lên, Elly thì khóc ré lên và chạy đến chỗ bà Olivier nhanh nhất có thể, nhưng dọc đường, lưỡi hái không tha cho bất kì ai, đã lấy đầu của cả bà Oliver. Hình ảnh duy nhất trong mắt Tom và Elly, bà Oliver tan biến thành từng mảnh như cha của họ, trong khi đang cố gắng ôm chầm và che chở cho hai đứa con. Ánh mắt của bà trước lúc ra đi dành cho Tom và Elly thật dịu dàng và ấm áp, như đã biết trước số phận của mình. Nhưng Tom và Elly, chứng kiến cảnh cha lẫn mẹ của mình bị sát hại, đã không còn nhìn thấy tình yêu thương nữa. Elly khụy xuống, nôn mửa hết ra sàn nhà rồi ngất xỉu đi. Trong khi đó, Tom ném những cái nhìn căm hận về phía người thanh niên vô hồn, hiện đang lật giở một quyển sổ nhỏ bằng da và dùng cây bút đánh dấu vào đó, một cách thản nhiên. Ánh mắt cậu chuyển dần thành màu đỏ, hai hàm răng nghiến lại ken két, các mạch máu nổi trên mặt có thể nhìn thấy rõ ràng, răng nanh của cậu dần xuất hiện. Tom vớ lấy con dao trên bàn và lao về phía người thanh niên.

-Đồ sát nhân ! Tom lao đến, định đâm con dao về phía người đó.

Tuy nhiên, động tác của anh ta nhanh hơn cậu nhiều lần. Người đó còn kịp thời gian đóng cuốn sổ lại, cất nó vào trong túi áo măng tô, rồi dùng tay khóa chặt chuyển động của Tom lại, bẻ hai tay cậu ra sau và đạp cậu khụy xuống. Con dao rơi xuống nền đất. Hắn đã không giết Tom bằng lưỡi hái như đã làm với cha mẹ cậu. Hơn nữa, nhìn gần, hắn cũng chẳng lớn hơn Tom là bao, có thể vào độ tuổi mười sáu hay mười bảy gì đó. Làn da trắng đến mức nhợt nhạt, nhưng lại không có răng nanh và mắt không hóa đỏ, vậy là không phải Ma cà rồng. Tom thầm nghĩ. Elly vẫn đang ngất xỉu. Tom cắn chặt răng rồi nói giọng van xin:

-Ngươi muốn làm gì ta cũng được, nhưng đừng động vào em gái ta. Làm ơn, ta xin ngươi.

-Ngươi không cần van xin, ta cũng xong việc ở đây rồi. Ta không cần thiết lấy mạng ngươi và em gái ngươi, chỉ có cha mẹ ngươi mới phải chết.

Giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng khắp nơi, lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình. Người đó nói xong rồi thả Tom ra, khiến cậu ngã nhào ra sàn. Vừa thoát chết trong gang tấc, Tom tê tái hết cả người, cơn giận đã bị nỗi sợ lấn át nhiều hơn. Ngay khi thoát được, cậu chạy đến ôm lấy Elly, nhe nanh ra để đe dọa hắn dù biết không cách nào hiệu quả.

-Tại sao, tại sao cha mẹ ta phải chết ? Ngươi có quyền gì mà giết họ ? Tom gào lên, tiếng gào như muốn xé toạc không gian. Người thanh thiếu niên ấy quay lưng lại với cậu, lạnh lùng nói:

-Ngươi không nên biết thì hơn, cha mẹ ngươi không vô tội đâu, cậu bé à ?

-Đồ sát nhân, chẳng phải ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ sao ?

Tom buột miệng xúc phạm hắn. Chẳng phải mẹ cậu đã bảo cậu phải bảo vệ cho Elly rồi hay sao ? Nếu làm hắn tức giận, cái mạng này cũng không giữ được nữa, lại còn Elly. Nhưng, trái với suy nghĩ của cậu, hắn không hề điên tiết lên khi bị gọi là sát nhân, trái lại, hắn bật cười, một tràng cười ngắn ngủi nhưng thê lương khiến Tom vô cùng khó hiểu:

-Cha mẹ ngươi mới là những kẻ sát nhân. Ban đầu, ông bà Olivier chỉ giết những gia cầm và gia súc, nhưng gần đây, họ đã giết hơn mười người nông dân quanh vùng này rồi. Nhà chính đã đưa ra phán quyết, họ phải bị tử hình, và ta chỉ là một kẻ hành quyết không hơn không kém. Ta nói rồi, ngươi không nên biết thì hơn.

Hắn lại cười lớn, vang vọng khắp nơi rồi biến mất đằng sau cánh cửa. Bên ngoài trời, gió đang gào thét và tuyết rơi dữ dội. Thần chết đã đến và đi ngay trong đêm, gieo rắc nỗi thống khổ và chết chóc. Tom nghe xong, ánh mắt cậu trở nên vô hồn và trống rỗng. Cậu nhớ lại những ngày, cha mẹ về muộn và lúc nào trên người cũng ám mùi máu tươi. Tom biết, thỉnh thoảng ma cà rồng cần máu, nhưng không cần đến mức để duy trì sự sống. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến một ngày, cậu đã nghe thấy mùi máu người bám trên quần áo cha mẹ. Từ ngày đó, gia đình cậu cũng có nhiều cái ăn hơn, no đủ hơn trước kia.

Qua ô cửa sổ, người thanh thiếu niên theo dõi hết toàn bộ trạng thái cảm xúc của Tom. Cậu ta không nở một nụ cười tán thưởng, lặng lẽ bỏ đi và khuất vào màn đêm. Trước đó, gió còn nghe lời thì thầm của cậu ta như thế này:

-Đó là lí do tại sao ta ghét Ma cà rồng.

...

Celes tỉnh dậy trong lớp học, người đầm đìa mồ hôi dù hiện giờ đang rất lạnh lẽo, hoảng sợ vì giấc mơ, phải là ác mộng đầy máu và giết chóc mới đúng. Nó rõ ràng, sống động hệt như cô đang chứng kiến qua đôi mắt của kẻ sát nhân. Silvia ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn Celes, đặt tay lên trán cô một cách nhẹ nhàng. Rồi, như nhận ra mọi thứ không có gì, Silvia mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi nhỏ Celes:

-Celes, cậu có sao không ? Đến phòng y tế đi.

-Không, không, tớ ổn.

-Thật không ? Silvia vẫn không khỏi lo lắng.

-Thật mà. Celes ngập ngừng trả lời, rồi vờ quay lại chăm chú ghi bài để Silvia khỏi lo lắng nữa. Rồi cô bỗng cảm thấy có cái gì đó va nhẹ vào lưng mình từ phía sau. Celes quay lại, thấy Edorik đang gục mặt xuống bàn, trên bàn quả thật có một mẩu giấy nhỏ được gấp lại làm bốn, làm năm gì đó. Celes nhặt lấy rồi quay lên, không biết rằng Edorik đã lén theo dõi mọi chuyện qua đôi mắt giấu đằng sau mái tóc rũ xuống. Celes khéo léo mở tờ giấy ra xem, bên trong đại khái ghi ngắn gọn: Tan học gặp ở sân sau một lúc. Celes vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay, cất vào túi áo rồi tiếp tục nhìn vào cuốn vở trắng bóc, nguệch ngoạc vài dòng lấy lệ.

...

-Xin lỗi Silvia, cậu về trước nhé. Celes vội vã tạm biết Silvia, lấy cặp sách và biến mất khỏi phòng học ngay khi chuông vừa điểm. Silvia bị bỏ lại, trong lòng cô có chút bất an nhưng cô nghĩ, nếu là Celes thì chắc không sao. Đó chỉ là để tự trấn an mình, chứ thật sự, biểu hiện của Celes từ sáng đến giờ khiến cô có chút bất an. Silvia vội vã chạy theo Celes, nhưng cô đã không thể tìm thấy Celes trong đoàn học sinh ào ra từ khắp các lớp học, chen chúc nhau không hỗn loạn nhưng cũng không hề dễ dàng để len lỏi qua. Thoáng chốc mà Celes đã biến đâu mất, cứ như vừa mới bốc hơi khỏi thế giới này. Silvia bơ vơ một mình, cảm giác bất an ngày một lớn dần trong cô. Tuy nhiên, đồng hồ đã điểm đến hồi thứ ba, cửa chính học viện đang từ từ đóng lại và đoàn tàu cuối cùng sắp rời ga, Silvia đành miễn cưỡng quay đi, nhưng cứ liên tục ngoảnh lại tìm kiếm bóng dáng Celes trong vô vọng.

Khu vườn sau trường là một bãi đất rộng lớn, trồng rất nhiều cây cối và hoang dại mọc lộn xộn, cũng không thường xuyên được cắt tỉa, thú hoang lấy nơi này để làm nhà định cư. Nhưng, Celes rất ngạc nhiên khi thấy mọi thứ thật gọn gàng, tươm tất và xinh xắn cứ như có một bàn tay ma thuật mới phù phép lên. Đất được xới lại cho bằng phẳng, hoa và cây cỏ cũng vừa mới được tỉa tuốt, tưới tiêu. Trên những cành cây, có ai đó vừa mới lót những ụ rơm cho những chú chim đến làm tổ, dưới các gốc cây, những gian chuồng bằng gỗ đặt ngay ngắn cạnh bên nhau, có vài chú thỏ và sóc nhỏ ló cái đầu bẽn lẽn ra và nhác thấy Celes lạ mặt, chúng lại chạy vào ẩn nấp ngay. Celes cúi người xuống, ngang tầm với những bông hoa và ngửi thấy mùi hương mộc mạc, chân chất. Bỗng, một giọng nói từ sau lưng cô vang lên:

-Đợi tôi có lâu không ?

Edorik Knight từ phía sau xuất hiện, chân đang để trần, ống quần và ống tay áo xén cao lên, trên mặt cậu và tay chân lấm tấm những bùn đất, như một đứa trẻ tinh nghịch. Edorik vác trên vai một chiếc xẻng, đặt nó xuống bên cạnh những cái chuồng. Cậu phủi đầu tóc và ngồi bệt xuống dưới gốc cây cổ thụ, dáng vẻ như người ta tìm thấy nơi chốn thiên đường của mình.

-Cậu nói thử xem Hội trưởng, tại sao lại hẹn tôi vào giờ này ?

Celes không trả lời câu hỏi của Edorik mà đi thẳng ngay vào vấn đề, nhưng cậu có vẻ vẫn còn bình thản mà ngắm hoàng hôn dần buông xuống. Gió nhẹ nhàng thổi như ru ngủ cảnh vật, ánh nắng buổi xế chiều hắt lên khuôn mặt điển trai của Edorik, khiến nó trông như một bức tranh buồn và ảm đạm.

-Chắc cậu cũng theo dõi báo, ý tôi là tờ nhật báo Libania, đã biết về các vụ án mạng gần đây trong quận Mahagret. Tôi tin rằng, một ma cà rồng nào đó phải chịu trách nhiệm cho việc này.

-Chẳng nhẽ cậu cũng là tín đồ của ngài Jacob ?

Celestia khoanh tay, khó hiểu nói.

-Cậu không nhận ra sao, rõ ràng các vụ án là do ma cà rồng gây ra. Nếu cậu định giải thích, tất cả những chuyện này chỉ là hung thủ muốn đóng giả ma cà rồng thì tôi sẽ phản bác nó lại ngay đây. Chúng ta đã lấy dấu răng ở trên xác các nạn nhân đi phân tích, và mẫu xác nhận cho thấy, chúng hoàn toàn khớp với hình dạng răng của ma cà rồng.

Celes, dù lí trí đã tin rằng đích thị là do ma cà rồng gây ra, nhưng trái tim cô vẫn ngoan cố không chịu hiểu. Edorik vẫn bình thản quan sát những đấu tranh của Celes với một vẻ thích thú và một nụ cười bí ẩn.

-Tại sao bất cứ vụ án nào chúng ta cũng quy chụp cho ma cà rồng ? Chỉ vì họ không phải con người ? Hay chỉ vì họ là những sinh vật hút máu ?

-Celes, cậu vẫn luôn có một niềm tin dị thường vào ma cà rồng nhỉ ?

-Nếu hung thủ là ma cà rồng, vậy hãy để cho tôi. Tôi nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá cho những chuyện này.

-Cuối cùng cậu cũng chịu hiểu. Theo những gì điều tra, hung thủ có lẽ là nam giới, một phần vì các vụ án hắn gây ra, nạn nhân đều là nữ, rơi vào độ tuổi khoảng hai mươi đến bốn mươi. Hơn nữa, hầu hết đều là những phu nhân hoặc tiểu thư của các gia đình quý tộc. Hắn có một mối hận sâu nặng đối với họ, có thể bắt nguồn từ nguyên nhân quá khứ. Là người ở quận Mahagret, vì vậy hắn không muốn bị phát hiện chỗ ở nên mới thả xác nạn nhân trôi theo sông. Hắn phải làm việc ở chỗ mà các nạn nhân thường xuyên lui tới, vậy chỉ có thể là xung quanh khu vực dạ tiệc, chính là phường Hoholera, một vương quốc xa hoa về đêm. Dựa vào các phỏng đoán, chúng ta đã lọc ra được danh sách nghi phạm là nam giới ở Hoholera. Ngày mai, hãy đến phòng ban quản trị, tôi sẽ đưa nó cho cậu.

Cuộc nói chuyện của họ diễn ra chớp nhoáng, mà hầu hết chỉ là lời thoại của Edorik, còn Celestia trầm ngâm lắng nghe. Trong lòng cô nghĩ điều gì không ai biết được, cả Edorik cũng không. Celes quay lưng rời đi, ánh hoàng hôn càng làm cô cảm thấy trĩu nặng, đằng sau là lời nhắc nhở của Edorik:

-Đừng làm gì nóng vội, Celes.

Celes không đáp. Cô bước những bước thật khó nhọc, hơi thở trở nên gấp gáp rồi đứt quãng dần. Cô cố mở to mắt để nhìn thẳng về phía trước, nhưng mắt cô nhòe đi giống như mọi thứ xung quanh bị bao phủ bởi một màn sương mờ đục. Celes lảo đảo, choáng váng và không còn trọng tâm vào hai chân nữa, khi sắp ngã nhào, cô cảm thấy một cánh tay vững chắc như chỗ dựa đã níu cô lại, đỡ cô đứng vững. Cô ngã ra đằng sau, nhưng là ngã vào người Edorik.

-Này Celes, cậu cẩn thận chứ, đi được không đấy ? Edorik hỏi, trong giọng cậu không còn sự bình thản như lúc nãy, thanh âm của nó dồn dập, gấp gáp và lo lắng.

-Không sao, để tôi tự đi Edorik. Celes mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng vững trên hai chân của mình. Cô gỡ tay Edorik ra và mò mẫm bước về phía trước.

-Để tôi đỡ cậu. Edorik giằng lấy tay cô, đỡ lấy Celes và dìu cô bước đi từng bước.

-Được rồi, tôi ổn mà Edorik. Nếu cậu không để tôi tự về thì tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu từ nay về sau nữa đâu.

-Tôi mặc xác cậu. Nhà cậu ở số 34, đường Gracehild đúng không. Chậc chậc, từ đây về đó cũng khá xa. Xe lửa lại là chuyến cuối cùng rồi.

-Thế nên tôi mới nói là cậu mặc tôi đi.

Celes nói xong đã cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, cô hiện đang nằm trên vai của Edorik, gần sát với mái tóc đỏ của cậu ta. Tay cô quàng chặt cổ cậu, và Edorik bắt đầu bước những bước thật dài và nhanh rời khỏi học viện. Họ là thành viên của ban quản trị nên có thể ra về bằng vô số cổng của học viện ngoài cổng chính. Từ đây, Edorik đã cõng Celes đi một quãng đường dài để có thể về được quận Mahagret. Cậu có thể cảm thấy Celes nhẹ bẫng như không khí, thậm chí có khi cậu còn không thể cảm nhận sự hiện diện của cô, cứ như một cánh hoa mỏng manh sẽ bị thổi bay đi bất cứ lúc nào Edorik lơ đễnh. Nhưng may thay, Celes đã thiếp đi và tay cô quàng qua vai cậu không rời.

Lúc sau, có một chiếc xe ngựa từ ngoại ô trở vào Libania, nhác thấy cả Edorik và Celes đều là học sinh của học viện Mahagret thì rất vui lòng cho cả hai đi nhờ, về đến tận số 34 đường Gracehild. Edorik đứng trước cửa nhà Celes, loay hoay không biết làm thế nào, đành tạm thời lục tìm trong túi áo của cô và cặp sách dù biết làm thế là không phải phép, cũng không phải thói quen của Edorik. Cuối cùng, cậu cũng tìm được chiếc chìa, mở cửa vào bên trong và đặt Celes lên ghế sofa. Cậu không dám đi thẳng vào phòng cô, cũng sợ để cô ở ngoài đây lạnh lẽo nên đành cởi áo khoác ngoài của mình đắp thêm cho cô, bên trên lớp áo khoác của cô. Celes mê man không biết gì, thật kì lạ, cô không hề nóng khi Edorik áp trán mình lên trán cô. Celes vẫn hô hấp một cách điều đặn, hoàn toàn không có dấu hiệu gì khó thở như lúc nãy. Chỉ có điều, da cô khi sờ vào cảm giác lạnh hơn hẳn bình thường, chỉ là hơn bình thường một chút.

Sau đó, Edorik không còn biết làm gì hơn nữa, đành lẳng lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Celes. Bình thường, Celes dù mệt đến mấy cũng chẳng bao giờ ngủ trước mặt người khác như thế này, quả là một cơ hội hiếm có để sau này, Edorik có thể thoải mái trêu chọc cô. Rồi, như cảm thấy bản thân mình thật kì quặc, Edorik xấu hổ và lặng lẽ rời đi. Cậu khóa cửa bằng chìa dự phòng tìm thấy được dưới chậu cây trước cửa nhà, kiểm tra thật nhiều lần mới an tâm rời đi thật sự.

Buổi tối, trong bức màn đêm huyền bí bao trùm lên Mahagret tĩnh lặng, lẩn khuất đâu đó một cặp mắt sáng đang dõi theo căn hộ số 34 đường Gracehild. Edorik biết cần phải cảnh giác, bởi chính cậu cũng cảm thấy mình đang bị theo dõi. Mỗi bước đi, cậu luôn chú ý quan sát xung quanh, biểu hiện kín đáo để kẻ theo dõi nếu có, cũng không nghi ngờ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro